†Chương 52: Ép cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh qua khung cửa sổ song sắt, mặt trăng vẫn còn ở trên cao soi sáng xuống cho Mangle. Nó lạnh, chỉ biết ngồi co rúm lại ở góc tường. Toàn thân không ngừng run rẩy, nó cố nhắm mắt lại để ngủ, cầu mong cho đêm nay trôi qua thật nhanh.

_"Anh Foxy, làm ơn cứu em......."

Cái lời thỉnh cầu ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Mangle. Hai tay nó nắm chặt lấy vòng cổ mà cầu nguyện, rồi dần dần nó cũng thiếp đi trong chốn giam tù tối tăm ấy.

Goldie tức giận đập vỡ gương của bàn trang điểm. Tiếng động vô cùng lớn khiến cho người hầu bên ngoài phải giật mình. Một hầu nữ gõ cửa phòng cô và hỏi.

_Tiểu thư, người ổn chứ ạ?

_Tôi ổn, các ngươi biến đi!

Goldie như trút giận lên bọn họ, khi nghe tông giọng ấy mọi người cũng đủ hiểu là tâm trạng của cô không được tốt bèn rời khỏi đó nhanh chóng.

_"Nó biết cuốn sổ ghi chép ấy ở đâu! Mình chỉ cần ép miệng nó nói ra là được!"

Cô bỗng dưng cười phá lên như thể một bệnh nhân tâm thần.

_Đúng rồi! Tra tấn nó! Một khi máu chảy xuống, nó sẽ không thể chịu đau mà nói với ta! Tới lúc đó ta có thể trả thù rồi! Kế hoạch này chẳng phải quá hoàn hảo sao!

Goldie nhìn những mảnh gưỡng vỡ dưới sàn, nó đang phản chiếu lại bộ mặt mất kiểm soát của cô. Từ trước tới giờ cô có như vậy đâu, vậy mà tại sao ngay tại thời khắc này tính cách của cô đã thay đổi hoàn toàn.

_"Chỉ cần trả thù cho hai người họ là mình xong việc rồi......chỉ cần vậy thôi. Cho dù là cướp đi một tính mạng hay là cả trăm tính mạng đi nữa, mình vẫn phải báo thù cho họ." - Cô thầm nghĩ.

Foxy đột nhiên rùng mình, Bonnie quay sang liền hỏi.

_Cậu sao vậy Foxy?

_Tôi không biết nữa. Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng chút thôi.

_Thế hả? Chuyện này có thể là điềm báo rồi.

Cả hai nhìn nhau với khuôn mặt lo lắng. Hai tên lính gác kia chạy tới trước mặt họ.

_Sao rồi? - Foxy hỏi.

_Dạ thưa Hoàng tử Foxy! Thần không tìm thấy cô bé đó. Bọn thần đều đã lục soát kĩ mọi nhà rồi ạ. Nhưng đó mới chỉ là một phần ba của thị trấn này thôi ạ.

_Không có ở thị trấn Red Roses, vậy còn Black Roses thì sao?

_Bọn thần đã cử người đi tìm rồi ạ. Chắc phải đợi khoảng hai, ba ngày mới có kết quả ạ.

Bonnie chống cằm mà suy nghĩ một hồi. Sau đó quay sang nói với anh.

_Này Foxy, tôi biết là có chút vô lễ nhưng nhỡ như tiểu thư Goldie là người bắt cóc Mangle thì sao?

_Cậu dựa vào đâu mà mói vậy hả Bonnie?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc.

_Tiểu thư Goldie là người rời khỏi lâu đài hôm đó, nhỡ đâu cô ta cũng đã bắt cóc Mangle đi thì sao?

_Cô ta không có lí do.

_Gì cơ?

Foxy không hề tin lấy lời Bonnie dù chỉ một chút. Bởi lời nói đó không hề có bất cứ bằng chứng gì để biết đó là thật hay chỉ đơn thuần là sự suy luận mơ hồ mà cậu đưa ra.

_Cô ta không có chút hận thù gì với Mangle hay cả với gia tộc Hoa Máu. Cô ta căn bản là không có nguyên do gì để làm nên loại chuyện như này.

_Nhưng Foxy, nghe tôi-

_Chưa kể về cái chết của một hầu nữ trong lâu đài, tại sao phải giết một người hầu chứ? Lại còn cố ý để hung khí trên tay của Chica. Việc bắt cóc và giết người nó hoàn toàn không có chút liên kết gì với nhau.

_Nhưng cô ta là đối tượng tình nghi lớn nhất! Cậu nghĩ trong lâu đài ngày hôm ấy còn có ai dám làm ra những chuyện đó?

_Bonnie, cậu biết là chúng ta không thể để thêm bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra giữa hai gia tộc Hoa Máu và gia tộc Ánh Trăng chứ?!

Hai người như mang sát khí bên mình, tức giận lẫn nhau chỉ vì một lời nói.

_Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi Foxy! Nếu cậu thực sự quan tâm tới Mangle thì cậu sẽ nghe-

_Tôi cũng đang lo lắng lắm đây! Mangle là báu vật của tôi, tôi cũng muốn bảo vệ em ấy chứ có phải không đâu! Cậu không thấy tôi đang cố tìm kiếm em ấy đây à?!

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, thậm chí thở thôi cũng cảm thấy thật nặng nề. Bonnie lên xe ngựa và đi về trước, để lại Foxy ở đó một mình suy nghĩ.

Trời tuy đã sáng nhưng vẫn không thấy có chút ánh nắng ở đâu, tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà ngục giam ấy trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu Mangle không chết vì đói khát thì nó có thể sẽ chết cóng vì lạnh. Toàn thân nó đau nhức vì phải nằm trên nền đất, hơn nữa vì cái gió rét của mùa đông, hơi ấm trên thân thể mỗi lúc lại giảm xuống. Đầu ngón tay lẫn ngón chân đều thâm tím lại, đôi mỗi nứt nẻ chảy máu.

_"Lạnh.....lạnh quá......"

Vết cuồng thâm dưới mắt nó cũng hiện lên rõ hơn thường ngày. Có vẻ như nó không thể ngủ ngon giấc tại nơi này.

Bỗng có tiếng bước chân của ai đang từ trên tầng đi xuống.

Két~

Tiếng cửa sắt của phòng giam mở ra. Goldie liếc mắt nhìn Mangle, sinh vật nhỏ bé dưới chân cô dường như sắp chết vì thể lực yếu đi rồi. Trên tay cô là một chiếc roi mây, cô cầm đưa tay lên cao và quật mạnh xuống vào vai bên trái của nó.

_Ah!!!!!

Chiếc váy nó đang mặc liền bị rách ra ở phần bả vai. Máu từ vết đứt chảy xuống, thấm đẫm vào váy.

_Nhiều máu quá, hóa ra chỉ cần quật ngươi nhẹ như vậy là ngươi cũng đã bị thương nặng rồi.

Cô nhìn nó với anh mắt khinh bỉ.

_Thật yếu đuối!

Nói rồi cô lại tiếp tục quật vào đùi nó, máu chảy lênh láng xuống sàn. Mangle hét lên, toàn thân run rẩy vì những vết thương mà cô gây ra.

_Mau nói cho ta biết cuốn sách đấy đang ở chỗ nào? Nói địa điểm chính xác đi.

_Không.......không có......

Mangle vừa thở dốc vừa nói, câu trả lời của nó chỉ khiến cô càng lên tức giận mà thôi. Goldie tiếp tục càm roi mây quật vào người nó, trên người càng lúc càng nhiều vết thương rỉ máu hơn.

_"Đau.....đau......"

Không chịu được những nỗi đau này mà liền ngất đi. Dòng nước mắt chảy dài xuống má. Nếu như Foxy không nhanh chóng tìm được thì e rằng Mangle sẽ chết ở đây và không một ai biết điều đó ngoại trừ Goldie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro