†Chương 53: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chậc!

Goldie tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, vứt chiếc roi mây xuống đất rồi đi lên tầng. Khi vừa khóa cửa xuống phòng giam thì bất chợt gặp Puppet.

_Goldie, em cần làm gì mà lại tới đây vậy?

Puppet dò hỏi với khuôn mặt nghi ngờ.

_Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Nếu anh không tin thì anh có thể hỏi bọn họ.

Cô liến nhìn hai tên lính canh ở kia, Puppet cũng không muốn gây chuyện với cô nên đành phải tin lời.

_Còn anh thì sao? Anh tới đây để làm gì?

_Anh chỉ đang đi tìm em thôi, tại từ đêm qua tới giờ không có gặp nên anh có chút lo-

Goldie vội nói xen ngang Puppet.

_Lo cho tôi hay lo rằng tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây?

Anh có chút ngập ngừng như thể không dám trả lời.

_Anh lo cho em thật mà, Goldie. Tại sao em luôn nghĩ như vậy chứ?

Puppet nắm lấy tay Goldie nhưng nhanh chóng bị cô gạt ra.

_Anh cũng giống bọn họ thôi, đừng cố thương hại tôi làm gì cả. Tôi thực sự rất khó chịu với loại người như anh đấy.

Cô lườm anh, ánh mắt tràn đầy sự căm thù đó vẫn luôn nhìn anh như vậy. Ánh mắt đó đã trở nên quen thuộc đối với anh từ rất lâu rồi, từ khi anh cứu sống cô trở lại.

_Anh không cảm thấy có chút tội lỗi sao?

Cô bỏ đi ngay sau khi nói câu đó để lại anh ở đó một mình mà suy ngẫm.

Tội lỗi ư? Có đấy! Nếu như anh không cứu cô vào ngày hôm đó, liệu cảm giác tội lỗi này sẽ hết chứ? Đương nhiên là không rồi. Thậm chí nếu không cứu cô anh sẽ lại tự oán trách và hận chính bản thân mình. Lý do vì sao lại cứu? Vì là người thân quen, vì cô là người quan trọng đối với anh? Goldie lúc đó chẳng là gì đối với Puppet, hai người chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần. Cả hai lúc đấy đều là người xa lạ không hề quen biết nhau. Ấy vậy mà Puppet đã quyết định cứu lấy Goldie bằng mọi giá, cho dù đó là phải làm điều cấm.

Hôm ấy là một ngày tàn, đi tới đâu cũng thấy khu nhà đổ nát, có nhà thì bị đốt cháy chỉ còn tro bụi. Khung cảm đẫm máu và hỗn loạn này thật giống với ngày tận thế. Puppet cùng đám binh lính của gia tộc vẫn đang cố gắng để dẹp hết đống hỗn độn này. Bỗng có tiếng khóc của một bé gái khiến anh vội vàng chạy lại.

Và đó chính là lúc Puppet tìm thấy Goldie.

Đứa bé ấy đang nằm ở sân cỏ ngoài nhà, ngôi nhà đã bị bọn chúng thiêu rụi hoàn toàn rồi, bất cứ ai mắc kẹt trong đó đều cũng đã chết. Đầu của cô đang chảy rất nhiều máu, có vẻ như cô đã bị ngã từ trên cao xuống.

_Này bé, em có nghe thấy anh nói gì không?

Anh bế đứa trẻ ấy vào lòng, nhanh chóng chạy đi tìm sự trợ giúp.

_Mẹ.....anh trai......hãy cứu họ.....làm ơn.......

Giọng nói hơi khàn khàn, có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe.

_Đừng lo, anh sẽ cứu họ mà.

Anh cùng Goldie lên xe ngựa và rời đi trước, tâm trạng của anh lo lắng không ngừng khi thấy hô hấp của cô càng lúc càng yếu dần. Puppet thậm chí còn phải xé tay áo của mình và băng bó đầu cho Goldie để có thể ngăn máu chảy ra.

Khi về tới dinh thị anh liền cho gọi các bác sĩ tới để khám xét. Sau một hồi thì mọi người đều đưa ra một kết luận.

_Bởi vì chỉ là một con người, chưa kể vết thương cũng vô cùng lớn khiến đứa trẻ này đã mất đi một lượng máu tương đối nhiều.

Các bác sĩ đều phải lắc đầu bó tay trước tình cảnh đó. Puppet thì nhất quyết không chịu chấp nhận kết quả thành ra đã nổi điên lên. Anh túm áo một vị bác sĩ và hét vào mặt ông.

_Rốt cuộc các ngươi có ích gì chứ?!?! Đến tính mạng của cô bé này mà các ngươi còn không cứu được sao?!?!

_Chúng thần thực sự đã cố hết sức rồi ạ. Mong Công tử hãy tha mạng cho chúng thần. Chúng thần thực sự không thể cứu được đứa bé này.

Nhìn cô nằm hấp hối trên giường anh thực sự rất đau xót. Lại một sinh mạng nữa sắp chết ngay trước mắt anh, anh thực sự chán ghét cảm giác tuyệt vọng này lắm rồi. Puppet cầm con dao lên, cứa vào lòng bàn tay mình một nhát. Dòng máu đó từ từ chảy xuống miệng Goldie, mọi người đều hoảng hồn và can ngăn anh lại.

_Công tử Puppet, ngài không được cho người thường uống máu của mình!

_Như vậy là phạm tội lớn rồi, Công tử làm ơn hãy dừng lại đi!

Mặc kệ bọn họ có nói gì đi chăng nữa anh vẫn nhất quyết không để cô chết. Vết cuồng thâm trên mắt bắt đầu mờ dần, tim của Goldie bắt đầu đập mạnh một chút, hơi ấm trên cơ thể vẫn còn. Puppet quỳ rạp xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy lại được tinh thần anh liền ra lệnh cho người hầu.

_Giết hết.

_Vâng, thưa Công tử!

Plustrap ngay lập tức giết từng người một. Để có thể giữ bí mật về chuyện này tất cả những người đã chứng kiến vụ việc ngày hôm đó đều phải chết.

Nhưng cuối cùng Puppet vẫn phải nói sự thật với cha của mình. Công tước Alex hỏi anh với giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

_Puppet, tại sao con lại cố chấp như vậy? Hai đứa có mối quan hệ đặc biệt gì mà ta không biết sao?

_Không phải, thưa cha. Đây là lần đầu tiên con gặp cô bé này.

_Vậy nói ta nghe xem lí do gì mà con đã hồi sinh cô bé đó bằng cách cho nó uống máu của mình. Con biết đó là điều cấm kị của Vampire chứ?

_Con biết ạ. Chỉ là.....khi nhìn thấy cô bé đó sắp chết con lại liên tưởng tới em gái mình.

Công tước Alex có chút bất ngờ, đôi mắt của ông có chút đượm buồn khi nghe thấy Puppet nhắc về con gái của ông.

_Theresa đã bị giết ngay trước mắt con.....và lúc đấy con không thể làm gì được. Cảm giác bất lực đó con thực sự rất căm ghét.

Sau khi nghe được nỗi lòng của con trai, ông cũng gật đầu cho qua chuyện.

_Vậy là cô bé đó đã có dòng máu của gia tộc Ánh Trăng, từ giờ chúng ta phải đối xử tốt với nó. Hãy coi cô bé đó như là em gái con đi.

_Vâng ạ.

_Và chuyện này đừng để bất cứ ai khác biết. Tuyệt đối không được để ai biết!

Chú ý: Vampire không thể dùng máu của mình để hồi sinh một Vampire khác, đó là lí do Puppet không thể cứu sống Theresa (em gái mình) bằng cách đó. Chỉ Vampire mang dòng máu gia tộc lớn mới có khả năng hồi sinh một con người (cái này thì 50/50 thôi). Vì lúc đó Goldie chưa hẳn đã chết (tim vẫn còn đập nhưng rất yếu) nên máu của Puppet mới có thể hồi sinh cô. Nếu như tim cô đã hoàn toàn ngừng đập thì máu của Puppet sẽ không có tác dụng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro