†Chương 54: Cái chết cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái bầu trời cũng đã chuyển về đêm. Bonbon nhìn kĩ lọ thuốc màu tím nhạt trên tay mình, cậu soi kĩ nó và nhớ lại lời dặn dò của Goldie

_Trước khi tôi đi, tôi vẫn còn một việc cần nhờ cậu.

_Việc gì vậy thưa tiểu thư?

Cô đặt vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ.

_Đây là thuốc giải của Chica, cậu hãy giữ lấy nó.

_Thuốc giải?! Nhưng tại sao tiểu thư lại đưa nó cho thần ạ?

_Nghe kĩ lời tôi dặn đây. Con bé loài người kia chắc chắn sẽ không thể sống sót nổi trong ngục giam quá năm ngày đâu. Nếu như nó chết thì ít ra còn có người biết xác nó ở đâu để nhặt về.

Mọi câu nói của cô dường như không còn chút nhân tính nào nữa.

_Lúc đó hai bên gia tộc sẽ lại có thêm một cuộc xung đột lớn, thậm chí sẽ trở thành thế chiến thứ ba cũng nên.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm chặt tay cậu.

_Đêm ngày thứ ba sau khi tôi rời khỏi đây, hãy tìm Bonnie và gây chiến với hắn ta.

_Gây chiến? Nhưng bằng cách nào?

_Lọ thuốc giải. Đó là thứ hắn cần để cứu Chica. Tin tôi đi, tên ngốc đó sẽ làm mọi việc vì con nhỏ máu lai kia mà. Khiêu chiến với nhau nhưng cũng đừng có giết hắn, chỉ cần khiến hắn bất tỉnh là được. Sau đó...............

Bonbon không nghĩ ngợi nữa mà nhấc chân đi luôn. Con dao bạc mà Goldie để lại, cậu nắm chặt nó trong tay và bước chân lên đường. Cậu vừa đi vừa huýt sáo như thể không còn lo sợ gì nữa.

Bonnie trở về lâu đài sau một ngày mệt mỏi. Ấy vậy mà anh vẫn phải thăm Chica trước khi có thể nghĩ tới cho bản thân mình. Anh mở cửa phòng ra và thấy cô đã đi ngủ rồi, nhìn cô bị như vậy trong lòng anh vẫn hẳn là an tâm. Anh thở dài, đi lên tầng thượng để thư giãn đầu óc một chút. Khi cánh của vừ mở, có một người đã đợi sẵn anh ở đó.

_Anh là Bonnie, đúng chứ?

Vừa nghe thấy giọng nói Bonnie liền rút thanh kiếm ra và chĩa thẳng mũi kiếm về phía trước.

_Ngươi là ai? - Anh lườm Bonbon.

_Tôi là ai thì anh không cần phải biết. Thứ duy nhất anh cần biết đó là trong tay tôi có thuốc giải cho Chica.

Cậu giơ lọ thuốc màu tím nhạt đó lên.

_Thuốc giải cho Chica?!

Nhìn thấy anh phản ứng như vậy cậu chỉ cười mỉm một cách giễu cợt. Không chần chừ nữa, cậu lập tức động thủ trước khi anh có thể kịp phản ứng. May mà lưỡi dao chỉ sượt nhẹ qua tay phải, nhưng nó lại khiến cho tay của Bonnie đau đớn vô cùng.

_"Thế quá nào??!?!! Sao lại đau tới mức này chứ?!?!"

Anh nhăn mặt lại, bàn tay bị thương đó vẫn cố gắng cầm vững thanh kiếm nhưng rất khó có thể đối đầu với cậu trong tình thế này. Anh nhanh chóng chuyển thanh kiếm sang tay trái và chém một nhát vào bắp tay cậu.

_Nhanh nhỉ. Để xem anh có thể sống sót sau đêm nay không?

Bonbon trêu đùa với anh bằng lời nói của mình.

_Mạnh mồm đấy!

Trong buổi đêm tuyết rơi đó, có một người đã ngã xuống nền gạch, nằm trên vũng máu đỏ tươi. Không biết là còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng trên tay đang cầm một lọ thủy tinh có chứa thứ chất lỏng màu tím nhạt.

Tuyết rơi nhè nhẹ, đứng từ trên nhìn xuống là những người dân. Hai người sắp bị xử tử tại máy chém kia chính là Bonnie và Chica. Mangle nghiến răng lại, quỳ xuống trước mặt "hắn". Nó không kìm nổi nước mắt mà òa khóc, guọng nói run rẩy cầu xin "hắn". Và người trước mặt nó không ai khác chính là Foxy, đang nhìn nó với ánh mắt khinh thường.

Mangle giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

_"Giấc mơ.......gì vậy.....tại sao mình lại mơ thấy điều kì lạ đấy chứ?"

Vừa mới mơ màng chưa biết đây là ngày hay đêm thì liền bị Goldie tạt một gáo nước lạnh vào người.

_Dậy chưa?

Toàn thân không ngừng run bần bật vì lạnh và vì những vết thương kia vẫn chưa hồi phục kịp. Mangle e là không thể sống sót nổi qua hôm nay rồi. Cũng phải thôi, kể từ khi bị nhốt dưới này nó không được ăn hay uống, thân nhiệt thì càng lúc càng giảm dần.

_Ngoan ngoãn nói ra cuốn sách đó ở đâu. Tới lúc đó ta sẽ thả ngươi đi.

_"Mình biết nhưng........mình không thể tiết lộ được.....tuyệt đối không được nói ra!"

Thấy miệng của Mangle cử động, cô lập tức vui mừng vì tưởng nó sẽ nói cho cô biết. Nhưng cô đã lầm to.

_Cho dù chị có đánh chết em......cũng đừng mong biết được.......điểm yếu của gia tộc Hoa Máu.......

Cô tức giận trừng mắt nhìn nó, liên tục vung roi đánh vào người nó không chút thương tiếc.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, sự cứng đầu của Mangle thực sự làm cô khó chịu. Cổ họng của nó vì đã hét quá nhiều mà khàn cả tiếng, bây giờ cũng không còn sức để hét lên nữa. Con mắt mờ dần nhìn cô ra tay đánh mình.

_Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó! Mau nói đi!

Để mặc tiếng quát tháo ngoài tai, nó nhắm mắt lại như thể đã biết trước được số phận bi thương của mình. Goldie cũng chịu hết nổi, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tay rút thanh kiếm ra từ chỗ giữ vũ khí, giơ lên và chém xoẹt một nhát. Máu chảy dọc xuống thanh kiếm, nhỏ từng giọt tong tỏng xuống sàn.

Vậy là......kết thúc rồi sao......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro