†Chương 55: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó trước khi đi lên sân thượng, Bonnie đã gọi điện tới cho một người.

_Alo, xin hỏi đây có phải là dinh thự Ánh Trăng không ạ?

_Dạ vâng ạ.

_Có thể cho tôi nói chuyện với Công tử Puppet không ạ?

_À vâng, xin ngài hãy đợi tôi một chút.

Hầu nữ đó đi gọi Puppet đến, anh cầm điện thoại lên và nghe.

_Tôi đây.

_Công tử Puppet, thần là Bonnie đây ạ.

_Bonnie? Ngươi cần gặp ta có chuyện gì sao?

_Thần có chuyện cần nhờ ngài ạ. Ngài có thể giúp không?

_Cứ nói đi rồi ta sẽ xem xét.

_Chuyện là Mangle đang bị mất tích.

Puppet có chút bất ngờ khi nghe tin.

_Thần muốn nhờ Công tử là nếu có thấy vết tích gì về Mangle thì làm ơn hãy nói cho thần biết.

_Con bé mất tích từ bao giờ vậy?

_Từ vài hôm trước, cái ngày mà tiểu thư Goldie rời lâu đài trở về Công quốc. Sau hôm đó Mangle liền biến mất.

_Ta hiểu rồi.......

Puppet ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.

_Nhưng tại sao người nhờ ta làm việc này lại là ngươi chứ không phải Foxy? Cậu ta quên con bé đó rồi ư?

_Không phải đâu ạ, Foxy đã cho mọi quân lính của Vương quốc đi tìm kiếm. Hiện giờ vẫn chưa thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Hơn nữa, thần sợ rằng Công tử sẽ không nhận lời nếu như là Foxy đề nghị bởi "mối thù" đó.

_Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy. Được, ta sẽ báo cho ngươi nếu có bất cứ thông tin gì.

_Cảm ơn Công tử.

Puppet cúp máy, ngay lập tức thở dài và ngẩng mặt lên trần nhà.

_"Mangle mất tích hả.........."

Anh đi lòng vòng quanh đó, suy nghĩ một hồi lâu. Nhìn lại trên hành lang không một bóng người, anh bắt đầu bước chân về phòng mình.

Sáng hôm sau, mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, ngoại trừ Goldie.

_"Tại sao mấy ngày nay em ấy luôn bỏ bữa vậy? Mọi khi đâu có thế" - Puppet cau mày.

Ngay khi ăn xong anh lập tức rời bàn ăn và ra sân sau dinh thự. Mùa đông lạnh lẽo này không có mấy bông hoa sắc màu nữa, khu vườn trông thật trống trải. Nhìn về phía cửa gỗ kia anh chợt có chút tò mò hơn mọi khi.

_"Mangle biến mất từ hôm Goldie rời lâu đài. Mình đã từng nhìn thấy Goldie từ dưới ngục giam đi lên đây. Tại sao em ấy lại xuống đó? Nếu mình đoán không sai........."

Anh mở cánh cửa gỗ, từng bậc cầu thang dẫn xuống ngục giam. Và càng xuống sâu hơn anh càng nghe rõ tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc trong vô vọng. Anh vẫn giữ im lặng và tiếp tục đi về phía phòng giam cuối cùng, đó là nơi anh nghe rõ nhất những âm thanh kinh dị vừa rồi.

Trước mắt anh là 2 người con gái, một người đáng đứng và một người đang ngồi gục ở kia. Và người ngồi gục ở đó chính là Mangle. Mái tóc trắng đã phần nào bị nhuộm đỏ bởi máu, da mặt trắng bệch như người chết, toàn thân chằng chịt vết thương rỉ máu.

_Nếu như có chết thì ngươi cũng phải chết một cách đau đớn nhất!

_Goldie!!!!

Anh hét lên, cô giật mình và quay lại nhìn.

_Em đang làm cái quái gì vậy?!?!

Puppet chạy đến bên Mangle, gương mặt anh trông vô cùng lo lắng.

_Tại sao anh luôn xuất hiện vào những lúc như này chứ?

_Em có biết mình đang làm gì không hả Goldie?

_Có! Tôi biết rất rõ việc mình đang làm.

Puppet tức giận trừng mắt nhìn cô.

_Mangle con bé không có tội gì! Tại sao em lại muốn giết nó?

_Chẳng phải anh muốn trả thù Foxy sao?!

Anh bỗng khựng lại khi nghe cô nói vậy.

_Anh không nhớ hắn đã làm gì sao? Tôi làm vậy cũng chỉ là để trả thù cho hai ta mà thôi! Hắn là một tên ác quỷ không đáng có hạnh phúc!

_Cái tên ác quỷ mà em đang nói tới chẳng phải chính bản thân em cũng đang cư xử giống hắn hay sao!?!? Giết những người vô tội chỉ vì mục đích cá nhân của mình!

Cả hai lặng im một hồi lâu.

_Nếu như em giết Mangle thì em cũng chẳng khác gì so với Foxy đâu!

Puppet cố gắng xem xét tình hình của Mangle.

_"Vẫn thở........nhưng mà nhịp tim đập yếu quá. Phải nhanh chóng đưa ra khỏi đây!"

_Tôi không quan tâm.........

Ngay khi dứt câu nói Goldie lập tức cầm thanh kiếm chém xoẹt một nhát. Tưởng chừng đã giết được Mangle nhưng không, Puppet đã dùng bàn tay của mình nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén. Máu từ lòng bàn tay chảy dọc xuống thanh kiếm, nhỏ giọt xuống sàn.

_Dừng lại ngay!!!!!

Anh dùng sức của tay phải đẩy ngã cô xuống đất. Goldie ngã xuống, ngồi đó nhìn anh bế Mangle đi trong sự bất lực. Cô tức giận nắm chặt thanh kiếm trong tay, cắn môi dưới. Không hiểu sao những giọt nước mắt bắt đầu lã chã chảy dài xuống gò má cô. Trong ngục giam tối tăm này lại có tiếng khóc thút thít của một ai đó.

_Công tử Puppet.........

Plustrap đi ngang qua chợt nhận ra một điều lạ thường. Cô vội vã chạy đến chỗ anh, hoảng hốt nói.

_Công tử Puppet, cô bé này....... Tay của anh.......

_Suỵt! Giúp anh một chuyện đi.

_Dạ! Anh muốn em giúp gì ạ?

Puppet đưa Mangle cho Plustrap rồi dặn dò cô. Anh giao lại việc chăm sóc Mangle cho cô, còn "việc kia" anh sẽ tự mình giải quyết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro