† Chương 56 †

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi chưa viết tiếp, không biết có ai còn đọc không nhỉ?

_Foxy, đã có chuyện gì xảy ra với Bonnie vậy?

_Tôi cũng không biết nữa. Người hầu bảo tìm thấy cậu ta nằm bất tỉnh trên tầng thượng. Và trong tay có một lọ thuốc kì lạ nữa.

Foxy nhìn lọ thuốc trong tay mình.

_Bonnie có bị mất máu không?

_Có. Rất nhiều. E là cậu ta sẽ phải nằm đây trong vài ngày tới để theo dõi sức khỏe.

Freddy thở dài nhìn Bonnie qua cửa kính phòng bệnh. Không hiểu đêm hôm đó cậu đã làm gì để khiến mình ra nông nỗi này.

_"Freddy bị đầu độc suýt chết, Chica thì bị bỏ thuốc khiến cơ thể bất động, còn Bonnie lại bị một tên nào đó cố ý giết hại." - Foxy cau mày.

_"Ta nhất định sẽ khiến kẻ bày ra trò này phải trả giá! Mangle, hãy cố đợi anh. Anh sẽ tìm ra em và đưa em trở về, sớm thôi!"

Sau khi tự mình điều trị vết thương ở lòng bàn tay xong, anh liền đi kiểm tra tình trạng của Mangle.

_Đã bôi thuốc và băng bó những vết thương trên người con bé chưa? - Puppet hỏi Plustrap.

_Rồi ạ. Thế còn tay của anh.......

_Ổn rồi.

Mái tóc đã trở lại một màu trắng tinh không bị nhuốm máu. Khắp tay và chân đều là những dải băng vải che đi các vết thương. Puppet khẽ vuốt nhẹ má nó, đôi mắt chứa đầy sự đau xót.

-"Cô bé tội nghiệp"

Plustrap đứng đó mội hồi, cuối cùng cũng hỏi Puppet.

_Anh định xử lý chuyện này như nào ạ?

Anh nói cho cô biết ý định của mình, sau khi nghe xong cô rất bất ngờ.

_..........Hãy gọi điện cho họ đi. Đêm nay anh sẽ đi gặp luôn. Tiện thể đưa Mangle về nhà.

_Anh thực sự sẽ làm vậy sao?

Puppet thở dài khi đưa ra quyết định, đối với anh chuyện này cũng chẳng hề dễ dàng. Nhưng nếu không muốn có chiến tranh tiếp theo xảy ra, anh buộc phải làm vậy.

_Goldie.....sẽ ổn chứ?

_Đừng lo, anh sẽ thuyết phục cậu ta.

Foxy cầm lọ thuốc mà mình lấy được từ Bonnie về lâu đài. Ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn qua lọ thuốc vài lần, thứ chất lỏng bên trong không biết là thuốc độc hay thuốc giải nữa. Người hầu đi ra chào đón anh về, ngay khi bước vào lâu đài tiếng điện thoại reo lên khiến anh không khỏi khó chịu. Foxy đánh nhấc máy mà nghe, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền sang khiến anh có chút kích động.

_Alo, cho ta gặp Foxy.

Quả nhiên là giọng nói của Puppet.

_Puppet, cậu tìm tôi có chuyện gì?

_Foxy, trùng hợp thật nhỉ. Tôi đang tính bàn chút việc quan trọng với cậu đây.

_Đừng có dài dòng nữa.

_Được thôi, đúng 12 giờ đêm nay phải có mặc tại cầu ranh giới. Đó là nếu cậu muốn được gặp lại Mangle một lần nữa.

_Puppet ngươi-

Không để cho Foxy nói thêm bất cứ lời nào, Puppet liền dập máy.

_Mệt rồi đây!

Puppet thở dài, khẽ đưa tay lên xoa trán. Đôi mắt anh dường như nói rằng anh đang rất mệt mỏi, tuy vậy anh vẫn phải đi chuẩn bị kĩ càng cho cuộc gặp mặt đêm nay.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, tiếng vó ngựa giẫm xuống nền tuyết.

Tách! - Tiếng cành cây nhỏ gãy.

Đêm nay đúng là yên tĩnh tới lạ thường. Tới mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của ai đó từ xa. Con ngựa kéo xe cũng vì thế mà dừng lại, mặc cho người cầm lái có mắng nhiếc như nào.

_Có gì đó.....

Bịch bịch! - Tiếng động đó ngày càng chạy tới gần chỗ này.

_Binh lính!!!! Tư thế phòng t-

Puppet hét lên cảnh báo cho các binh lính bên ngoài nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ có 3 người trong xe là còn lành lặn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cái chết tới và đi như một cơn gió. Và đó không phải ai khác ra tay mà chính là Goldie.

Puppet trợn mắt kinh ngạc nhìn Goldie.

Hộc hộc.... - Goldie thở dốc.

Cô rất ghét hiện thân của bây giờ bởi nó khiến cô giống y hệt một Vampire thực thụ. Đôi mắt đỏ rực như thèm khát máu thịt của con mồi. Thực sự trông rất giống với đôi mắt của Puppet ngay lúc này. Puppet mở cửa, từ từ bước xuống xe.

_Mau giao con bé kia đây! Tôi sẽ không để bất cứ ai rời đi cả!!!!! - Goldie gào lớn!

_Goldie!! Em có thôi ngay đi không!!! Anh mệt mỏi với em lắm rồi đấy. Làm ơn! Giờ có giết con bé đó thì gia đình em cũng không thể sống lại được!

_Ha...haa....

Trong mắt Goldie chứa đầy sự tuyệt vọng và điên dại. Cô nắm chắc thanh kiếm trong tay hơn.

_Tôi....tôi biết mà.... Tôi biết mà....

Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cô. Nhưng Goldie vẫn nở một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Puppet. Cô biết cho dù có làm gì đi nữa thì gia đình cô cũng không thể quay trở về với cô được. Mẹ và anh trai của cô, hai người họ đã chết trong Thế Chiến Thứ II.

_Tôi không quan tâm nữa....tôi ghét tất cả mọi thứ....tôi ghét tất cả mọi người! Đặc biệt là anh!!!

_Goldie....

_CÂM MỒM LẠI! Tại sao anh lại biến tôi trở thành Vampire....tại sao.... Tôi hận bản thân mình vì không thể giết chết anh đây này!!!! TÊN VAMPIRE CHẾT TIỆT!!!!!

Goldie lao về phía Puppet với thanh kiếm trong tay. Nhưng so với tốc độ của cô thì anh vẫn có thể né đòn kịp thời.

_Nếu không giết được anh ....hộc...hộc..... Tôi sẽ giết chết mọi người ở đây!

Goldie nhìn vào trong xe ngựa qua cửa kính, cô dùng đuôi kiếm đập mạnh vào cửa kính. Các mảnh vỡ bắn tung tóe vào bên trong. Puppet giữ chặt hai tay của cô, cô giằng mạnh lại. Thanh kiếm rơi xuống đất, anh kéo Goldie ra xa khỏi chiếc xe ngựa.

Máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Cơn đau và cái nóng bỏng rát truyền tới tay anh.

Goldie đâm một con dao bạc xuống thẳng bàn tay anh.

_Argh!!!!!!!

Anh đau tới mức ngã khyju hai chân xuống đất. Cả hai cứ thế giằng co nhau, nhân lúc Puppet mất đà, cô sút thẳng vào bụng anh thật mạnh khiến anh bị văng ra xa.

_"Dao bạc....sao mình lại bất cẩn tới vậy chứ...."

Cô cười phá lên rồi cầm con dao dính máu của mình lại gần xe ngựa. Nhưng khi nhìn lại thì bên trong lại chẳng có một ai. Chỉ thấy những dấu chân trên nền tuyết chạy về hướng nào đó trong khi rừng.

_Mẹ kiếp! Anh dám câu thời gian cho nó chạy nữa à!?

Goldie lại gần anh với khuôn mặt hậm hực. Cô giơ con dao bạc thật cao ở trên tay mình rồi giáng xuống. Nhưng trước khi mũi dao kịp chạm vào người của Puppet thì con dao đã bị hất văng xuống mặt đất.

_Thần xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu.

Plushtrap xuất hiện vừa kịp lúc để ngăn Goldie khỏi giết anh. Cùng lúc đó, một đám binh sĩ mới được cử tới lập tức bao vây xung quanh Goldie.

_Anh xin lỗi Goldie, nhưng anh không thể khoanh tay nhìn em làm ra những chuyện này nữa.

Puppet đau khổ nhìn Goldie bị đám binh sĩ bắt lại. Anh đã luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng hết mức với cô nhưng có vẻ như cô không hề muốn vậy. Anh cũng không thể làm gì hơn.

_THẢ RA!!!! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!! AHHHHHHHHH.....

Đồng hồ lớn đã chỉ tới 12 giờ đêm, tiếng chuông vang lớn thông báo cho mọi người trên khắp Công quốc. Tiếng xe ngựa chạy trong đêm trên nền tuyết trắng mới vội vã làm sao. Xe ngựa dừng lại ở chân cầu, Foxy tự mình bước xuống xe. Anh nhìn về phía trước như đang chờ đợi một ai đó. Mangle trùm kín từ đầu tới chân bởi bộ áo khoác lông thú màu trắng, nó được Puppet bế từ trên xe xuống.

Khi thấy Mangle trong tay Puppet, Foxy vội vã chạy tới như muốn giành lại nó ngay tức khắc. Bên trong áo khoác lông thú đó chỉ là một chiếc váy trắng rất mỏng, khắp toàn thân đều là vải y tế để băng bó các vết thương. Nhìn thân hình nhỏ bé gầy ốm trong tay anh, lòng anh cảm thấy đau xót vô cùng.

_Mangle, đừng sợ. Anh tìm thấy em rồi.

Lúc này Mangle bất giác rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm từng cây chữ rất nhỏ.

_Foxy......

Tuy rằng vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng nó dường như có thể cảm nhận được người đang bế nó trong lòng chính là anh.

_Giờ chúng ta nên ngồi lại một nơi để có thể nghiêm túc nói chuyện nào.

Puppet nói, hai ánh mắt nhìn nhau ngay tức khắc tỏa ra ám khí. Foxy đưa Mangle cho Chica và dặn dò cô cẩn thận trước khi rời đi. Anh dẫn đường cho Puppet tới Thành phía Bắc. Gió thổi vù vù trong bầu trời đầy tuyết rơi này thật khiến người ta khó có thể bước đi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Thành phía Bắc. Chỉ còn lại hai người trong đại sảnh, họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

_Tôi xin lỗi vì hành động của em gái tôi. Để không làm lớn chuyện nữa thì tôi sẽ giao em gái tôi cho cậu. Hãy đưa nó về Ngục giam phía Đông. Nhưng cậu không được phép ngược đãi nó. Hãy đảm bảo con bé có đủ những thứ cần thiết như đồ ăn hay quần áo và đồ dùng cần thiết.

_Rốt cuộc tại sao lại giao nộp Goldie cho tôi trong khi anh không muốn tôi giết chết nó?

_Tôi nghĩ Goldie sẽ tốt hơn khi ở đây. dinh thự Ánh Trăng dường như không còn thích hợp cho con bé nữa.

Puppet nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị lời của Foxy ngăn lại.

_Sẽ ra sao nếu tôi giết nó?

Puppet từ từ quay đầu lại nhìn Foxy với ánh mắt chết người.

_Cậu mới nói gì cơ?

_Anh nghe tôi nói rồi đấy. Tại sao tôi phải đối xử tốt với nó trong khi nó đã làm tất cả chuyện này với Mangle? Tôi muốn nó phải trả giá vì những gì nó làm! - Foxy gằn giọng.

_Có vẻ như cậu muốn tôi giải thích lại nhỉ.

Puppet bước tới gần chỗ anh đang ngồi.

_Cậu nên nhớ là chính tay cậu đã giết chết cả người mẹ lẫn đứa em gái nhỏ của tôi. Đáng lẽ tôi có thể giết Mangle và che giấu mọi chuyện nhưng tôi lại không chọn cách đó. Cậu nên biết điều khi tôi vẫn còn lòng nhân từ để đưa nó về đây đi.

Foxy nghe xong cả người như cứng lại, căn phòng im lặng tới mức ngạt thở.

_Tôi sẽ đồng ý với điều kiện này ngay lập tức nếu tôi là anh đấy, Foxy. Việc bắt cóc Mangle và thủ tiêu nó thực sự quá đơn giản. Tôi cũng không muốn tay mình phải dính thêm máu đâu~

Tuy rằng rất tức giận với Goldie nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận điều kiện mà cậu đưa ra.

_Và tôi sẽ tới thăm con bé hàng ngày. Nếu như tôi phát hiện ra cậu đang làm không đúng theo thỏa thuận vừa rồi thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Puppet quay đầu rời đi và không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro