bán thân × giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa là tiểu thư của La gia, nhưng tại do ông La cờ bạc rượu chè mãi nên nợ nần chồng chất rồi bán cô cho một cô gái lạnh lùng vô tâm máu lạnh và đặc biệt RẤT ĐÁNG SỢ, nói rõ hơn là ông La là chủ tịch của công ty LIS ở bên Thái, do được một hợp đồng to nên ông qua Hàn kinh doanh, bề ngoài thì ông rất lịch lãm ra dáng chủ tịch, ngoài ra ông ấy còn rất ham hiểu về đánh bài, à..ừm nói rõ hơn là ông ấy kiểu như là thần bài đánh đâu thắng đó. Một hôm ông ta đang vui sướng vì vừa mới thắng được ván lớn, ván lớn đó có giá 1 tỷ đô nói sơ qua là vậy, ừ thì đang vui sướng nhưng bỗng nhiên ở sau ông ta có giọng của một người nào đó cất lên, chiếc giọng hơi trầm, nhưng nghe ai cũng có thể biết đó là con gái, nói thẳng ra là giọng của Park tổng, khiến luật pháp của đại Hàn cũng phải khiếp sợ, cô ấy chỉ cần thở thôi người ta cũng sợ tới nỗi muốn quỳ lạy hỏi cô là người đó đã gây ra tội lỗi gì, ông sợ hãi quay mặt lại.

- con này là 3 cơ, không phải 2 cơ

Cô nhẹ lấy con 2 cơ trong cọc bài đưa lên đưa trước mặt mọi người và xé toẹt mặt bài giả

Thôi xong rồi

1 tỷ đô, chết rồi

Ông thầm suy nghĩ rồi bỗng ông đẩy cô con gái của mình về bên đối phương, phải, cuộc gian lận này ông đã chuẩn bị rất kĩ càng, vậy mà không qua mặt được Park tổng, đồng thời ông cũng tự tin đánh cược con gái của mình với đối phương, cược rằng nếu ván bài này thua tôi sẽ giao con gái cho đối phương sỡ hữu trong 5 năm, làm gì thì làm tùy ý.

Tên kia có được em thì ôm em vào lòng vui sướng cảm ơn Park Tổng, định cuối đầu cảm ơn thì bị ăn trúng một ánh mắt không mấy thân thiện, hắn hiểu ý mà đẩy em về bên cô

Lúc này em còn ngơ ngác, vẫn còn chưa biết mình bị bán đi rồi, em vẫn còn trong mình suy nghĩ là ba mình vừa thắng được tỷ đô, nhưng sau đó có một vọng nói vang lên làm em như chết lặng. Ba em cất tiếng:

- ลูกสาวของฉันรับใช้ประธานาธิบดีปาร์คอย่างดี ภายใน 5 ปี พ่อของฉันพยายามหาเงินเพื่อซื้อเธอคืน ( con gái phục vụ Park tổng cho tốt, trong vòng 5 năm, ba ráng kiếm tiền mua lại con )

Em không biết tiếng Hàn nên ba em nói tiếng Thái cho em hiểu , nhưng mà bây giờ tai em như ù đi, em không muốn nghe gì nữa, em khóc không nước mắt, em khó dám tin chuyện này. Park tổng là Phác Thái Anh là một kẻ giết người không chớp mắt, không cảm xúc, ba em dám bán em cho kẻ như này sao? Ba em còn thương em không? nhưng mà em không trách ba em đâu, ba em không cố ý, em biết tự bảo vệ bản thân, em tin là ba em sẽ mua lại em sớm thôi, cùng lắm là trong suốt 5 năm cô ta chỉa súng vào đầu em thì em quỳ lại xin tha mạng, không được bỏ trốn, em trốn là ba em chết, nhà còn 2 cha con à, ba mất chắc em sống không nỗi...

Em hít thở sâu rồi trả lời ba

- ใช่ ฉันเชื่อใจคุณ แค่เราสองคน ฉันเชื่อใจคุณอย่างแน่นอน ฉันไม่โทษคุณหรอก! ( Dạ, con tin cha mà, nhà 2 cha con với nhau thôi nên con tin cha tuyệt đối, con không trách cha đâu ạ! )

Ông có lỗi quá, ông đau cắt đứt ruột gang, vợ mất để lại cho ông một cô tiểu thư bé bỏng nhưng bây giờ cờ bạc mà bán con cho người ta.

- Tôi quỳ lạy, xin làm trâu làm ngựa làm chó, xin cô nhẹ tay với con bé - ông khóc thét đập đầu xuống đất dưới chân cô.

Nhưng

Phác Thái Anh ( Park Chae Young ) Park tổng, chủ tịch của công ty PCY, nổi tiếng tàn nhẫn mà? nhiêu đó thì có là gì chứ? Đối với đau thương mà cô từng trải thì đó chỉ là những giọt nước mắt vô thức rơi rồi lại khô lại nhanh thôi.

Cô phủi ông ra khỏi chân mình

- Được

Một lời nói của Phác Thái Anh chắt như đinh đóng cột, chỉ cần như vậy thôi, trời sập ông cũng yên tâm nhiều.

Em còn đứng khóc lóc thì bị một lực mạnh bế lên, cao quá, người này cao quá, em sợ, mặt người này không cảm xúc, nhìn lên thì lúc nào cũng tối sầm, ba ơi em sợ lắm ạ, ba nhanh rước Lệ Sa về

Aa, tôi quên giới thiệu Lisa. Lạp Lệ Sa, con gái chủ tịch công ty LIS, tôi có 1 người cha rất thương tôi, từ nhỏ hai cha con tôi rất nghèo, nhưng ông thắng bài được 80tr USD nên 2 cha con tôi mới được cỡ này nè, một hôm, tôi đi công chuyện thì bị tai nạn nên bây giờ tôi như một đứa trẻ con 4-5 tuổi vậy đó. Cha tôi nói tôi thuần khiết lắm, đừng đối sử tệ với tôi đó, nghe chưa, hong có bắt nạt tui nhaaa, tui có kĩ thuật cắn á

Xe đậu trước cửa 1 căn biệt phủ to lớn, to hơn nhà em nhiều, nhà em là biệt thự đây là biệt phủ.

Người này cứ bế em quài, em ngại

Cô bế em vào trong nhà, người làm chạy thật nhanh ra đón cửa cô Phác.

Vào trong, cô hỏi họ tên của em ngày tháng năm sinh tuổi, em không hiểu gì hết

- À tôi quên mày là người Thái

- คุณพูดอะไร? ( Bạn nói gì vậy ? )

- Ê Fesl mày đưa tao cái gg dịch coi

Fesl là vệ sĩ thân cận của Anh, cô tin tưởng anh ta 100/100 hai người từng hẹn hò nhưng giờ thì không rồi

- Dạ đây Park tổng




Mà biết tại sao chia tay không? Chuyện là Fesl với Thái Anh rất hợp nhau ( Fesl là người Pháp)hai người từng hẹn hò rất hạnh phúc thì tự nhiên anh ta cất lời muốn chia tay và nói ngắn gọn là " tôi xin lỗi, tôi và tiểu thư 2 người 1 trời 1 vực ạ"Sau khi ba mẹ cô mất, anh, anh ta là người mở ra thế giới màu hồng cho cô và rồi cũng dập tắt hoàn toàn, từ đó Thái Anh không còn xem ai là ngoại lệ nữa, hận tất cả, con người cũng chỉ là một con rối để cô chơi thôi, chơi xong thì GIẾT.

- Cô là.....vậy từ nay cô phải ở đây làm vợ cho tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn có thể giết cô.










Chát

Một cái tát vào mặt em

Em quen rồi, Thái Anh ngày nào cũng vậy, cha em nói là không được đánh em do em thuần khiết mà? Năm thứ 5, cha ơi cha kiếm đủ tiền chưa ạ? Em luôn tự hỏi mình câu đó khi bị Thái Anh đánh, em 26 tuổi, lớn hơn Thái Anh 2 tuổi mà bị đánh như con không đẻ, cha em còn chưa dám đánh em như này. Em không bỏ trốn, em có 2 lý do, 1 là cha gặp nguy hiểm, 2 là em yêu Thái Anh rồi, nhưng mà em sợ. Em yêu Thái Anh lắm mà cũng sợ Thái Anh lắm, bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu thương tích của em là do Thái Anh hết , Thái Anh nói Thái Anh ghét em, hôm nào uống rượu về cũng ân ái cùng cô gái khác, em ghen, nhưng mà em không có quyền để ghen, em thì là cái thá gì chứ?. Lý do Thái Anh ghét em là vì , từ lúc mới vào Park gia, em thấy người ta cũng hiền, không máu lạnh như người khác kể, vẫn vậy cho đến vài tháng sau, Thái Anh uống rượu về thì làm chuyện đồi bại với em, em phản đối kịch liệt cho đến sáng thì em lại là người kéo Thái Anh lên giường rồi đòi làm chuyện đó, người hầu nói vậy về em, mọi người chán ghét em, định kéo tay Thái Anh giải thích thì em bị một lực mạnh hất, cùng với một câu nói

- dơ bẩn











Chị đâu có làm gì đâu, đừng đánh chị nữa mà, Lệ Sa khóc lóc cầu xin thảm thiết như đổi lại là cái đẩy, đẩy mạnh Lệ Sa xuống sàn đất lạnh lẽo, cô đạp vào mặt em, nhấn xuống

- ha? Như vậy còn quá nhẹ với chị không? Tôi mệt rồi, mai tiếp tục nhé!

Thái Anh nhếch mép rồi rời khỏi nhà bỏ em nằm đó, người làm kẻ ở không ai thèm liếc em một cái...
________

Chủ nhật này có chap 1 tại bận ôn thi nên là có thể trễ hơn nữa nhưng mà cũng có thể sớm hơn nữa nha

Các cậu cho tớ xin nhận xét về truyện để có lỗi thì tớ sửa lỗi ạaa

Nhm truyện này kh có xh thể loại ngọt nha, cũng có thể là có nhm % ngọt íttttt lắmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro