Tàn nhẫn H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân giường ở góc phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn ôm mình khóc, tiếng thút thít ngẹt đến nỗi người nghe cũng phải ngẹn lòng đau đớn dùm em.

Cạch

Có người vào, Thái Anh vào, cô bước vào loạng choạng miệng liên tục gọi tên em, em đứng dậy, mặt cuối gằm xuống, tiến lại phía cô, vừa đi vừa khóc. Em sợ, rất sợ

- hửm..mày khóc cái gì?

Chát, tiếng chát đau điếng cùng với bàn tay lạnh lẽo liên tục đáp xuống mặt em, em biết bây giờ có phản đối hay cầu xin đi nữa thì cũng vô ích, đành chịu đòn, em bị bạo lực đến nỗi đầu óc quay cuồng, em không biết ngày mai mình còn sống không nữa, em làm gì sai mà lại ác với em đến vậy? Bây giờ khi ngồi chịu đòn em chỉ còn có thể ngồi thầm cầu xin là em sẽ vẫn còn sống, em chưa báo hiếu được cho cha, em đợi được 4 năm 10 tháng rồi, còn 2 tháng nữa.

Cô nắm mạnh tóc em.
Xoẹt

-Haha, tao biết mày yêu tao mà, vậy tóc ngắn sẽ giống con trai hơn nhỉ?Ui cha, hay là mày là một con nam không ra nam, nữ không ra nữ?

Nói xong rồi cô bỏ đi ra xe, còn không thèm quay lại liếc nhìn em lấy một cái, Lệ Sa đau lòng lắm, bị từ chối một cách tàn nhẫn nhất, tuy vậy em vẫn ôm chút hi vọng để hỏi Thái Anh

-Tóc chị ngắn rồi, vậy em có đồng ý tình cảm của chị không?

Nhưng mà Thái Anh đi rồi, Thái Anh không nghe được đâu Lệ Sa à

Suy nghĩ đó thoáng chốc qua em thì cơn đau ập đến, em không dám la, ráng đứng dậy rồi vào nhà ws sử lí vết thương, bác quản gia vào, trong nhà này chỉ có mỗi bác thương em nhất thôi. Vừa nãy Thái Anh đánh em, bác chỉ đứng đó nhìn, em hiểu, em biết là bác cũng chỉ là người làm trong nhà, bác sao dám chống lại chủ chứ, vả lại bác cũng là người tuổi già sức yếu, vào đó ôm dùm em mấy nhát roi thì chắc phải đi bệnh viện luôn quá

Bác nhẹ cầm mái tóc rối của em lên

- Tội con gái

Lệ Sa tủi thân, đứng ụp đầu vào vai bác rồi cứ khóc như cách mà em nhõng nhẽo với cha em. Bác nhẹ nhàng tỉ mỉ chỉnh đẹp lại mái tóc em. Bác rất khéo tay, bác vừa cắt vừa kể về ngày xưa bác làm tóc cho bà như nào, tiếc là bà mắc bệnh ung thư không qua khỏi, còn bác thì nợ tiền bệnh viện, hên là có cô Thái Anh lòng tốt cho bác vào đây làm rồi cho bác ứng trước lương để bác trả nợ tiền, kể xong khúc đó bác còn nói 1 chuyện nữa về Thái Anh

- Thái Anh không ác, không tàn nhẫn như con nghĩ đâu , đau thương của con bé nó trải dài lắm, ít ai nghe mà có thể thấu hiểu được cho Thái Anh, bác biết con yêu con bé mà, Thái Anh là kiểu người cần sự quan tâm thấu hiểu từ đối phương, con phải hiểu được con bé thì mới cho con bé biết là con có thể mở ra thế giới màu hồng cho nó 1 lần nữa, Thái Anh luôn tự trách là lúc đó mình không cứu ba mẹ, thì thứ cần nhất bây giờ là con phải an ủi và giải thích trong việc này con bé không sai, con bé cũng là một trong những nạn nhân, nhưng vì may mắn mới thoát chết trong gang tấc con nhé

Lệ Sa đắm đuối nghe bác nói, phải, bác nói rất đúng hoàn toàn không thể bắt lỗi.

Lệ Sa nhìn mình trong gương, dễ thương mà, thật sự rất dễ thương đó chứ, Lệ Sa đứng thoắt dậy ôm bác

- cháu cảm ơn bác ạ.

Chào bác xong em định nằm xuống giường đọc truyện thì
Rầm
Tiếng đập cửa

Lệ Sa sợ hãi nhưng cũng phải ra mở cửa thử

- ngày mai mày theo tao về nhà, ở một ngày

Lệ Sa rụt rè gật đầu

Thái Anh thấy dáng vẻ dễ thương của em, mái tóc cắt ngắn đi, còn có cái mái ngang nữa, bất giác cô kéo em vào lòng hôn tới tấp. Lệ Sa bị cưỡng hôn như vậy cũng đập vào vai Thái Anh mấy cái, nhưng càng đập môi nàng càng ấn sâu vào môi em hơn, đến khi cả hai gần hết hết hơi thì Thái Anh mới chịu buông ra, cứ vậy liên tiếp trong 30 phút, môi em như bị mềm nhũn ra. Đang lấy từng ngụm oxy thì Thái Anh lại vứt cho em một câu nói xé hết hi vọng của em.

- dơ bẩn

Sao vậy? Vừa nãy cô còn mân mê môi em nửa tiếng lận cơ mà?

Sáng

Cũng như mọi ngày, em dậy lúc 4h để chuẩn bị đồ ăn sáng

Thái Anh xuống với một bộ vest dài ngang đùi, bên trong là áo sơ mi đen, cà vạt, và chiếc quần bó làm lộ đôi chân thon dài của cô.

Buổi ăn sáng cứ vậy mà trôi qua, em đềm, hôm nay em mừng vì Thái Anh không đánh em, đợi Thái Anh ăn xong em ăn chút đồ thừa lót bụng thôi, em không dám để Thái Anh đợi, kẻo lại bị đánh nữa

Lên xe, lái Anh ngồi ở ghế phụ còn em thì ngồi ở cốp xe, bởi lí do hết sức vô lý là sợ đồ rớt giữa đường nên cho em ngồi đó canh. Dù vậy Lệ Sa vẫn không dám đòi hỏi nhiều, được ngồi trên xe là mai lắm rồi

Đến quê, nhà của Thái Anh là kiểu nhà sàn, dù vậy vẫn mang chất rất quý tộc , không bị lỗi thời, cũ nát hay bị sao hết, có điều là nhà kiểu vừa đủ ở, Thái Anh không muốn xây to thì phải, người ở trong đó là bà của Thái Anh, Lệ Sa rất lễ phép cúi chào, có vẻ bà rất thân thiện, khác quá khác so với Thái Anh, Lệ Sa với bà đang ngồi nói chuyện thì bà thấy vết bầm tím trên người em

- Lệ Sa, Thái Anh nó đánh con sao?

Lệ Sa lắc đầu có ý chối, vì nếu bây giờ bà quát Thái Anh lỡ về nhà em bị đánh nữa

- không phải đâu bà, là cháu té

Bà quát :

- THÁI ANH VÀO ĐÂY

Tiếng quát to đến nỗi mà Thái Anh đang trên ngọn cây xoài còn rớt xuống cơ mà, thấy dáng vẻ xoa xoa cái lưng của Anh mà em không khỏi nhịn cười, cô còn có bộ dạng này nữa sao, ngước lên thấy ánh mắt viên đạn của đối phương Sa cũng rén rồi cuối đầu

- Thái Anh, đây là vợ mày chứ không phải người ở, ai cho mày đánh con bé tới vậy, nãy giờ tao nói chuyện với con bé, nó hiền lành thục nữ thiết tha chứ có tội lỗi gì đâu mà màu hành người ta tới vậy hả con?

Thái Anh nhìn lên em rồi cũng trả lời bà

- tại nó hiền nên mới bị cháu đấm ạ, lúc nào cũng cuối đầu xuống, không dám chống lại người khác, đó không phải là kiểu người mà cháu thích

- Vậy thì li hôn đi

Em trả lời một câu ngắn gọn, em đã suy nghĩ tới việc này từ lâu lắm rồi, em quyết định rồi, Thái Anh không yêu em thì thôi, bây giờ cứ giữ lại như vậy thì sao em sống cuộc đời của em được chứ, huống chi bây giờ chỉ còn 2 tháng, 2 tháng nữa em đi, ôm theo cả thứ tình cảm đơn phương của mình đi

Thái Anh với cả bà đều ngạc nhiên trước câu nói của em

Ban đầu bà tưởng em cố ở lại để đào mỏ cháu bà

- không

Để lại câu nói đó, em ấy đùng đùng bỏ đi, sao lại tức giận? Lệ Sa khó hiểu nhưng cũng kiếm cớ xin bà để theo Thái Anh
____________________
Tối

Bà sắp phòng cho em với Thái Anh ngủ chung, em có từ chối nhưng mà không thành, đợi bà đi, Lệ Sa cuốn gối ra ngoài cái ván cho mấy người nằm ngủ coi ruộng, mà nay là ngày nghỉ nên họ không có tới coi

Lệ Sa ngồi ngắm trăng, gió thoang thoảng bay qua tóc em

Thái Anh đứng gần đó nhìn em, bây giờ đến lúc người ta nói lời li hôn rồi cô mới thấy được dáng vẻ xinh đẹp của người ta

Lệ Sa thấy có cảm giác có ai nhìn mình, em quay lại, gặp ánh mắt của Thái Anh em cụp đầu xuống, cố tình lơ đi, nụ cười trên môi của em cũng mất dần.

Thái Anh tiếng gần tới em hỏi chuyện

- Sao sáng này lại đòi li hôn?

Lệ Sa tính tình thẳng thắn em nói luôn cho đối phương biết

- Tại chị..chị thích em, mà chị hổng dám đi quá giới hạn, nhưng mà không sao, chờ 2 tháng nữa thôi là chị đi rồi, em đừng có đuổi chị nha Anh...

Không nói gì Thái Anh đè cô xuống hôn cô, lần này nhẹ lắm, không thô bạo như lần trước, Lệ Sa cũng không phản kháng, hai người đắm chìm trong môi nhau, Thái Anh định làm luôn tại đây thì Lệ Sa mới hồn bay vô người lại mà cầm tay cô lại

- Ở đây không thích hợp cho lắm

Cô nhìn xung quanh, thấy bà đang đứng lấp ló ở sàn nước thì quả thật là không thích hợp.

- được, vậy vào trong

Thái Anh bế em vào phòng mình xong khoá cửa chặt lại, cô đè em xuống rồi xé toẹt bộ đồ trên người của em ra, thân hình trắng hồng, mềm mại không khỏi kích thích Thái Anh phải sử lí bé mèo nhỏ này nhanh. Cô rút đầu vào hõm cổ em không ngừng tạo nên nhiều dấu hôn chi chít, tay thì xoa nắn quậy đầu ti của em đến đỏ. Thoả mãn xác thịt ở trên rồi Thái Anh lại xuống phần dưới của em. 1 ngón 2 ngón 3 ngón cô đút vào cửa huyệt của Lệ Sa để nới lỏng, Thái Anh rút tay ra, không báo trước cô vùi đầu vào hoa huyệt của em, mùi của em sộc vào mũi cô như đang cỗ vũ, Thái Anh dùng lưỡi chơi đùa với hạt đậu bé của em rồi đến cửa huyệt, em bị kích thích bên dưới mà không ngừng rên thành tiếng, thân hình em uống éo Thái Anh lại càng dùng sức hơn. Bên dưới xong rồi Thái Anh lại đến đầu ti nhỏ ấy cắn mút không ngừng đòi sữa như em bé to xác đang muốn sữa mẹ.

- haiz, nếu mà bây giờ ở đây có sữa thì tốt hơn nhỉ?

Cùng lúc đó đầu ti nhỏ bé có động ít hạt sữa, Thái Anh thích thú cưỡi dâm tà rồi ngậm lấy nó, chơi đùa được một lúc cô lấy đồ chơi người lớn ra bắt Lệ Sa phải lựa, Lệ Sa đang trong cơn thoải mái nhưng lại phải dừng giữa chừng khiến cô uống éo khó chịu đòi Thái Anh hôn vào vùng kín của mình nữa, Thái Anh nghe vậy đỏ mặt dùm cô nhưng rồi cũng nói.

- chị phải chọn một trong những món đồ này thì tôi mới hôn tiểu Li của chị

Lệ Sa không kiểm soát chọn đại một cái, mà xui là cái đó là bạo nhất, Thái Anh nhếch mép, phải, từ đầu cô muốn ép em lấy cái này nhưng mà bây giờ là do em tự chuốc lấy.

Không thông báo trước, cô đâm thẳng cái đó vào cửa huyệt em, Lệ Sa đau đớn mà la lên

- suỵt nhỏ thôi nào, bà đang ngủ đó

Lệ Sa bị Thái Anh hành mình xuống cả đêm với hàng trăm tư thế, cô mệt quá nên ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
______________
2085 từ đó mấy ní
Thứ 3 có chap 2 nha hoặc thứ 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro