Ở quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa có thói quen dậy từ rất sớm, đêm qua mặc dù em rất mệt nhưng em lại không tài nào ngủ quá 4h được. Lệ Sa ôm cái bụng đói meo của mình đi xuống bếp, em không mở đèn vì sợ làm phiền bà với Thái Anh. Ngoài uy đoán của em, bà đã dậy từ rất sớm rồi.

- Lệ Sa

Nghe bà kêu, Lệ Sa vội vội vàng vàng chạy lại phía bà

- Dạ bà

Bà nhìn Lệ Sa với ánh mắt trìu mến. Bà hỏi em một câu và nói là muốn em phải trả lời thật lòng

- Con nè! Thái Anh ở chung với con, nó đánh con nhiều lắm phải không?

Lệ Sa nghe bà nói vậy cũng nghẹn, câu này nói ra thì dễ nhưng lưỡi em như bị cột lại, khó có thể thốt lên một lời thừa nhận với bà, là sao vậy Lệ Sa, thừa nhận có ai mất mát gì đâu? Nhưng Lệ Sa yêu cô, nghĩ đến cảnh bị cô đánh, tim em như quặng lại, đau lắm ai ơi....

- con yêu Thái Anh lắm đúng không..?

Em bất giác rơi nước mắt tự do, gật gật đầu thì em ngã nhào vô lòng của bà khóc

Bà nghĩ mà thương em, thương cho cô gái bé bỏng va phải một người như Thái Anh.

- hức... hức..bà ơi..cháu yêu Anh nhiều lắm...mà cháu sợ Anh cũng nhiều nữa...hai con gặp nhau, kết hôn với nhau được như này là do cha cháu cờ bạc nợ người ta nên bán cháu... nhưng mà nếu không có Thái Anh ở đó..có thể cháu còn bị bán cho người khác nữa đó bà....Thái Anh kinh tởm cháu...Thái Anh nói thực sự rất ghét cháu....hức...Thái Anh kêu cháu đi chết đi để khuất mắt Thái Anh...

Lệ Sa tuôn hết từ đầu đến cuối câu chuyện cho bà nghe, sau cái chết của cha mẹ Thái Anh lần đầu bà khóc sót thương, nhưng bà cũng phải cảm ơn vì em hiểu chuyện và thông cảm cho Thái Anh, em có nói là em biết tính tình của Thái Anh không tự nhiên mà như vậy , cái gì cũng có lý do của nó hết... Hai bà cháu ôm nhau khóc mà đâu biết rằng cũng có một người nghe từ đầu đến đuôi cũng phải tự trách mình quá ác với em, người đó thầm mong.

- "Trước giờ con chưa xin người điều gì, nhưng hôm nay con có một điều muốn cầu xin người, xin người hãy bảo vệ cho người con yêu, còn con sao cũng được..."

Lệ Sa lấy lại bình tĩnh, em xấu hổ vì tự nhiên lại ngã vô lòng người ta khóc vô tư như vậy, em kiếm cớ đi gọi Thái Anh để đi chỗ khác cho đỡ quê

- Cháu lên gọi Thái Anh ạ

Em vào phòng ws rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi lên phòng kêu Thái Anh

Thật ra Thái Anh nghe em muốn lên kêu mình thì đã phóng như bay lên giả bộ ngủ rồi

Lên tới phòng em thấy Thái Anh đỏ mắt thì cũng hoang mang, Thái Anh mơ thấy gì mà khóc luôn vậy

- "Em ấy mơ gì mà khóc luôn vậy "

Lệ Sa thì thầm nhỏ, cô nghe vậy nhanh chóng chuyển ver sang làm nũng để được chị dỗ

- hức..huhu..mẹ bé muốn sữa...mẹ

Lệ Sa đóng băng tại chỗ

- gì ...gì mà ...sữ..a...

Thái Anh một lần nữa nhanh trí chuyển ver nhưng lần này là khóc thật.

- Mẹ ơi...con yêu chị Lệ Sa..

Lệ Sa chưa tin vào tai mình em có nghe nhầm không? Hé mắt ra thấy em ngơ người Thái Anh nói lại lần nữa để xác nhận với em

- Con yêu chị Lệ Sa

____________________

- haha..Thái Anh à, em giặt đồ sai câch rồi. Đây, để chị chỉ cho nè

Lệ Sa cầm tay Thái Anh tỉ mỉ chỉ cho em từng bước một, tay cô làm theo nhưng mà mắt cô cứ hướng về em, có lẽ đây là ngày tuyệt vời nhất kể từ ngày ba mẹ Thái Anh mất. Cô đã từng hứa rằng sẽ không yêu ai nữa, cứ vậy mà sống, như kiểu là sống nay chết mai, khi có em bước vào cuộc đời cô như được tô một lớp sơn hồng, ánh mắt của cô sắc bén với cả thế giới này mà đối với em lại là ánh mắt của một kẻ si tình. Trong suốt thời gian ở cạnh nhau em không dám đòi hỏi gì từ cô cả, thay vì tự đánh vào mặt mình cho tỉnh táo và miệng lẩm bẩm "không được yêu, tình yêu là rác rưởi " thì cô lại chọn hành hạ em, em càng khóc càng cầu xin Thái Anh lại càng mạnh tay. Cô thật sự đã từng rất mềm lòng, từng hạ mình xuống, từng muốn buông bỏ mọi thứ vì một người con trai, thế mà thứ Thái Anh nhận lại là câu " Xin lỗi cô chủ, tôi không xứng với cô " có lẽ đó là lời nói chia tay nhẹ nhàng nhất cho cô không phải đau, trái với câu vừa nãy, Thái Anh đau lắm, muốn hận người con trai đó lắm, mà cũng từng yêu người con trai đó lắm. Vì vậy, bây giờ Thái Anh rất biết ơn em vì đã bước vào cuộc đời của cô, mở ra thế giới màu hồng cho cô.

Hai người cười cười nói nói với nhau, cả hai đều vui nhưng không tài nào biết được ở sau cũng có một người vui lây

"Bà đội ơn con Lệ Sa, sau này ta không còn nữa, mong con hãy chăm sóc cho Thái Anh sau này, con bé ngang ngược vậy thôi chứ nó dễ tổn thương lắm.."

- Được rồi, em ở đây làm đi, chị vào phụ bà bếp núc

- chị bỏ em đi thật sao?..huhu

Lệ Sa bật cười, người như cô cũng có lúc phải làm nũng nữa sao

- thôi mà, chị vào phụ bà

Lệ Sa cười một cái thật tươi rồi phi thẳng vô trong bếp để giấu đi cái mặt đỏ lần đầu được yêu của mình.

Đằng kia cũng có người không khác gì em, mặt đỏ chét không tin mình vừa làm nũng với người ta
____________________________

- Coi bộ con giáo dục con bé ngang ngược này giỏi quá cà, Lệ Sa

- Con..con chỉ chỉ em ấy một số công việc nhà thôi ạ

Bà cứ khen Lệ Sa mãi, người ta cũng phải ngại chứ bộ

- Bà ơi, tối rồi con với chị Lệ Sa đi ngủ đây ạ

Ủa, mới có 9h30 mà ngủ chi sớm vậy không biết, em luyến tiếc muốn ngồi chơi với bà chút nữa nhưng thấy cô vội quá chắc có chuyện gấp lắm nên chào bà rồi chạy theo Thái Anh lên phòng luôn, chưa kịp hỏi sao mà vội thế thì Lệ Sa bị một lực mạnh ngã vô người, cái con người này cứ đeo em miết, sáng giờ cứ ôm ôm ấp ấp theo em hoài, tình lý do tách ra thì cô lại có lý do khác rất hay và rất phi lí là " sợ bà dắt chị ra làng tìm trai hỏi cưới:)" Lệ Sa thở dài ôm cổ em

Ảnh minh hoạ

- Thái Anh à, mình cuốn quýt nãy giờ cũng được 30p rồi đó, 10h rồi, em ngủ trước đi, chị xuống xem coi phụ bà được gì thì phụ, bà dưới đó dọn bếp một mình tội bà lắm

- chị đi một chút thôi, đi lâu là tôi phạt

- được được

Vừa dứt lời, Lệ Sa phóng như bay xuống dưới bà, tranh thủ làm lẹ chứ mà bị phạt thì khổ, không nói em cũng thừa biết hình phạt là gì mặc dù em chưa bị phạt

- bà cần Lệ Sa phụ gì không ạ

- ủa con gái, sao con không ngủ đi, sáng mai về sớm

- Dạ thôi, còn ở với ba có vài tiếng nữa là con về nên con muốn ngồi nói chuyện với bà ạ

- à Lệ Sa, cháu lên Seoul lại với Thái Anh thì cháu ngăn cản, không cho nó đi đánh người, cờ bạc, rượu chè nữa nha, dù nó yêu con, 2 đứa đều cùng giới tính, nó cũng là con gái nên con cho nó một cái giới hạn , bà tin là nó nghe lời con

Em cụp mi xuống, em thì là cái gì chứ

- em ấy không nghe lời con đâu ạ, em ấy có người mình yêu rồi ạ

Bà sửng sốt bất ngờ hỏi lại em để xác nhận

- nó yêu ai ngoài con nữa Lệ Sa?

Thái Anh có một cô thư ký là nữ, hôm qua cô có kể cho em là cô ấy cũng rất quan trọng với Thái Anh, là người rất trung thành, là người đã giúp cô lúc cô sụp đổ và mất hoàn toàn, cô ấy đã cho cô tiền, đã đi làm những chuyện đáng xấu hổ với mấy ông già ở giới thượng lưu cũng chỉ để xin cho cô có một công việc ổn định, tới đó thôi em cũng đủ hiểu mình thật sự chẳng là cô gái quan trọng nhất đối với Thái Anh

- Dạ, cháu chỉ nói nhầm chuyện thôi ạ, thôi, em ấy đang đợi cháu trên phòng , bà có gì cần giúp không để cháu phụ bà rồi cháu lên với Thái Anh luôn, kẻo em ấy đợi lâu

- à, ừ cháu lên đi, bà dọn xong hết rồi

- Thế cháu xin phép ạ

Em buồn bã đi lên trên, em cứ suy ngẫm chuyện đó mãi, sợ cô gái đó cướp cô từ em, nhưng em hiểu rõ em không thể níu giữ mà cũng chẳng có quyền để ghen, em kết hôn với cô là do cha em bán em để trả nợ trong vòng 5 năm.

- Thái Anh aa, chị lên rồi

- chị trễ 1p48s

Lệ Sa bất ngờ

- Gì, em có nói giờ đâu

- em không biết, chị trễ rồi, lại đây

Em chậm rãi bước tới chỗ Thái Anh, hi vọng là không sao, chưa kịp ngồi xuống em đã bị lực mạnh kéo xuống rồi hôn đắm đuối vào môi mình

- ưm..thái..anh chị mệt... không làm được đâu..ưm..hơ

- nào ngoan đi.. một chút thôi

Em vùng dậy chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, cuối đầu có ý xin lỗi rồi tiến lại cửa, chưa kịp bước em lại một lần nữa bị kéo lại

- nay chị gan nhỉ

- chị..chị xin lỗi...chị không muốn...chị thật sự rất mệt rồi Thái Anh...à..em ơi...chị ghen với cô thư ký của em..làm ơn..em đừng thân với cô ấy đến vậy..hức...chị muốn biết..chị rất muốn biết giữa chị và cô ấy em quan trong ai hơn... hức.. hức...em nói xem...chị đâu có quyền ghen đâu phải không em,.. hức

Thái Anh sững người, hôm qua mình kể cho chị ấy nghe chút thôi mà chị ấy suy tới vậy sao? Cô ôm chặt em vào người, vỗ nhẹ vào lưng em an ủi

- nào, đừng khóc, chị không biết khi chị khóc có tính sát thương cao với tôi như thế nào đâu. Được, tôi giữ khoảng cách với cô ấy

Thái Anh vừa nói xong đã cảm nhận được hơi thở đều đều của người ở dưới thân, cô ôm em vào người rồi ngủ đến sáng
__________________
Xin lỗi tớ ra fic trễ 1 tuần :)))
Tại tớ lười
20/11/23
Tầm chủ nhật có típ nhe
Không phải do lười không đâu, do tớ bí ý tưởng nữa

*Fic có thể sẽ có ngược*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro