•Bạn mới: Vương Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ảnh trên là Bạch Dương lúc này khi đi học.
==== Dải phân cách hiện tại====
Nơi cô nhi viện cách không xa trường là mấy nhưng đối với đứa trẻ 9 tuổi thì quả là khó khăn, sáng nào Bạch Dương cũng dậy sớm hơn những đứa trẻ khác để đi học bởi cô thích tự đi trên đôi chân của mình, trước kia cô phụ thuộc quá nhiều giờ đây cô muốn được tự lập. Nắng buổi sáng ấm áp mà không gay gắt khiến Bạch Dương thích thú, khẽ hát vu vơ 1 bài hát thiếu nhi mà ngày nào bọn trẻ cô nhi viện cũng hát. Khi đã nhìn thấy ngôi trường xa xa, Bạch Dương chợt nghe một mùi hương thật dịu dàng, ghé mắt tìm kiếm xung quanh vạch đám cỏ lau cao hơn đầu, cô như nhìn thấy 1 thế giới khác. Cánh đồng hoa oải hương vào mùa hoa nở, trải dài man mác 1 màu tím không đồng nhất, có đậm có nhạt, có to có nhỏ duy chỉ hương thơm là hòa quyện mà thôi.
Ngây người hồi lâu, Bạch Dương chợt nhớ mình phải vào lớp trước 6h45', bây giờ hẳn là trễ mất rồi. Vội vàng nhìn ngắm cánh đồng hoa chút nữa rồi vội vã chạy đi. Vừa đến cửa lớp Bạch Dương đã nghe giọng nói cao vút của Nguyễn Bảo Thy, cô bạn lớp phó văn nghệ mỉa mai :
- Nhìn xem con nhỏ sao chổi này, có phải hay không mày mới vừa chui ra từ thùng rác. Thật là thối, biến xa khỏi tầm mắt của tao đi.
-Biến đi_Cả lớp la lớn
-Tôi không phải sao chổi_Bạch Dương đáp trả.
Có lẽ cô đã sớm quen với cách đối xử của mọi người, nên chỉ lặng lẽ vào chỗ của mình. Trong lớp Bạch Dương cũng chẳng kiếm ra được 1 người coi cô là bạn, bởi lẽ hoàn cảnh của cô đối lập với tất cả mọi người. Đây là ngôi trường danh giá bậc nhất, chỉ dành cho con nhà quý tộc, các cô chiêu cậu ấm con nhà giàu thì 1 đứa sống ở cô nhi viện như cô được học ở đây là quá xa xỉ
Trường hằng năm đều có 1 suất học bổng được chọn ngẫu nhiên tại các cô nhi viện, Bạch Dương may mắn được nhận phần thưởng ấy đổi lại là sự khinh thường, giận dữ của những đứa trẻ khác. Chúng cho rằng cô không xứng nhận phần thưởng này, các dì cũng nói thế. Bạch Dương chợt cười, bản thân cô cũng đâu muốn cái phần thưởng quá nặng nề này đè lên người, hằng ngày phải đối diện với những lời chửi bới châm chọc. Nhưng mà chẳng ai thấu đâu.....
Tiếng chuông của giờ giải lao vang lên. Bạch Dương vừa hoàn thành bài tập về nhà cô lén làm trong tiết học, bởi về cô nhi viện làm bài tập cô không chắc sẽ rước thêm bao nhiêu ánh mắt cay độc, đay nghiến. Bạch Dương lặng lẽ thở dài làm bài tập trên trường vẫn chưa là gì, khó nhất hiện giờ là cô phải mượn vở ai để bổ sung bài còn thiếu, nhìn quanh lớp học chỉ toàn những ánh mắt mỉa mai, khinh rẻ. Bạch Dương chợt nhìn thấy cô bạn lớp trưởng tuy không thân thiết nhưng có lẽ là người duy nhất không nhìn cô bằng ánh mắt đáng ghét ấy. Hình như cô ấy cảm nhận được cái nhìn của Bạch Dương nên khẽ quay đầu quan sát. Lúc đầu cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cho cô một nụ cười thân thiện. Bạch Dương vui vẻ dùng khẩu hình nói điều cô muốn với cô ấy, đáp lại cô là cái nháy mắt của lớp trưởng. Điều ấy khiến Bạch Dương vui vẻ cả một buổi học, chỉ mong mau ra về để có thể trò chuyện với cô bạn mới.
Ra về, Bạch Dương và cô bạn lớp trưởng ráng nén lại trong lớp để đợi mọi người về hết bởi cô không muốn đem lại rắc rối cho cô ấy. Khi tất cả mọi người đã về hết, lớp trưởng quay lại nháy mắt với Bạch Dương rồi cầm theo cuốn tập vẫy vẫy tay bước ra khỏi lớp. Cô vội vàng đuổi theo, đến bãi đất trống sau trường thì không thấy nhỏ đâu. Đang lo lắng đi kiếm thì cô nghe tiếng gọi:
- Hey!!!
Bạch Dương ngước lên cái cây gần đó thì thấy cô bạn lớp trưởng đang vắt vẻo trên cây. Bạch Dương hoàn toàn ngạc nhiên bởi không nghĩ ra cô lớp trưởng dịu dàng nghiêm túc lại có thể nghịch ngợm như thế.
-Sao thế? Lạ lắm hả, mình cũng giống như cậu thôi, che giấu mình rất tốt._Lớp trưởng le lưỡi tinh nghịch.
-Thì ra đây mới thật sự là cậu._Bạch Dương cười, nụ cười có chút cảm thông.
-Này! Mình không giống như cậu. Mình che giấu đơn giản chỉ là hòa nhập vào sự giả tạo của cái trường này. Còn cậu...
-Là lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân yếu ớt_Bạch Dương trông ra xa mỉm cười cay đắng.
-Giống như con ốc sên nhỉ, yếu đuối và vô dụng.
-Hey! Cậu tên gì?_Lớp trưởng bất chợt hỏi.
-Hạ Bạch Dương_Cô hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
-Tiểu Bạch, xin chào cậu. Mình tên Vương Sư Tử , cứ gọi mình là Tiểu Sư ._Tiểu Sư cười rực rỡ.
•GTNV:
• Vương Sư Tử: _LeO_( Đọc là Lê-ô nha, đừng gọi Leo leo tội bạn ^^)
- Gia thế: Tiểu thư duy nhất của Vương gia, con gái một doanh nhân khét tiếng Vương Mãnh bạn lâu năm của Hạ Chính Nhiên.
- Ngoại hình: Tóc đỏ mắt đỏ.

- Lên đây nào!
Tiểu Sư đưa tay cho cô kéo cô lên cây. Hai người nói chuyện rất lâu, đến khi mặt trời đã sắp lặn nhường cho đêm tối. Bạch Dương quay sang cười với Sư Tử:
-Nhà cậu ở đâu vậy?
-Không xa lắm. Gần cô nhi viện Yêu Thương. Còn cậu?_ Sư Tử mỉm cười.
-Gần nhà cậu._Bạch Dương nói giọng pha chút bí ẩn.
-Thật vậy sao? Tớ ở đấy từ nhỏ sao không thấy cậu._ Sư Tử ngạc nhiên.
-Khoảng 5,6 tuổi tớ mới đến đây....Với lại...Tớ không muốn tiếp xúc với mọi người.
- Tớ cũng đoán thế. Đi! Tớ dẫn cậu về.
- Tớ không phải con nít a._ Bạch Dương phồng má.
- Còn bảo không phải con nít._Sư Tử chọt chọt má Bạch Dương.
Cả hai phá lên cười...Từ khi chuyện đó xảy ra Bạch Dương chưa bao giờ cười thoải mái như vậy. Cô thầm cảm ơn vận mệnh đã mang một người bạn tuyệt vời đến cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro