• Định Mệnh_Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm nhuốm xuống thành phố sầm uất bậc nhất này, người người tấp nập mà sao Bạch Dương vẫn thấy lạnh lẽo và cô đơn quá, lần đầu tiên cô thấy màn đêm đáng sợ như thế trước đây dù đêm hay ngày cô vẫn cảm thấy ấm áp trong sự bảo bọc thương yêu của cha mẹ. Hiện giờ đã khác Bạch Dương phải một mình đương đầu tất cả, cái đầu tiên cần chống chọi bây giờ chính là...Cái đói và lạnh. Ngửi thấy mùi bánh bao thơm nức mà bụng Bạch Dương cồn cào cả lên, thứ thức ăn này trước đây cả liếc mắt cô còn không thèm bây giờ lại ước ao có một cái lót dạ. Ngồi nép sát vào vách tường ngăn bớt cái lạnh, mắt Bạch Dương vẫn không rời khỏi cái bánh bao trên tay ông chủ tiệm truyền đi từ người này sang người khác. Không biết từ bao giờ trước mắt xuất hiện một cái bánh bao trắng to bốc nghi ngút khói, mùi thơm khiến Bạch Dương không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt phát ra tiếng rõ to, cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Hồi lâu không thấy động tĩnh Bạch Dương nhìn lên, vẫn là cái bánh bao thơm phức ấy bên cạnh còn có một đôi mắt màu xanh lá rất lạ, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhắn da dẻ trắng trỏe còn hơn cả cô, tổng thể Bạch Dương nhận xét : Rất xinh đẹp. Nghĩ gì nói đó, vừa thốt ra khỏi miệng Bạch Dương nhận thấy con người trước không còn thân thiện như trước. Sợ hãi cô co người lại không dám nhìn nữa, vài giây sau cô nghe một giọng nói thanh thúy rất dễ nghe:
- Tôi là con trai. Đừng dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông chứ.
- Tôi xin lỗi...- Bạch Dương rụt rè đáp trả.
- Còn nữa, cho cậu nè.
- Cho tôi sao...- Bạch Dương ngỡ ngàng.
- Ừ...Tôi thấy cậu nhìn nó rất lâu. Nghĩ cậu đói, tôi mua cho cậu.
- Thật sao??
- Thật!
Bạch Dương mừng rỡ nhận lấy cái bánh bao nóng hổi ấy, không biết do hơi nóng của bánh bao hay do sự ấm áp từ lòng quan tâm của cậu sưởi ấm cả người Bạch Dương. Đúng lúc ấy một tiếng nói xen vào:
- Thiếu gia! Ta nên về thôi, phu nhân đang đợi cậu.
- Được rồi!
Rồi cậu quay qua Bạch Dương đang còn vui vẻ với chiếc bánh bao nhỏ bé ấy. Hình ảnh khiến cậu không thể nào quên.
- Tôi sẽ tìm cậu.
- Tôi đợi cậu...- Bạch Dương nói trong vô thức.
Cậu mỉm cười.
Giật mình Bạch Dương tự hỏi:
- Mình vừa nói gì thế nhỉ??? Ơ! Cậu bạn kia...đâu rồi?.
Trước mặt đã không thấy bóng dáng cậu bạn ban nãy, Bạch Dương loay hoay tìm kiếm:
- Còn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì đã đi mắt rồi._Bạch Dương ủ rũ.
Mùi bánh bao đánh thức cô, vẫn còn nóng, ăn vội một ngụm Bạch Dương cảm thấy đây là món ăn ngon nhất cô ăn từ trước đến giờ. Nhớ tới chủ nhân chiếc bánh Bạch Dương mỉm cười ngọt ngào:
- Tôi sẽ tìm cậu, để trả nợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro