• Bắt đầu vòng quay số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   • GTNV :
•Hạ Bạch Dương: _Ari_
-Gia thế: Từng là đại tiểu thư Hạ gia, sẽ là tân chủ nhân tập đoàn B.A (BEAT ANGLES) nhưng khi tai nạn cướp đi sinh mạng cha mẹ cô thì cô trở thành kẻ tay trắng, tất cả tài sản đều bị bác ruột cướp mất.
- Ngoại hình: Tóc trắng mắt tím.(Hình trên)
   Sumary:
Tai nạn năm ấy đã biến cô thành kẻ không nhà, gia đình ly tán, chẳng ai muốn nuôi một đứa chẳng có gì nổi trội như cô. Họ chọn cách vứt bỏ, mặc cô chống chọi với thế giới khắc nghiệt. Năm ấy cô chỉ vừa 5 tuổi. Cô đơn và đau thương, nhưng cô không hề khóc. Cô giống như 1 loài cỏ dại, có thể 1 mình chống chọi với bão giông.
   Rồi ông trời cho cô gặp anh. Lần đầu tiên có 1 người sẵn sàng bảo vệ cô dù chưa bao giờ gặp nhau. Sẵn sàng san sẻ cho cô chiếc bánh chưa kịp ăn. Sẵn sàng cho cô 1 nụ cười ấm áp...Cũng là lần đầu cô cảm thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp, tốt lành như tấm lòng của anh.
  Năm cô 6 tuổi, người ta đưa cô vào cô nhi viện. Ở đây tuy có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi như cô nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn. Dần dần trầm lặng, ít nói là từ ngữ người ta hay dùng để nhắc đến cô. Cũng vì vậy mà không ai muốn nhận nuôi cô cả...
  Năm 9 tuổi cô được đi học. Lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường xa lạ cũng chẳng làm cô thay đổi quá nhiều nét mặt. Vẫn lãnh đạm như mọi ngày. Cô vào lớp 1G, học cùng những đứa trẻ nhỏ hơn cô tận 3 tuổi. Cô cũng chẳng bận tâm quá nhiều ngoài việc chúng thường lấy cô ra làm trò đùa, gọi cô là sao chổi khắc chết cha mẹ, con câm, hay quái vật....Tuy ít nói nhưng cô vẫn là con người bình thường, vẫn có cảm xúc, vẫn thấy tủi thân. Chỉ là cô không biết cách biểu hiện những thứ mình muốn ra bên ngoài nét mặt, nên trở thành đứa ít nói trong mắt mọi người.
  Hôm nay, lớp có người vừa chuyển tới, nghe bọn con gái trong lớp gọi người mới là hoàng tử. Có lẽ là 1 cậu con nhà quyền quý đây mà. Cô lắc đầu, những thứ ấy đã quá xa tầm với của cô, đã là quá khứ, chẳng đáng để cô bận tâm nữa, điều cô cần làm ngay bây giờ là phải căm cụi chép cho kịp bài vở của cả tuần trước nghỉ học do bệnh tim lại bất ngờ tái phát. Cô vừa sinh ra đã mắc phải căn bệnh này. Trước kia còn có điều kiện để chạy chữa, giờ cô chỉ có thể gắng sức sống tiếp vì cô còn 1 thứ chưa tìm được...-'' Anh''.
=====Dải phân cách quá khứ====
  Lúc vừa nhận tin ba mẹ mất, Hạ Bạch Dương khi ấy vẫn còn là đại tiểu thư người hầu kẻ hạ, bỗng chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục khiến cô bàng hoàng không cách nào chấp nhận được. Vừa lo xong tang lễ cho cha mẹ, cô bị chính bác ruột của mình phản bội, tịch thu toàn bộ gia nghiệp cả đời Hạ Chính Nhiên_cha cô cực khổ gầy dựng, ép buộc cô rời khỏi vị trí chủ tịch đương nhiệm và đuổi cô ra khỏi nhà. Hạ Bạch Dương từ nhỏ đã chẳng phải chịu cực khổ, bỗng chốc trở nên nghèo túng, lang thang khắp nơi. Khi nãy bị đuổi cô vẫn chưa kịp thay đồ, trên người chỉ có bộ đầm ngủ công chúa màu trắng cô thích nhất, đôi chân trần vốn trắng trẻo xinh đẹp nay lại đầy vết trầy xước rỉ máu hòa lại với bùn đất. Nhìn dòng người qua lại Bạch Dương cảm thấy mình thật đáng thương, bây giờ chẳng có ai để cô nương tựa. Khi còn là đại tiểu thư xung quanh cô không thiếu những kẻ nịnh nọt, tự nhận chị em bạn bè thân thiết nhưng cô biết tất cả chỉ là giả dối, nếu bây giờ cô nói cô không còn là tiểu thư giàu có nữa chỉ là một kẻ lang thang thôi thì có khi họ còn chẳng thèm ghé mắt nhìn. Cúi đầu tủi thân, ngoài khóc ra cô thật sự không biết làm gì, màu sắc cô thích trước giờ luôn là màu trắng vì nó thật sạch sẽ và trong sáng nhưng hiện tại cô cảm thấy chướng mắt bởi màu trắng thật nhu nhược yếu đuối như chính cô lúc này, cô ghét điều đó. Nếu cô mạnh mẽ có lẽ cha mẹ không có kết cục bi thảm như thế, sự nghiệp của cha cũng không rơi vào tay kẻ tham lam ác độc gán mắc người thân ấy....Tất cả là lỗi của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro