1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buông tay nhau đã 372 ngày nhưng cớ sao hình bóng ấy vẫn còn vương vấn trong lòng em?

yu jimin, người đã gieo thương nhớ cho em từ cái nhìn đầu tiên và cũng là người hất bỏ em tàn ác nhất trong lời yêu cuối cùng. ra đi không một lời từ biệt phải chăng là cái kết đớn đau nhất trong một cuộc tình đang dang dở?

nhớ tối hôm nào nàng vẫn còn đang ôm em vào lòng, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo đêm, cùng nhau đùa giỡn mỗi ngày. nhưng chỉ sau vài tiếng từ khi màn đêm buông xuống nàng lại bỏ đi không một lời thông báo.

em, kim minjeong đây vẫn còn vấn vương hình ảnh người ấy trong lòng, đã không ít lần được bao nhiêu thanh niên trai tráng, thiếu nữ xinh đẹp mở lời yêu nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và nói :

- mình có người trong lòng rồi, đừng thương mình nữa!

lời từ biệt phải chăng quá khó để nói ra? hay hơi ấm từ tay nàng truyền đến em đêm hôm ấy đã là lời tạm biệt?

jimin hiện tại đang ở nơi nào?, em chẳng hay biết, jimin đã có tình mới chưa? em lại càng không biết. làm cách nào để tìm được jimin đây, làm cách nào để quay lại ngày hôm ấy để ôm chị thật chặt, giữ chị trong lòng để bây giờ không phải đau khổ như vậy.

ai có thể giúp kim minjeong này đây? tài khoản mạng xã hội của chị đâu rồi? những câu trêu đùa của hai ta đâu rồi? hay chỉ còn lại đống kỷ niệm ấy mà chẳng thấy đôi ta đâu?

đi trong đêm khuya vắng vẻ, minjeong ta đây tự hỏi

- chị jimin đâu? chị ở đâu rồi, có phải chị đã có người khác nên mới đối xử với em như vậy không?

đôi vai gầy gò của em bỗng lại xuất hiện một vết ướt, hai, ba rồi trăm ngàn hạt mưa rơi xuống ướt đẫm cả người em.

em ngồi gục xuống tựa đầu vào cây cột đèn bên đường rồi òa khóc nức nở, trăm ngàn hạt mưa rơi xuống như đang khóc cho tiếng lòng của em.

cầm chai rượu trên tay, vừa khóc vừa lê từng bước nặng nề về nhà. em đã từng rất ghét rượu nhưng sao bây giờ nó như người bạn thân của em, khi em buồn chỉ có nó giúp em giải sầu. chỉ có nó mới an ủi được con tim rạn nứt của kim minjeong.

thở dài một tiếng rồi cấm đầu chạy thật nhanh về phía trước, mặc kệ dòng người đông đúc. em cứ lao đầu về trước, dù là đã đi ra tới đường lớn nhưng em chẳng thấy một chiếc xe nào. đèn đường thì chập chờn chỉ còn mỗi quán rượu nhỏ đang tụ tập hàng tá đàn ông ngồi ở đấy.

jimin đã từng nói với em

- gim mindong cún con của chị nhất định không được uống rượu, không được lao đầu vào những quán bar, club. em nhất định phải là bé cún ngoan thì chị mới không bỏ em!

mindong? nghe sao lạ lẫm quá, từ ngày yêu chị đến bây giờ chỉ có mỗi giọng nói trầm ấm gọi tên em một cách thân mật như vậy. em đang nhớ về ngày ấy thì bỗng dưng có một chị gái trong quán rượu ấy bước đến chạm nhẹ vào vai em.

- này em gái? khuya rồi sao lại ngồi giữa đường, đi thuê nhà nghỉ hay về nhà ngủ đi. em lại còn đang say nữa đi mau mau đi, xinh gái vậy không được nghiện rượu đâu đấy

minjeong bất giác quay qua

- huh? c-chị là ai

vừa nói xong câu em bỗng dưng ngất xĩu vì đã thấm mệt.

- ơ? gì vậy trời, sao lại ngất ở đây.

cũng may là chị gái ấy có tình người nên đã chịu khó kéo em vô tới nhà

- haizz, kệ đi, cứ cho em ấy ở đây đỡ. dù sao nhìn mặt xinh vậy cũng không phải người xấu đâu nhỉ.

nói xong, chị ấy đi ra ngoài tiếp tục phục vụ quán.

mãi đến trưa hôm sau thì minjeong mới bất giác bật dậy, nhìn khung cảnh xung quanh chẳng giống nhà mình thì em mới tá hỏa nhảy cẫng dậy.

lật đật chạy ra ngoài thì thấy có chị gái đang đứng trong quầy rượu, minjeong vẫn còn hơi chóng mặt vì đã lê lết từ 11g đêm đến tận 5g sáng cùng với việc em đã uống hơn chục chai rượu.

- -ồ, chị ơi, cho em hỏi nơi này là đâu vậy ạ

- quán rượu j-m

- sao em lại ở đây vậy ạ?

- hôm qua chị thấy em lê lết ngoài đường nên mới đem em vô nhà, giờ thì em đi được rồi, chị không lấy tiền ở thuê đâu

minjeong nghe vậy ngớ người ra nhưng vẫn chào vội chị gái ấy rồi bắt xe đi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro