2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi về nhà, minjeong lại tiếp tục chuỗi ngày thương nhớ jimin.

vào phòng em khóa cửa lại rồi mở chiếc điện thoại của mình lên, như thói quen thứ em kiểm tra đầu tiên trong máy không phải là tin nhắn, cũng không phải là những thông báo từ những dòng comment khen em trên mạng xã hội.

thứ em xem đầu tiên là trang cá nhân cũ của nàng, vẫn vậy. dấu chấm xanh đã hơn một năm nay không xuất hiện, số điện thoại của em nàng cũng đã chặn mất.

cho dù minjeong đã tìm đủ cách để liên lạc lại với người mình yêu, nhưng mãi vẫn không được.

ngày trước, bài viết nào của em nàng cũng vào khen :

- mindong của chị xinh nhất trần đờii

thế mà những lời khen ngợi ấy chỉ một đêm không cánh mà bay, em bất lực chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên để hai hàng nước mắt từ từ chạy xuống gò má.

hiện tại chỉ mới 4 giờ 30 chiều, từ lúc mở mắt đến giờ nàng không có gì bỏ bụng. lật đật chạy xuống bếp nhưng lại không có gì để ăn, ngược lại còn thấy cả đống chén bị bỏ bê 3 ngày chưa rửa.

em khoác chiếc áo ngày trước được jimin tặng cho rồi ra ngoài kiếm chút gì đó để lấp đầy chiếc dạ dày rỗng.

vừa bước khỏi nhà, em đã gặp bác hàng xóm, bác ý bảo :

- ô minjeong, chào cháu nhé. mấy hôm nay bác thức sớm quét sân mà sao hôm nào bác cũng thấy cháu ủ rũ thế? cháu ổn không?

- cháu chào bác ạ, chỉ là cháu buồn vài chuyện nhỏ nhặt thôi không có gì đâu ạ. cảm ơn bác để quan tâm đến cháu.

- có gì con cứ nói bác nhé, dù sao thân già này cũng đơn thân một mình trong cái nhà to lớn này. lâu lâu qua nhà bác ăn cơm cho vui nhé cháu

minjeong nở một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười tươi nhất trong hơn cả tuần qua của em.

- dạ vâng ạ.

minjeong vội chào bác hàng xóm rồi chạy đi mất, em đi ra cửa hàng tiện lợi trước nhà. theo quán tính cứ chạy đến lấy một chai soju rồi bắt đầu đi lựa đồ ăn.

em nghĩ thầm

* chắc là ăn mì tiếp nhỉ *

thở dài một phát rồi em lại quầy thanh toán, thoáng nhìn qua khuôn mặt của chị nhân viên tim em bỗng quặn thắt lại. gương mặt ấy trong quen lắm, nhưng sau khi nhìn kĩ hơn thì em lại cúi mặt mang theo tâm trạng không tốt về nhà.

em miễn cưỡng nấu gói mì ăn lót dạ rồi tiếp tục lao đầu vào những cơn say mèm kia.

trong khi chờ mì chín, minjeong lại mở điện thoại lên vào trang cá nhân đã " đóng bụi " của nàng lướt lướt xem vài tấm ảnh cũ. tài khoản của nàng đăng rất nhiều ảnh, ảnh của nàng cũng có, ảnh gia đình cũng có và kể cả ảnh của " đôi ta " cũng có..

em vào đọc lại những dòng tin nhắn hơn một năm trước thì lại thấy tài khoản của jimin hiện một dấu chấm xanh.

minjeong hét lớn

- chìn chá ??!?!?!?!?!? jimin onl sao??!?!?!?!

em soạn một dòng tin nhắn rồi cứ nhìn nó mãi mà không chịu bấm gửi, tuy lòng em rất vui nhưng tay em đang không ngừng run rẩy.

lấy hết dũng khí em bấm gửi tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro