Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Bài nhạc này tớ rất thích, thấy nó phù hợp với mấy truyện buồn buồn, nên chia sẻ cho các cậu, nghe cùng đọc nhé :3

Bùi Ngọc Khánh Chi, cái tên mà hễ được nhắc đến là người ta sẽ nghĩ ngay đến Vũ Khánh Nhật An.

Khánh Chi thích Nhật An, rất rất rất thích, thích đến điên dại.

Hoặc đã từ lâu, thứ tình cảm ấy không chỉ còn là thích, đã là yêu.

Chuyện đó trời biết, đất biết, người người biết, Nhật An biết, nhưng lại vờ như không biết.


Câu chuyện nó thích Vũ Khánh Nhật An là bắt đầu từ năm cuối cấp 2.

Đơn giản là vì lúc ấy, trong lúc chuẩn bị học thể dục thì nó bị đau bụng, Nhật An vẫn đang thay giày nên chỉ có nó và cậu còn ở lại trong lớp. 

Nó đau đến sắc mặt xanh tái đi, Nhật An ngồi cách nó một dãy*, nên cậu chỉ quay khẽ mặt sang là có thể nhìn thấy sắc mặt nó lúc này.

(*) Khánh Chi ngồi ở bàn thứ 4 dãy trong cùng còn Nhật An ngồi bàn thứ 4 dãy thứ 3 tính từ cửa lớp vào.

Nhật An chỉ xuất phát từ tình bạn cùng lớp mà bế nó xuống phòng y tế, còn ân cần ở lại đó giúp nó uống thuốc vì cô y tế bận việc.

Vậy mà sau hôm đó, Khánh Chi cảm mến Nhật An, còn chính thức theo đuổi nam thần ngàn năm có một này.

Cũng dễ hiểu, Nhật An lớp 9A6 được biết đến với ba từ đẹp, giỏi, giàu nên chuyện nhiều người thích cậu cũng chẳng có gì là lạ, thêm một Khánh Chi cũng chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng con bé Khánh Chi ấy hơn tất cả đám con gái thích Nhật An, lý do ư?

Tất nhiên là vì nó đẹp hơn, giỏi hơn, và giàu hơn rồi. Bố Khánh Chi làm trong ngành bất động sản, mẹ Khánh Chi làm bác sĩ, số tiền họ kiếm được còn mua được cả chục miếng đất. Hơn nữa cái tên Bùi Ngọc Khánh Chi luôn xuất hiện với biệt hiệu top 1 của cả khối, nhưng đó là trước khi gặp Vũ Khánh Nhật An. Không phải Nhật An học giỏi hơn nó, mà là nó nhường, luôn muốn cái tên Nhật An đứng trước cái tên Khánh Chi.

Nhìn chung vô cùng xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, nhỉ?

Ấy vậy mà Nhật An không thích Bùi Ngọc Khánh Chi, mà cậu đem lòng thích bạn học Trần Hà Linh.

Trần Hà Linh chẳng có gì đặc biệt, con bé ấy nhà nghèo, nhưng được cái học rất chăm, Hà Linh mang một vibe nhẹ nhàng, giống nữ chính thanh xuân vườn trường.

Tại sao Nhật An không thích Khánh Chi mà thích Hà Linh nhỉ? Hay như bao cuốn tiểu thuyết kia, trong đó Khánh Chi là nữ phụ còn Hà Linh là nữ chính ư?

Mà cớ gì Khánh Chi chỉ là nữ phụ? Nó hơn hẳn con bé kia mà, khó hiểu nhỉ?

Nó không phục.

Cấp 3, nó thi cùng trường với cậu, trường THPT Chuyên Hải Đường. Nó cứ ngỡ nó sẽ có 1000 ngày hạnh phúc ở nơi đây cùng Vũ Khánh Nhật An, thầm nghĩ "chắc là Hà Linh sẽ không thi vào trường này đâu, con bé ấy nhà xa, học cũng không quá giỏi". Ấy vậy mà Trần Hà Linh còn không buông tha cho con đường theo đuổi Nhật An của nó, con bé ấy không những thi cùng một trường, vào cùng một lớp, mà còn ngồi cùng một bàn với Nhật An.

(*) Trường chuyên này không có thật nhe mấy cậu.

Cứ thế, suốt 3 năm học tiếp theo, Khánh Chi ngồi phía sau Nhật An, ngắm cậu từng giây từng phút.. cùng nô đùa, ân ái với Trần Hà Linh.

Khánh Chi cũng chẳng thiết làm gì Hà Linh cả, thật ra lúc đầu nó cũng có ý định đấy nhưng rồi lại thôi, chỉ ngắm nhìn cậu ấy từ phía xa. À không, rất rất gần, nhưng lại không thể chạm đến.

Vũ Khánh Nhật An cứ tỏa sáng như vậy, còn nó chỉ âm thầm nhìn theo ánh sáng ấy, ánh sáng nhỏ nhoi mà duy nhất cứ len lỏi trong tâm trí nó.

Phạm Bảo Ngân, bạn thân của nó đã từng hỏi nó rằng tại sao cứ phải cố chấp với một người làm gì?, thế giới này có bao nhiêu người cơ mà?, vả lại lúc ấy cậu ấy cũng chỉ là giúp bạn bè bình thường thôi, Nhật An mãi chẳng có tình cảm với nó đâu.

Nó cười nhạt, nó không buông bỏ được, càng không quên được bóng hình ấy. 

Năm 7 tuổi, nó bị bạn bè bắt nạt, vì chúng ghen tị với nó đủ điều. Đám bắt nạt ấy xé sách vở của nó, làm hỏng xe đạp, làm hỏng ô của nó. 

Vậy nên dưới cơn mưa tầm tã năm ấy, nó phải đi bộ về nhà, nhưng không biết từ bao giờ con đường phía trước lại xa lạ đến vậy. Nó lạc đường rồi, nó lững thững đi, đi như thể không có điểm dừng, sau đó vài tia sấm sét giữa trời vang lên, nó bất lực òa khóc, nó sợ lắm. Bất chợt, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, một cậu bé 7 tuổi xuống xe, cúi người che ô cho nó, nói với nó rằng:

-"Bố mẹ cậu đâu rồi, sao lại cậu lại đi một mình thế này, ướt hết cả rồi nè, chắc cậu lạnh lắm ha? Lên xe đi, để tớ bảo bác lái xe nhà tớ đưa cậu về nhà nha."

Trong xe, cậu bé đó ngồi lắng nghe nó tâm sự, nghe nó kể chuyện nó bị bắt nạt thế nào. 

Những hạt mưa ngoài kia không những không ngừng rơi, mà còn rơi nặng hơn, mãnh liệt hơn, sấm chớp cũng thế, cứ mấy phút lại đánh một lần. Nhìn Khánh Chi run lên vì sợ, cậu bé ấy dang cánh tay ôm trọn lấy nó.

Cậu nhóc này cũng chỉ bằng tuổi nó, nhưng khá cao, nó ngồi trong lòng cậu trông như bé thỏ con muốn được cưng chiều vậy. Không biết phải ảo giác không, nó thấy má cậu hơi hồng lên, chắc là do lạnh hả? 

Nhìn cặp sách nó ướt nhẹp, cậu lo nó sẽ bị bố mẹ phạt, liền cho nó mượn mấy quyển sách của cậu.

Khi đã về đến cổng nhà, Khánh Chi nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc không thôi, cậu cũng vậy, nhìn con bé không rời mắt, sắc mặt trông rất tệ.

Vừa bước vào thềm nhà, nó thấy bố mẹ đang khóc, khóc rất nhiều, nó không hiểu sao người mạnh mẽ như bố mẹ mà cũng có lúc phải khóc nhỉ. Nhưng nghe bố mẹ xin lỗi nó đủ điều rằng không nên chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê nó, hình như nó đã hiểu được phần nào. Khánh Chi thấy bố mẹ khóc, quần áo bố mẹ ướt không kém nó, nó cũng khóc theo.

Đêm đến, Khánh Chi lấy sách của cậu từ trong cặp ra, thấy cái tên Vũ Khánh Nhật An ấy được viết ngay ngắn trên chiếc nhãn vở hình con gấu nâu nhỏ, nó thầm cười.

Từ đó, cái tên Vũ Khánh Nhật An đã được in sâu vào trong tâm trí nó rồi, trái tim của nó dù nhỏ hẹp tới mức nào cũng luôn thừa một chỗ trống nhỏ cho cái người tên Vũ Khánh Nhật An.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro