Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp 2, vì bố mẹ nó biết chuyện nên đã bàn bạc với giáo viên về vấn đề ấy, vậy nên Khánh Chi cũng không bị bắt nạt nữa. Thay vào đó là sự yêu mến từ bạn bè. Biết bao thằng con trai thích nó, nó cũng mặc kệ. Trong lòng của nó tưởng chừng như chỉ có một mình Vũ Khánh Nhật An nếu không tính người thân của nó.

Đến năm lớp 8, nó lại lần nữa thấy cái tên Vũ Khánh Nhật An, cái tên ấy được vinh danh trên bảng tin trường THCS Hồng Yên*. Nó nằng nặc đòi bố mẹ chuyển nó tới đó, nên là cũng chuyển nhà luôn.

Khi thấy Nhật An nó vui lắm, cũng không ngờ cậu lớn lên lại đẹp đến thế.

Nhưng cậu bé năm ấy cũng chẳng nhận ra nó nữa. Vậy nên nó cứ lẳng lặng âm thầm thích cậu, nhìn cậu cười vui, nó cũng vui theo, nhìn cậu buồn, nó cũng phiền lòng theo.

Đến khi xảy ra việc nó bị đau bụng, nó mới dám thổ lộ lòng mình. Khánh Chi tự nhủ rằng thích thầm thì thôi, chứ một khi công khai thì cả thế giới phải biết chứ nhỉ?

Nhưng mà khi nó tỏ tình Nhật An, cậu lại từ chối. Ấy vậy mà nó vẫn kiên cường thích cậu.

**

Một ngày của năm cuối cấp 3, Khánh Chi thấy Hà Linh đi về cùng với một người con trai nào đó, nó chắc chắn đó không phải Nhật An, mà họ còn dùng nhiều cử chỉ thân mật đến thế.

Gần 3 năm dài đằng đẵng, thêm cảnh vừa rồi, Khánh Chi không chịu được nữa, cùng Phạm Bảo Ngân gửi thư cho bạn học Trần Hà Linh bàn trên, và tất nhiên không thể để Nhật An thấy.

Giữa con hẻm nhỏ cạnh trường THPT Chuyên Hải Đường, giọng nói ấm áp của một người con gái cất lên:

-"Người đi cùng với cậu chiều hôm qua là ai vậy? Hình như không phải Nhật An đúng không?"

-"Ờ, đúng, không phải Nhật An, thì làm sao?"

Hình như đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với Trần Hà Linh thì phải, nhưng mà sao giọng điệu này khác với vibe thường ngày của con bé ấy nhỉ, khác với cái lúc Trần Hà Linh nói chuyện với Vũ Khánh Nhật An lắm.

À, năm lúc 11, Nhật An tỏ tình với Hà Linh rồi, con bé đồng ý, rồi thành người yêu rồi cơ mà, lúc ấy tim nó như quặn thắt lại cơ, đau lắm.

-"Mày với Nhật An là người yêu mà còn đi với thằng khác à? Mặt cũng đâu đến nỗi nào mà sao sống chó quá vậy, ngoại tình còn câng câng cái mặt lên?"

Giọng cái Ngân cất lên, cắt đi suy nghĩ của nó. Tính của Bảo Ngân khác với Khánh Chi, Ngân có cái gì thì nói cái đó, rất thẳng thắn, cũng chả cần kiêng dè ai. Mà cái Ngân còn thương Khánh Chi lắm, nhìn con bạn mình ngày đêm đau khổ vì một thằng con trai thì nó xót hết mức. Cũng nhịn cái đứa con gái trước mặt này lâu rồi, bao lần con bé đó cười khẩy Chi mà Chi không nhận ra.

-"Chuyện nhà chúng mày à? Tao làm gì kệ tao, có liên quan tới chúng mày không?"

-"Muốn bà mày vả cho cái phải không?"

Cái Ngân giơ tay định vả xuống bản mặt thối nát của con bé kia thì Khánh Chi cầm tay ngăn lại, nhưng con bé kia vẫn giả vờ ngã xuống. Cả hai đang khó hiểu thì Nhật An đi qua, giờ thì hết khó hiểu rồi.

-"Hà Linh!"

-"Nhật An.. không phải đ.."

Khánh Chi nói chưa hết câu, người con trai kia đã đi đến chắn đằng trước Trần Hà Linh và cất giọng nói:

-"Cậu im cho tớ, cậu biết cậu phiền lắm không? Ai cho cậu cái quyền đánh Hà Linh vậy? Từ năm lớp 9, cậu đã dính chặt mắt vào tôi rồi, bị điên hay gì? Nói cho cậu biết, lúc đó tôi chỉ thấy cậu đau bụng nên giúp đỡ thôi, là con chó thì tôi cũng làm vậy. Ảo tưởng mãi quen à, cho rằng ai cũng thích cậu à, tôi không mù cũng không điên. Nhắc lại, Hà Linh là người yêu của tôi, đừng có động vào cô ấy, không thì đừng trách thằng này ác."

Trái tim của Bùi Ngọc Khánh Chi co thắt lại, như thể bị ai bóp lấy, người con trai nó thích thầm 5 năm, yêu thầm 4 năm trời nói vậy với nó ư, tròng mắt nó rưng rưng, nó gắng gượng không rơi nước mắt. Trong lúc đó, Trần Hà Linh đứng sau Nhật An thì cười khẩy.

-"Mắt mày bị mù à An, bọn tao chưa động vào một cọng tóc của con người yêu mày, vả lại nó bị tát thì cũng là tao tát, liên quan đếch gì đến cái Chi mà mày xúc phạm nó vậy?"

-"Cũng không liên quan đến cậu, mà mắc mớ gì đánh Hà Linh của tôi?"

-"Hôm qua bọn tao thấy nó đi với thằng khác đấy, mày cẩn thận bị cắm cho hai cái sừng lúc nào không hay đâu, cái Chi có lòng tốt muốn giúp mày mà bị mày xúc phạm như vậy, mày chẳng bằng một thằng khốn nạn."

Nói xong, cái Ngân kéo nó rời đi, không thì nó không kìm được rơi nước mắt mất.

Những ngày sau đó, cái Ngân hết kéo nó đi ăn lại đi mua sắm, làm cho nó vui, nhưng vui nào nổi, nó không từ bỏ được, không thể từ bỏ được.

-"Chi yêu ơi, tao xin mày đấy, vui lên chút đi, mày càng thế tao càng đau lòng, sao cứ phải cố chấp với nó làm gì"

-"Mày ơi, tao không buông được, tao thích nó lắm.. Không, là tao yêu nó lắm, nó trở thành chấp niệm của tao rồi."

Nghe vậy, Ngân bất lực, Ngân biết giờ có nói gì đi nữa thì nó cũng không buông.

**

Thoáng chốc, đến cái ngày Khánh Chi tốt nghiệp cấp 3, nó mặc tà áo dài thướt tha mà đứng bơ vơ một mình, nhìn phía xa xa, Nhật An và Hà Linh cười vui vẻ bên nhau.

Ngân thấy vậy, chạy đến ôm Chi, coi như là lời an ủi, cũng là lời tạm biệt.

Lần này, nó quyết định rời xa Nhật An, chọn học trường đại học khác.

Khánh Chi lưu luyến nhìn lại, nhìn những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc từ lúc nó gặp Vũ Khánh Nhật An tới giờ.

Nó không quên đi, có lẽ vĩnh viễn không muốn quên cậu bé ấy năm 7 tuổi mà nó vô tình gặp, người con trai nó tương tư đằng đẵng 9 năm. Mà những tình cảm ấy nó sẽ gói gọn vào một góc của trái tim, không bỏ đi cũng không mở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro