Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xin cô hãy phát biểu vài lời về sự việc này...
_Tú Nghiên, cô nghĩ thế nào khi người yêu bị tai nạn và hôn mê ngay trong ngày kỷ niệm hai người yêu nhau được 3 năm?
..........
Hai hàng vệ sĩ cố gắng ngăn chặn đám phóng viên đang nhào đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Gương mặt cô chỉ có vô tình, lạnh nhạt, nhanh chóng hướng đến chiếc xe đang chờ.
---------------------
_Thật phiền phức. - Trịnh Tú Nghiên bực bội ngả người lên sofa, uống cạn ly nước.
_Nghiên, Tử Linh dù gì cũng....... - Lâm Thanh Thanh lên tiếng.
_Không được nhắc đến cái tên đó nữa. Từng ấy năm trời chưa đủ hay sao? Tớ mệt mỏi và phát ngán vì phải giả vờ yêu cô ta rồi! Cô ta hôn mê, tốt thôi! Tớ sẽ công khai với Lam nhi. - Vẫn giọng điệu bực bội ấy.
_Nghiên, cậu có biết việc này ảnh hưởng thế nào đến công ty không?
_Ha... 6 năm rồi. 6 năm đủ để tớ giàu mạnh và thoát khỏi cái công ty khốn kiếp ấy.
_Vậy còn Bảo Lam thì sao? - Thanh Thanh dò hỏi.
_3 năm chấp nhận làm người tình giấu diếm của tớ. Giờ đây không có lý do gì cô ấy không đồng ý việc này.
_Trịnh Tú Nghiên, cậu có hay không chắc chắn về những gì mình đang làm?
_Tớ chắc chắn. - Lời nói cô chắc như đinh đóng cột.
_Được, tớ sẽ công khai ngay lập tức. - Nói rồi Thanh Thanh cầm lấy điện thoại gõ gõ.
Nhưng Tú Nghiên à, Tử Linh em ấy thực sự rất rất yêu cậu... Cậu không biết thật hay đang giả vờ?
----------------------
"Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng - Lộc Tử Linh đã qua đời do tai nạn giao thông khi đang trên đường cùng người yêu đi chơi vào chiều hôm qua. Tai nạn xảy ra cách đây 2 tuần - đúng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cặp đôi Nghiên-Linh. Phía cảnh sát cho rằng đây là 1 vụ cố ý gây tai nạn. Họ sẽ cố gắng điều tra và lôi hung thủ ra ánh sáng. Người yêu cô là Trịnh Tú Nghiên hiện chưa lên tiếng gì về việc này. Tang lễ sẽ được tổ chức vào 3 ngày tới. Hy vọng tất cả những fan hâm mộ và những ai quan tâm đến nàng công chúa tài năng Lộc Tử Linh sẽ đến góp mặt tronng lễ tang, cùng tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng. Lộc Tử Linh, chúng tôi sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp của cô và fan hâm m..... "
PHỤT...

_Cậu có thời gian ngồi đây xem tin tức về cô ta sao? - Tú Nghiên bực dọc hỏi trong khi tay cầm phích cắm tivi vừa rút ra.
_Nghiên!!! Quá đáng lắm rồi? Dù gì cậu với Tử Linh cũng giả là người yêu của nhau suốt 3 năm, vậy mà một chút thương xót cậu cũng chẳng có. Cậu rất muốn cô bé ấy chết cho khuất mắt cậu đúng không??!?
_Lâm Thanh Thanh, cậu nói năng hồ đồ cái gì vậy hả? Vì cớ gì lại bênh vực cho một con người như cô ta? Không lẽ... cậu yêu cô ta rồi sao? - Tú Nghiên quát.
_PHẢI! TỚ YÊU TIỂU LINH, YÊU NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN, CẬU VUI KHÔNG? NGƯỜI TỚ YÊU CHƯA KỊP THỔ LỘ ĐÃ CHẾT RỒI! CẬU HẠNH PHÚC VÀ HÀI LÒNG LẮM PHẢI KHÔNG? - Lâm Thanh Thanh gào lên, lấy tay lau nhanh giọt nước mắt đang rơi trên mặt, đẩy Tú Nghiên qua một bên rồi chạy nhanh lên lầu.
Trịnh Tú Nghiên lặng người, lòng có chút gì đó...
______ Quá khứ ______

_Từ bây giờ, cả hai người sẽ giả làm người yêu của nhau. Vì lợi ích của công ty và của chính các cô, đóng cho thật tốt nhé! Tôi tin hai người. - Giám đốc mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài.
_Xin chào, tên em là Lộc Tử Linh, 15 tuổi, rất vui được gặp chị. Hy vọng chúng ta sẽ thành công trong vở kịch này. - Tử Linh nở nụ cười, ánh nắng nhạt chiếu vào gương mặt tựa như búp bê ấy càng làm tăng thêm nét rực rỡ cho nó.
_ Tôi có những luật lệ cô cần nhớ rõ. Thứ nhất, tôi đã có người yêu nên đừng nghĩ đến việc khiến tôi rung động. Thứ hai, chỉ xuất hiện cùng nhau những lúc cần thiết, còn lại tuyệt đối không ở cùng một chỗ. Thứ ba, đừng động vào tôi vì tôi và cô không phải là người yêu thật sự. Có ý kiến gì không? - Tú Nghiên lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm để ý người trước mặt dù chỉ một cái liếc.
_Vâng... vâng ạ. Em biết rồi. Em sẽ cố gắng. - Tử Linh cúi đầu nói. Mái tóc che đi sự thất vọng trong đôi mắt nó.
------------
_Cười lên nào!
Tử Linh khoác lấy tay Tú Nghiên, từ từ đi vào sảnh, trên môi cả hai đều ánh lên nụ cười hạnh phúc. Tử Linh đáng yêu trong chiếc đầm xòe màu trắng ngang gối, đối lập với Tú Nghiên với chiếc đầm đen chấm đất. Cô cúi người, khẽ nói vào tai nó:
_Vào trong đó tôi sẽ đi cùng Lam nhi.
Nụ cười vẫn nở trên môi Tử Linh nhưng trái tim đau nhói, phải chăng lại thêm một vết xước nữa trên mặt phẳng đã đầy những vết thương? Nụ cười, thật sự là thứ vô tình nhất, đều che giấu hết những đau xót trong lòng một người...
Vì sao em lại tham gia vào vở kịch này? Vì sao chị luôn ngăn cách em bằng một bức tường trong suốt, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm? Em không muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa chị và chị Bảo Lam, cũng chẳng muốn mình tiếp tục thương tổn, nhưng trái tim em... nó không cho phép em buông tay. Nó đập loạn nhịp khi thấy chị cười (dù nụ cười đó không dành cho em), đau đớn khi chị bị thương và nhói đau, đau như bị ai đó xiết chặt khi thấy chị đi cùng Bảo Lam. Nghiên à, một vết thương bên ngoài rồi cũng sẽ lành lại, nhưng một trái tim đầy vết xước và vết nứt của em... chữa trị và hàn gắn bằng cách nào đây?
Ra khỏi tầm nhìn của phóng viên, cả hai tiến vào trong. Tú Nghiên xoay người chuẩn bị đi thì bất chợt, tay Tử Linh nắm lấy cánh tay cô.
_Cô còn muốn gì nữa?
_Ừm... chị...chị nhớ cẩn thận đám paparazzi...
_Tôi biết. Không cần cô nhắc nhở. - Cô giật mạnh tay nó ra, bỏ ra chỗ Bảo Lam.
Mau dừng lại đi...
Tim em, chị muốn xé nó bao nhiêu lần nữa?
Lòng mong muốn chị sẽ thấu hiểu...
Nhưng cớ sao chị chẳng lắng nghe em?
Ha...
Thì ra tất cả là do em tự huyễn...
Chính bản thân em... đã lầm rồi...
------------
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tử Linh bắt taxi về nhà. Tối nay, chị quản lý có việc nên không đón được rồi.
_Cô bé, đến rồi!
_A, cảm ơn bác! Bác đi cẩn thận nhé! - Tử Linh trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe, đi vào con ngõ nhỏ đến chung cư nó đang sống. Người dân ở đây vừa hiền lành vừa tốt bụng. Hơn nữa, họ cũng ít quan tâm đến giới giải trí nên cuộc sống Tử Linh ở đây có thể nói là bình yên. Đừng hỏi tại sao là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà lại sống ở chung cư tồi tàn này. Đơn giản thôi, nó thích cuộc sống này, thích nơi giản dị chứ không phải là những căn hộ xa hoa, hào nhoáng. Lộc Tử Linh chậm rãi sải từng bước vào con ngõ nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ...
Tú Nghiên chị ấy yêu Bảo Lam như thế, có phải hay không mình nên xin giám đốc dừng vở kịch này lại? Nghiên không thích mình cũng phải. Chị ấy xinh đẹp, vừa có tài lại giàu có, gia thế bậc nhất. Chẳng như mình... Cha mẹ là ai? Thân phận thế nào? Gia thế ra sao? Mình chẳng biết gì hết. Đã vậy còn đáng ghét, xấu xí nữa( LL9477: hẳn là xấu ha -_-) Ai lại thích một đứa như mình chứ? Haizz...
Bỗng một bóng đen chặn trước mặt khiến nó cắt đứt dòng suy nghĩ.
_Lộc Tử Linh, tìm được mày khó thật đấy!
_Chị là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
_Không quen, không quen. Nhưng con người yêu Trịnh Tú Nghiên chết tiệt của mày đã quyến rũ người yêu của tao khiến cô ấy bỏ tao mà đi. Vốn dĩ tao định giết cô ta, nhưng nghĩ lại, giết người yêu của cô ta sẽ làm cô ta đau lòng hơn. Hahaha... - Nụ cười lạnh lẽo của cô ta vang lên trong hẻm tối tựa như nụ cười của ác quỷ.
_Tôi và chị ấy không phải người yêu thật sự. Chị giết tôi thì sao? Không chừng Tú Nghiên còn vui mừng đấy chứ?
_Vậy ai mới là người yêu thật sự của nó?... - Cô ta cầm con dao trong tay, ánh sáng lóe lên như lưỡi hái tử thần, từng bước, từng bước tiến lại gần Tử Linh.
Không được. Bảo Lam là người Tú Nghiên yêu nhất. Nếu cô ấy có chuyện gì, chị ấy sẽ không chịu nổi đâu...
_Xin chị... Chị muốn thế nào cũng được, đừng làm hại Tú Nghiên...
_Không được làm hại cô ta? Thế tao làm hại mày nhé? - Cô ta kề dao vào cổ Tử Linh, xoẹt một đường dài, tay còn lại bịt lấy miệng nó.
_Ưm...................
_TRỜI ƠI!!! GIẾT NGƯỜI!!!!!! CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!!
Một người dân gần đấy đi ngang qua, thấy liền hét lên.
Cô ta hốt hoảng vội buông Tử Linh, trước khi chạy đi không quên để lại một lời đe dọa:
_Chúng ta... vẫn chưa xong đâu!
______end phần 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro