Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tử Linh, cổ em bị làm sao thế? - Lâm Thanh Thanh lo lắng nhìn vết thương được che lại bằng miếng urgo trên cổ nó. Khi nãy, nhờ có cơn gió lướt qua, chiếc khăn choàng mỏng trên cổ nó rơi xuống, vết thương mới bị Thanh Thanh thấy được.
_A, em không sao đâu!
_Làm như thế tưởng tôi sẽ thương hại cô sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu! Đừng bày vẽ nữa! Tháo nó ra đi! - Tú Nghiên nhìn nó, khó chịu nói.
_Em...
_Nghiên, cậu quá đáng vừa thôi! Tử Linh bị thương mà! - Thanh Thanh lạnh lùng lườm cô một cái.
_Hừ... - Cô xoay người đi vào phòng tập luyện.
Tử Linh cười gượng với Thanh Thanh một cái, chỉnh lại khăn quàng của mình.
Đau... Thực sự đau... tưởng chừng đau đến chết...
Không chỉ đau vết thương trên cổ...
Mà là đau cả trái tim mỏng manh...
_____________
Thời gian vẫn giành giật từng giây mà chạy. Thoắt một cái đã 3 năm trời. 3 năm, Tú Nghiên giả hẹn hò với Tử Linh nhưng thật ra vẫn qua lại với Bảo Lam. Mặc dù có nhiều lần bị paparazzi chụp lại được nhưng Tử Linh ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc ấy và nói rằng đó không phải Tú Nghiên. Ba năm, Tử Linh vẫn thầm yêu Tú Nghiên và ở sau lưng cô, nó đã chịu không ít lần đánh đập, mắng chửi từ Bảo Lam và đám bạn của cô ta.
_Mày là đồ khốn. CÚT!!! CÚT ĐI!!!!!!!
_Bản mặt mày thật dày, muốn quyến rũ người yêu của tao sao? Hừ... Đâu có dễ!
_Mày là đồ hồ ly khốn nạn...
............
Những lần như thế, Tử Linh chỉ cắn răng chịu đựng, vì nó sợ Tú Nghiên sẽ hiểu lầm.
Không chỉ phải chịu đựng Bảo Lam, Tử Linh còn phải trốn tránh cô gái muốn giết nó nữa. Cô ta năm lần bảy lượt tìm đến nhà, làm nó nhiều lần phải cầu xin chị quản lý chuyển nơi ở nhưng không lần nào nó nói lý do thật. Nó biết, nếu nói ra, Tú Nghiên sẽ gặp nguy hiểm.
Mỗi lần nó bị thương, chỉ có Thanh Thanh là quan tâm, lo lắng cho nó, còn cô vẫn giữ thái độ chán ghét đó. Lâm Thanh Thanh yêu nó, nó biết chứ! Nhưng trái tim và ánh mắt của mình, nó đã trao cho Tú Nghiên mất rồi!
____________
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm vở kịch được dựng lên. Tử Linh lấy hết can đảm ra để rủ Tú Nghiên đi dạo phố.
-Tại sao tôi phải làm như vậy?
_Em... em nghĩ sẽ khiến người hâm mộ tin hơn... Vì hôm nay là... kỷ niệm 3 năm...
Thật dối trá, Tử Linh à! Mày thật ra là muốn Tú Nghiên ở bên cạnh mày... một ngày thôi...
_Được! Chờ một lát!
Tử Linh vui vẻ hẳn lên. Kỷ niệm hai lần trước cô đều từ chối vì bận ở bên cạnh Bảo Lam. Cuối cùng lần này cô cũng đồng ý.
____________
Lộc Tử Linh mặc chiếc đầm màu hồng, tóc đen dài ngang thắt lưng được thả tự do, gương mặt tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Nó ngồi dưới tán cây anh đào, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, hệt như cảnh tiên giới tuyệt đẹp.
Bộp... Một bà lão vấp ngã trước mặt nó. Tử Linh vội đứng dậy, đõ bà lão ngồi lên chiếc ghế gần đấy.
_Bà ơi, bà có sao không?
_Bà không sao. Cảm ơn cháu, Lộc Tử Linh.
_Sao... sao bà biết tên cháu?
_À, cháu nổi tiếng lắm đấy! Cháu trai bà và cả bà nữa, đều là fan của cháu, hà hà... Ở ngoài đời, cháu đẹp hơn trên tivi nhiều.
_Bà khen làm cháu ngại a~
_Bà nói thật đấy! Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm của cháu và Tú Nghiên đúng không?
_Vâng ạ.
_Ừm. Cô gái Trịnh Tú Nghiên đó sắp gặp họa sát thân đấy... - Vừa nói bà lão vừa đứng dậy - ...nặng thì mất mạng, nhẹ thì hôn mê.
_Bà... bà ơi... - Tử Linh gọi nhưng bà lão đã nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Reeng... Reeng... Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên phát ra tiếng chuông kéo Tử Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình, số lạ.
_Vâng?
"Lộc Tử Linh, là tao. Hôm nay là ngày gì chắc mày cũng nhớ. Mày và con Tú Nghiên đó ở bên nhau ba năm rồi. Cũng đến lúc một trong hai đứa phải chết. Không giết được mày, tao sẽ giết Trịnh Tú Nghiên, hahaha..."
_Khoan... khoan đã...
Tút... tút.... tút... Mặt Tử Linh tái đi, đầu óc như rối loạn hoàn toàn. Ánh mắt nhìn sang bên kia đường. Chợt, nó nhìn thấy một dáng người quen thuộc: Tú Nghiên.
Chị ấy đã đến rồi. Không được, Nghiên không thể chuyện . Nếu không, mình sẽ hối hận đến chết mất. Thôi, đành liều vậy...
Nó cầm lấy điện thoại gọi cho cô.
"Tôi nghe đây!"
_Nghiên à, chị quay về có được hay không?
"Cô hẹn tôi ra rồi lại bảo về. Cô hết chuyện làm rồi à?"
_À, em có công việc đột xuất nên không đi được rồi! Xin lỗi chị nhiều lắm, hihi... Nghiên, xin chị, nghe em một lần này có được không?
"Chuyện gì?"
_Đừng đến đây và một lúc nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, chị cũng đừng quay lại.
"Cô đang lảm nhảm cái gì thế?"
_Nghe em đi! Sau này, dù cảnh sát có hỏi thì chị cứ bảo không biết gì hết, được chứ?
"Cô đã làm việc phạm pháp à?"
_Không có đâu a~ Vở kịch này... hôm nay kết thúc, chị nhé! Ừm, Nghiên à, em... yêu chị... nhiều lắm! Tạm... à không, vĩnh biệt chị, người em yêu nhất.
"Này..."
Tử Linh vội cúp máy, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt hoàn mỹ, nở một nụ cười nhẹ với bóng lưng người vừa quay đi. Chờ Tú Nghiên đi khuất, Tử Linh chậm rãi đi xuống đường. Một chiếc xe ào tới, thấy người qua đường nhưng không hề có ý giảm tốc độ, ngược lại còn cố ý tăng tốc, nhắm vào cô bé dễ thương với chiếc đầm màu hồng giữa đường.
RẦM... Chiếc xe đâm thẳng vào người nó. Tử Linh bị hất văng một đoạn khá xa, cả cơ thể nhỏ bé rơi mạnh xuống đường. Máu liên tục lan ra ướt cả chiếc đầm, rồi lại tràn xuống mặt đường, nhuộm đỏ...
Cảm ơn chị vì đã bước vào cuộc đời em, Nghiên à...
Kiếp này có duyên nhưng không có nợ...
Nếu có kiếp sau, em xin nguyện yêu chị lần nữa...
______end phần 2______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro