Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hẹn hò của Tú Nghiên và Bảo Lam được công khai. Giờ đây, họ không cần phải lẩn trốn nữa. Vở kịch này hạ xuống. Nhiều người dành cho Tử Linh sự tiếc thương, sự đồng cảm. Một số người cảm thấy may mắn vì cô công chúa tài năng có thể yên tâm đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Số người khác lại chỉ trích Tú Nghiên và Bảo Lam. Nhưng không ai nghĩ rằng, trong ba năm đó, Lộc Tử Linh đã thực sự yêu Trịnh Tú Nghiên...
_Tú Nghiên, đồn cảnh sát gọi cậu đến.
_Ừ.
____________
_Trước khi bị tai nạn, cô Tử Linh đã gọi cho cô?
_Phải.
_Cô ấy nói gì?
_Nói cô ấy muốn hủy cuộc hẹn và cô ấy yêu tôi.
_Còn gì nữa không bảo tôi đường đến chỗ đó chỗ đó và dù có chuyện gì cũng không được quay...
ẦM... Cửa phòng bật mở vội vã.
_Sếp!!! Đã bắt được hung thủ rồi. Cô ta đang ở phòng tra khảo.
_Cô Trịnh, mời cô đi theo tôi.
_Sếp! Cô ta muốn một mình nói chuyện với cô đây.
_Cô Trịnh, có được không?
_Ừm.
_Chúng tôi sẽ ở ngoài kia theo dõi. Yên tâm. Cô ta sẽ không làm hại cô.
Tú Nghiên gật đầu bước vào phòng tra khảo rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Trịnh Tú Nghiên, cuối cùng cũng gặp được. Mày có muốn giết tao không?
_Tại sao tôi phải giết cô?
_Vì tao giết Lộc Tử Linh, người yêu của mày.
_Lộc Tử Linh không phải người tôi yêu. Tôi rất chán ghét cô ta.
_Hahaha...
Cô ta cười. Cười như điên dại một lúc lâu.
_Cô cười cái gì chứ?
_ Con nhóc Lộc Tử Linh ngu ngốc đó. Mày có biết nói đã chịu đựng những gì không?
_Vì sao tôi phải quan tâm? - Cô dùng giọng điệu bực dọc và chán ghét hỏi.
_Hahaha... Ngu ngốc.... Hahaha... Người yêu tao bỏ tao để yêu một kẻ ngốc như mày sao? Haha...
_...
_Lộc Tử Linh cũng ngốc như mày vậy! Tao muốn giết mày nhưng sau đó lại chuyển sang nguòi yêu của mày là Lộc Tử Linh. Nào ngờ mày không yêu nó! Vậy mà... hahaha...
_Muốn giết tôi? Vậy tại sao cô không làm?
_Bởi vì có nó. Ba năm qua, tao tìm cách giết nó không ít lần. Lần nào nó cũng may mắn thoát được, dù có bị thương cũng không đến mức phải chết. Nó chẳng báo cảnh sát, chẳng báo người thân, một mình chống chọi với tao. Điều khiến tao buồn cười nhất là gì mày biết không? Vì bảo vệ cho mày, một kẻ chẳng hề yêu nó và người yêu của mày mà hết lần này đến lần khác nó chịu khổ. Trước lúc tao cho nó xuống địa ngục, nó đã gọi cho mày. Nó dặn dò mày cái gì ấy nhỉ? "Đừng đến đây và dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay lại". Nó quan tâm mày, hết lòng vì mày như thế, thậm chí bỏ cả hào quang, tương lai của mình, trong khi đó mày thì mải nhởn nhơ với cô bạn gái. Đúng là tao không giết được mày nhưng tao có lẽ là đã kêu dậy thành công sự hối hận trong lòng mày, có đúng không?
Tú Nghiên cứng đờ cả người...
Tử Linh, rốt cuộc tại sao......?
Em thực lòng yêu tôi đến như vậy sao?
Lâu nay, tôi đối xử với em như thế, không những em không ghét bỏ mà còn yêu tôi, bảo vệ tôi sao?...
Lộc Tử Linh...
_Khốn kiếp!!! - Tú Nghiên vùng dậy định đánh người kia thì cảnh sát và Thanh Thanh đã kịp ngăn lại.
____________
Có những lần Tử Linh bị thương nặng, cô biết. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nhất cử nhất động của nó cô đều muốn nắm bắt. Liệu có phải vì trong mắt đã xuất hiện, trong tim đã in dấu một con người tên Lộc Tử Linh chăng?
Cô không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Nhưng nhìn kỹ lúc nó nói chuyện, lúc cười, lúc ăn, kể cả khi hát, nhảy múa trên sân khấu hay quay phim,... tất cả đều rất đáng yêu.
Ngu ngốc phủ nhận và chối bỏ, để rồi cô mất nó.
Lúc nó gọi đến, cô vô cùng bất ngờ. Vừa mở máy đã nghe giọng nói có chút khác thường của nó. Cô đã thực sự lo lắng, định hỏi nó chuyện gì đã xảy ra nhưng khi mới vừa mở miệng thì bên kia đã tắt máy.
15 phút sau, cô nhận được cuộc gọi thông báo nó bị tai nạn...
      ______end phần 3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro