Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa của chiếc xe màu đen được mở ra, bước xuống xe là Trịnh Tú Nghiên, Toàn Bảo Lam và Lâm Thanh Thanh. Cánh nhà báo chụp ảnh cặp đôi mới công khai kia liên tục và đặt ra rất nhiều câu hỏi.
_Tú Nghiên, cô nghĩ sao khi Tử Linh vì cô mà chết?
_Bảo Lam, cô có cảm nghĩ gì khi được Lộc Tử Linh thế mạng?
............
Ba người tiến vào trong sự ồn ào của dư luận. Toàn Bảo Lam vừa bước vào đến cửa đã bị một nhóm vệ sĩ áo đen chặn lại.
_Toàn Bảo Lam, chính là do cô.
Bảo Lam trưng ra bộ mặt ngu ngơ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
_Tôi đã làm gì? Anh là ai mà lại cố ý gây sự với tôi? Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh hay không?
Người con trai trước mặt lạnh lùng kéo khóe miệng lên một chút. Dường như toàn bộ băng trên thế giới này đều tập trung trên gương mặt thiên sứ của anh.
_ báo cảnh sát? Cứ việc. Để xem cảnh sát bắt Bảo Lam cô hay Lộc Hàm tôi?
Hai từ "Lộc Hàm" đã khiến cho mặt Bảo Lam tái xanh, những người xung quanh bắt đầu tiếp tục bàn tán.
_Lộc Hàm? Có phải đại thiếu gia Lộc thị không?
_Nghe nói cậu ấy là "Boss" của thế giới ngầm đấy!
_Lộc thị phát triển đến hôm nay cũng nhờ có Lộc Hàm thiếu gia nha!
_Tôi và anh không thù không oán. Bỗng dưng lại tìm đến tôi làm gì? - Bảo Lam run rẩy hỏi. Tú Nghiên và Thanh Thanh không tiện xen vào, đứng qua một bên để theo dõi sự việc.
_Không thù không oán? Dễ nghe nhỉ? Vậy cô cho người đánh đập, mắng chửi, gián tiếp giết hại tiểu thư Lộc thị, cũng là đứa con gái duy nhất của phu nhân và chủ tịch Lộc thị thì sao? - Lời nói lãnh đạm nhưng sâu bên trong ẩn chứa một tia bị thương.
_Gì... gì chứ??? Tiểu thư Lộc thị gì đó... tôi đâu... đâu có biết cô ta!
_Không biết cô ta? Cũng phải. Vậy để tôi nói cho cô biết nhé! Người đó là người vừa qua đời do thế mạng cho cô: Lộc Tử Linh.
Câu nói vừa dứt, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, phần lớn là về thân phận Tử Linh.
_Cái gì??? Tử Linh là nhị tiểu thư Lộc thị? Gì thế này??? - Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên thốt lên. Bên cạnh Tú Nghiên cũng rơi vào trầm mặc.
_Này! Đùa thế này là hơi quá rồi đấy! - Bảo Lam lên tiếng.
_Tôi cũng dở hơi đến mức ở đây đùa với cô chắc? Nghe cho rõ đây: Năm tôi ba tuổi, tiểu linh một tuổi, hai anh em bị bắt cóc và kết quả là thất lạc. Mười hai năm sau, tôi tìm được con bé nhưng chỉ dám tìm cách làm bạn bè, không nói ra thân phận thật sự của nó bởi vì lo lắng những nguy hiểm sẽ ập lên đầu nó. Thời gian qua, những gì cô làm với nó, cô nghĩ không ai biết sao? Cả con người yêu cũ của cô nữa. Tiểu Linh im lặng, không muốn nói ra, âm thầm chịu đựng rồi kết quả cuối cùng nó được gì? Thân phận chưa công khai, gia đình chưa nhận mặt, tương lai phía trước thoáng cái bị chắn ngang và vỡ vụng. - Thanh âm lạnh lẽo đều đều vang lên. Mặt Bảo Lam trắng bệch theo từng câu nói của Lộc Hàm.
_Tôi... tôi... - Cô ta lắp bắp, không nói được chữ nào.
_Lam nhi, những gì anh ta nói có phải sự thật không? - Tú Nghiên sau một lúc im lặng cũng lên tiếng.
_Tú Nghiên, xin chị, tin em đi! Anh ta... Là anh ta... đang nói...
CHÁT... Một cái tát giáng thẳng lên mặt Bảo Lam.
_Chấm dứt tại đây đi! Tôi không thể ở bên cạnh một con ác quỷ như cô.
_Đưa cô ta đi! - Lộc Hàm ra lệnh cho vệ sĩ.
_Khoan đã! - Lâm Thanh Thanh vội ngăn lại.
_Cô... muốn cứu cô ta sao?
_Không bao giờ có chuyện đó. Tôi muốn xử lý chút việc riêng với cô ta. - Thanh Thanh tiến lại chỗ Bảo Lam, giơ tay lên và...
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
_Ba cái này là thay cho Tử Linh.
CHÁT... CHÁT...
_ Hai cái này thay cho các fan của Tử Linh.
CHÁT...
_Cái này giùm cho Tú Nghiên.
CHÁT...
_Cái cuối cùng là tôi, Lâm Thanh Thanh này tặng cô. Xong rồi! Cảm ơn anh đã chờ, Lộc Hàm. Anh có thể đưa cô ta đi.
Toàn Bảo Lam trông thật thảm thương với gương mặt sưng vù như hai cái bánh bao, bị Vệ Sĩ Áo Đen kéo ra xe không thương tiếc.
Một người vệ sĩ cẩn thận né ống kính phóng viên, tiến lại chỗ Tú Nghiên, đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.
"Ngày mai, 7 giờ, quán cà phê Nghiên Linh, có thứ cần giao lại."
______end phần 4______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro