Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê Nghiên-Linh là quán cà phê do cộng đồng fan cặp đôi Nghiên-Linh thành lập. Không chỉ mở ra tại Trung Quốc mà còn có mặt tại Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới. Đây là một trong những chuỗi cửa hàng nổi tiếng với đồ uống và thức ăn tuyệt vời mà giá cả không hề quá đắt đỏ, rất hợp túi tiền của mọi người.
Khác với không khí náo nhiệt thường ngày, gần đây, cà phê Nghiên-Linh không còn sôi nổi, đông vui. Nguyên nhân một phần là do sự ra đi đột ngột của Tử Linh và một phần là do việc công khai tình cảm của Tú Nghiên và Bảo Lam.
Tú Nghiên chọn một chiếc bàn ở góc khuất, lặng lẽ khuấy ly capuchino chờ Lộc Hàm đến.
Đúng 7 giờ, Lộc Hàm trong chiếc áo thun và quần jean đen, tai phải đeo bông tai, tóc màu mật ong tiến vào, khác hẳn với những bộ vest đen thường ngày, trên tay cầm theo một chiếc hộp
_Cho tôi một americano. - Anh gọi rồi đi đến chỗ Tú Nghiên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Anh muốn giao cho tôi thứ gì? - Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.
Lộc Hàm đặt chiếc hộp màu trắng có một chiếc nơ bằng dây vải màu hồng thắt tay ra trước mặt Tú Nghiên.
_Tiểu Linh thực ra đã biết thân phận nó trước khi gặp tai nạn. Hôn mê vài ngày, tiểu Linh dùng toàn bộ ý chí và sức lực tỉnh lại, dặn dò và nhờ tôi trao chiếc hộp này cho cô. Lúc còn sống, nó không nhận được chút tình cảm nào từ cô nên tôi hi vọng, lễ tang của con bé, cô hãy đến.
_Cảm ơn. - Tú Nghiên lặng lẽ cầm chiếc hộp, đứng dậy rời đi.
Lộc Hàm vẫn ngồi đó, tay nghịch hoa hồng trắng cắm trong chiếc bình nhỏ trên bàn.
_Các fan thay màu hồng thành màu trắng hết rồi!
____________
Tú Nghiên vừa về đến nhà đã vội vàng trở về phòng, mở chiếc hộp xinh xắn ấy ra. Ở bên trong là một chiếc áo len đan tay, một sợi dây chuyền, một chiếc vòng, một chiếc nhẫn, một đôi bông tai và một lá thư. Cô cầm lấy lá thư, bên ngoài là dòng chữ ngay ngắn: ''Gửi Tú Nghiên...''. Bức thư dần được mở ra. Từng chữ một, nắn nót, dịu dàng như chính con người Tử Linh, nhưng nét chữ có hơi run và một vài chỗ còn có vết nước. Có lẽ nó đã viết và khóc trong những giây phút cuối cùng ở bệnh viện.
''Gửi Trịnh Tú Nghiên, người em yêu nhất...
Chị biết không, từ khi vở kịch này bắt đầu, em đã nghĩ chúng ta sẽ làm bạn. Ừm, chỉ làm bạn thôi! Nhưng chị ghét em. Buồn thật đấy! Và rồi em nhận ra em đã yêu chị, yêu rất nhiều. Trái tim này chẳng còn nghe theo lý trí nữa rồi. Em nhìn chị nhiều hơn, quan tâm chị nhiều hơn. Nghiên à, em yêu chị, ngàn vạn lần yêu chị. Thế giới quay lưng với chị thì cũng đừng lo nhé, vẫn còn em ở bên chị, mãi luôn yêu chị. Nếu mà sau này biết được sự thật, chị cũng đừng trách chị Bảo Lam nhé! Chị ấy cũng vì quá yêu chị nên mới làm thế thôi! Em không trách chị Bảo Lam nên chị cũng thế, có được không? Chiếc áo len đó là em đan cho chị. Chị thường hay không lo cho bản thân mình vào những ngày trời đông lạnh, lại hay quên áo ấm nữa. Còn những món quà nhỏ kia, do em thiết kế và nhờ anh hai sản xuất thay, cách đây khoảng một tháng, em muốn nó là món quà kỷ niệm ba năm của chúng ta. Chị không thích chúng, cảm thấy vướng mắt thì cứ việc vứt đi, em không thích chị cảm thấy khó chịu đâu!
Nghiên à, chị không biết đâu, em có một ước mơ đấy! Đó là sau này nếu có dịp đi ngắm hoa anh đào, em sẽ gom cánh hoa thành một vòng tròn, chúng ta ngồi vào giữa. Chỉ cần như vậy, chúng ta sẽ không bị chia cắt nhau, hoa đào sẽ khiến chúng ta mãi bên nhau. Nhưng tình trạng hiện tại của em, có lẽ nó chỉ còn là ước mơ thôi!
A~ Sao em thấy mệt và buồn ngủ quá? Mắt không còn thấy rõ nữa rồi, cả tay nữa, nó run càng lúc càng nhiều. Đến đây thôi, em không viết nổi nữa mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Chị nhớ phải tự lo cho bản thân mình, phải mặc áo ấm khi mùa đông lạnh, phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nhé! Tạm biệt và xin lỗi chị, Tú Nghiên! Em yêu chị. Kiếp này chỉ đến hôm nay thôi, nếu còn có kiếp sau em sẽ lại yêu chị...
                              Lộc Tử Linh''
Vài giọt nước mắt lăn dài trên mặt Tú Nghiên. Cô khóc. Phải, cô đang khóc vì Tử Linh. Cô chưa từng khóc vì ai cả, và hôm nay, chính người mà cô luôn ghét bỏ.
Tút... Một tin nhắn, của Lộc Hàm.
''Ở dưới chữ ký của tiểu Linh có một trái tim ấy, đáng yêu không? Nét cuối cùng của chữ 'Linh' có một vết mực kéo dài ra, cô thấy chứ? Vết mực đó là khi viết xong tên mình, con bé đã kiệt sức mà buông thõng tay, cô thấy vết mực đó thế nào? Có giống một trong những vết cắt mà cô Toàn Bảo Lam rạch lên trái tim tiểu Linh không???''
Tú Nghiên nhìn kỹ chữ ký... À, thì ra nó lại rõ đến vậy... Tử Linh, xin lỗi em...
____________
Lễ tang của Tử Linh có rất nhiều người đến. Lộc phu nhân chấm nước mắt nhìn về phía cỗ quan tài ở giữa nhà thờ. Đứa con gái ngu ngốc này, nó chỉ mới nhận anh trai thôi mà, bà và cha nó vẫn chưa nhận mặt. Lộc gia để lạc mất nó suốt 12 năm trời, ấy vậy mà chưa kịp bù đắp chút gì cho nó, nó đã vĩnh viễn ngủ say rồi.
Cô không rơi một giọt nước mắt nào hết, vẫn thế, vẫn yên lặng ngồi bên cạnh nó. Sao cô không hề nhận ra là nó đẹp nhỉ? Gương mặt vẫn hồng hào đáng yêu hệt như đang say ngủ. Một thiên sứ với chiếc váy trắng, hai tay đặt lên ngực, dịu dàng đắm chìm vào giấc ngủ bình yên trên những bông hoa hồng trắng. Bình yên và hạnh phúc vẫn hiện hữu ở trên gương mặt nó.
Lâm Thanh Thanh ngày thường dù mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay cũng không kìm được nước mắt mà nứt nở khóc. Cài chiếc vương miện nhỏ mà bản thân yêu thích nhất lên mái tóc của người đang yên giấc kia, Thanh Thanh khẽ nói:
_Tử Linh, xem như món quà nhỏ chị tặng em nhé! Chị yêu em, công chúa nhỏ... - rồi vội lau nước mắt đến bên cạnh Lộc phu nhân.
Còn Lộc Hàm lạnh lùng mọi ngày không còn nữa, trên mặt chỉ tràn đầy bi thương, thống khổ, vô lực tựa vào người chồng mình - Ngô Thế Huân, cũng là em họ của Tú Nghiên.
Lộc lão gia rất sốc do biết tin đứa con gái đáng thương đột ngột ra đi nên bị lên cơn đau tim, cơ thể rất yếu, không đến được, chỉ có thể chờ đến giờ để đưa Tử Linh đi đoạn đường cuối cùng.
______End phần 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro