Phần 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...
Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, khoác trên mình bộ váy đen sang trọng đi bộ chầm chậm lên ngọn đồi cao nhất. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của cô. Một ngôi mộ nhỏ bình yên trong bóng mát, tán lá che khuất mọi ánh nắng, cạnh bên những cây anh đào đang tung hoa trong gió, xung quanh là những cây hoa hồng màu trắng và hồng. Đứng trước ngôi mộ, đặt bó hoa hồng trắng trên tay mình xuống đống hoa và đồ lưu niệm quanh mộ, cô khẽ mỉm cười:
_Tiểu Linh, chị đến thăm em đây! Em chờ chị có lâu không? Xin lỗi nhé! Chị phải giải quyết rất nhiều việc nên có hơi muộn... Tử Linh... em đừng cười như thế nữa, được không? Em cười... chị đau lắm... - Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tấm hình lên tấm bia đá khắc chìm tinh xảo ba chữ ''Lộc Tử Linh". Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt cả một mảng váy.
Bỗng một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi khô chỗ bị ướt lệ kia một cách nhanh chóng, nhanh đến mức kỳ diệu. Hoa đào rụng hết cánh, cuốn theo cơn gió, bay đến chỗ Tú Nghiên. Một âm thanh nho nhỏ dịu dàng vang lên trong không khí.
_Nghiên...
Cô ngừng khóc, lặng người nhìn những cánh hoa đào bay loạn xạ trong gió nay xếp thành một vòng tròn quanh cô.
_Nghiên a~
Giọng nói không lớn, nhưng cái thanh âm trong trẻo đó ngàn năm cô cũng không quên được. Câu nói "Em yêu chị nhiều lắm" nó nói lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, trong lúc vô tình cô đã bấm nhầm nút ghi âm để rồi những lần nhớ, cô lại có thể lắng nghe.
_Tiểu Linh! Là em sao? Em ở đâu???
Trong màn mưa hoa anh đào một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
_Nghiên, em ở đây...
Tú Nghiên xoay người lại, bên cạnh cô là một con người nhỏ nhắn. Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn nụ cười chứa đựng mọi bình yên trên thế giới, vẫn khuôn mặt đẹp tựa như búp bê, nó chớp mắt nhìn cô, tựa như nó vẫn còn trên thế gian này, tựa như người nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia không phải nó. Tú Nghiên choàng tay ôm lấy Tử Linh vào lòng. Cơ thể nó lạnh ngắt, lại gầy đi rất nhiều.
_Tiểu Linh, nói chị biết... em chưa chết, em chưa bỏ chị đi có phải không?
_Nghiên à, không có... em... thật sự... đã chết rồi...
_Em đang nói dối. Nếu đã chết, sao em còn ở đây? Chị vẫn đang ôm em trong lòng mà!
_Em ở đây chờ chị... đã hai năm rồi! Là bà bà giúp em... cũng sắp đến thời hạn rồi...
_Linh, không thể ở lại mãi sao?
_Em cũng muốn cùng chị hạnh phúc suốt đời... Nhưng... em sắp phải đi... Nghiên... Nghiên à... em nhớ chị...
_Linh, chị cũng nhớ em... Ở đó chờ chị cùng đi có được hay không? Chị không thể tiếp tục cuộc sống không có em nữa...
_Không lẽ... chị muốn...
_Chị không muốn xa em một phút nào nữa!
_Đừng mà, Nghiên, em xin chị... Đừng có những suy nghĩ ấy... Rồi chị sẽ quên em thôi, người khác sẽ yêu chị, lo cho chị nhiều hơn... Xin đừng vì em mà kết thúc cuộc sống của mình...
_Chị thế này thì khác gì cái xác không hồn. Tử Linh, em làm ánh sáng mặt trời của chị, là bầu không khí của chị. Mất em, là mất tất cả... mất hết...
_Nghiên... đừng mà... xin chị...
_Chờ chị sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhất định sẽ theo em... Hãy cho chị!
_ Không chờ... tuyệt đối... không chờ chị... đừng ngu ngốc nữa...
_Tử Linh, nghe cho rõ. Trịnh Tú Nghiên chị sẽ bám theo em từ kiếp này sang kiếp khác. Dù em có xua đuổi, oán hận, chị cũng sẽ không buông tay. Để cho chị bù đắp sai lầm trước kia, nhé! Rõ chưa?
_Ừm! Em sẽ chờ... nhưng... đừng làm bản thân mình... đau nhé...
_Được, nghe em!
Tú Nghiên đứng lên, phủi phủi lớp cái trên người, cúi người hôn nhẹ một cái lên trán Tử Linh.
_Ơ?
_Chờ chị.
Cô xoay người đi xuống đồi. Nó lặng người nhìn theo dáng người cao cao của cô.
_Tiểu Linh, gặp được cô ấy rồi à? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
_A! Bà bà, bà về lúc nào?
_Lúc cháu dùng năng lực tạo vòng tròn hoa đào ấy!
_Bà bà à, Nghiên... muốn theo cháu? Phải làm thế nào đây? _Con bé ngốc... Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên...
____________
Trịnh Tú Nghiên mở mắt ra, thấy bản thân đang bay lơ lửng trên trần nhả, nhìn xuống dưới liền thấy một cô gái giống hệt mình, đôi mắt nhắm nghiền, nơi cổ tay máu liên tục chảy, rơi đầy xuống sàn nhà. Còn thấy Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh gào khóc, liên tục lắc lắc cơ thể cô gái. Lộc Hàm đứng cạnh Ngô Thế Huân, trên tay cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn của cô và Tử Linh, có chữ ký của nó cắt từ lá thư kia.
Chết rồi sao?
Hôm trước gặp được Tiểu Linh, sau đó về nhà liền gặp Lộc Hàm, làm giấy đăng ký kết hôn và giấy chuyển nhượng tài sản cho Thanh Thanh, rồi...
Cô xoay người lại. Ở bên cạnh, Lộc Tử Linh khóe mắt ươn ướt đáng thương.
_Linh, sao thế?
_Nghiên a~ Chị ngốc... tại sao... em... đau lắm...
_Hừ, em mới ngốc ấy! Chỉ có ở bên em, chị mới thấy hạnh phúc. Được rồi! Đi thôi!
_Nếu đi sang kiếp khác... liệu chúng ta sẽ... gặp nhau chứ?
_Nếu không gặp thì sẽ đi tìm...
_Không tìm được thì sao?
_Chị sẽ đi tìm Nguyệt Lão, bắt ông ấy phải cho chúng ta ở bên nhau. Linh, chị yêu em...
_Nghiên... em cũng yêu chị...
____________
Trên một ngọn đồi cao, dưới tán cây anh đào là ba ngôi mộ nằm cạnh nhau. Ngôi mộ nằm ở giữa là của Tử Linh, hai bên là Tú Nghiên và Thanh Thanh. Hôm ấy, ngay trong ngày Tú Nghiên tự tử, tối hôm ấy, Lâm Thanh Thanh cũng ở trong căn phòng ngủ trước kia của Tử Linh cắt cổ tay tự sát, để lại một bức thư nói rằng toàn bộ tài sản của hai người giao cho Lộc gia, nhờ Lộc Hàm quyên góp cho quỹ từ thiện, còn lại là muốn được cùng Tử Linh và Tú Nghiên ở cùng một chỗ vì Lâm Thanh Thanh nàng và Trịnh Tú Nghiên mãi yêu và chỉ yêu một mình Lộc Tử Linh.
_Tử Linh, Tú Nghiên, Thanh Thanh, ba đứa thật sự là ngốc mà! Nếu có kiếp sau, phải yêu cho đàng hoàng. Đừng phụ lòng bà bà ở đây chăm sóc đám cây và ngôi mộ cho ba đứa đó!
Compa có thể quay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm duy nhất...
Cũng như mắt có thể nhìn nhiều người, nhiều hướng nhưng trái tim chỉ có thể in sâu hình bóng của một người...
____________END____________
Tác giả
LocLinh9477

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro