Chap 4: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chủ động đến trước cửa lớp đợi cậu. Chờ một lúc cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng cậu ủ rũ bước tới. Anh hắng giọng

" Tôi có chuyện cần gặp cậu, đi ra đây với tôi một lát. Nếu cậu không bận"

Đang lúc mệt mỏi vì tối qua thức khuya bỗng nhiên có một thân hình cùng giọng nói xuất hiện trước mặt chưa ý thức được cậu không khỏi thốt lên

" Hả"

Anh điềm nhiên là không để ý đến biểu cảm của cậu chỉ khẽ liếc một cái

Lấy lại khí thế ưỡn ngực cao đầu cậu nói: " Anh muốn gặp tôi, à có chuyện gì hả?"

" Phải"  con ngươi của Anh đối thẳng vào mắt cậu lời nói nghiêm nghị vẻ khẳng định.

"Ừm" Việt Anh ngập ngừng, Chắc cũng khỏi cần suy nghĩ nhiều cậu cũng đoán ra Anh trực tiếp tìm cậu thế này là chuyện gì nhưng vẫn không nhịn được cất lên hỏi  "  Là chuyện gì?"

Có lẽ chỉ là một câu hỏi ngây ngô mặc dù ý niệm trong đầu biết rõ người kia sẽ hỏi những điều gì. Dẫu thế cậu như là cố tình hỏi, trong câu hỏi đó dường như mang cái gì đó mong manh, phải chăng là tình cảm từ một phía quá mong manh? Nó cũng hiện rõ sự chờ đợi, mong mỏi, hy vọng Anh sẽ không nói ra, tình cảm  này sẽ không chấm dứt. À không tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía từ cậu chung quy cũng chỉ mình cậu không phải của hai người sao có thể sợ tình cảm này.... Bối rối quá hahaha chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi... Cậu cười thầm trong lòng, cúi thấp đầu xuống tự chê mình sao Lại quá khờ khạo.
Ở đôi môi có gì nhẹ nhàng chảy xuống lúc nhanh lúc chậm lại có vị gì đó mằn mặn giống như trái tim của cậu đang co thắt không ngừng, điều hòa nhịp tim không ổn khiến nó đau

Chát quá!

Khóe mắt cũng cay nồng, mọi vật nhìn lu mờ quá.

Ô! mình đang khóc sao? Đúng rồi  là khóc.... hahaha... khóc đó.

Giọt lệ yếu đuối rất chậm lưng lửng rơi nhẹ từ từ đáp mình xuống đất" Tách" vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thanh âm bé quá chẳng đủ để người trước mặt nghe thấy chỉ có cậu phát hiện Mình khóc nhiều quá rồi

" Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện, nơi này hơi bất tiện"  Tại sao anh vẫn chưng bộ mặt không một chút cảm tình đó.

" Ừ" Viêt Anh sụt sịt trả lời tất nhiên con người băng lãnh kia không thể nhận ra trong lời nói của cậu có điều bất thường.

"........." Bùi Hải không nói gì xoay người định tiến bước lên trước bị cậu gọi giật lại

" Bùi Hải, tôi Phạm việt Anh sẽ không bám theo Anh nữa đâu. Từ bây giờ, Tôi...tôi... sẽ không ngu xuẩn nữa..." Khi nói đến đây sao lòng nghẹn lại, cảm xúc trong lòng vô cùng hoang mang. Tại sao nước mắt lại rớt nhiều thế này, ngừng lại, ngừng lại... chẳng lẽ là do chính mình khẳng định tình cảm này quá ngu xuẩn hay vừa vứt bỏ thứ mình chân trọng nhất chăng? Cậu một bên đứng rày vò trong suy nghĩ, một bên lấy cánh tay áo đưa lên quẹt mắt.

Anh sững người lại, vài phần thất kinh cuối cùng cũng không ngoảnh mặt lại mà lặng lẽ bước đi

Anh có biết không Bùi Hải, Cậu ấy đang khóc

Cậu nhớ đến thân ảnh, giọng nói, gương tuyệt mĩ. Những lần gặp mặt của anh và cậu không nhiều hình như chỉ có hai lần thì phải nhưng cậu không hiểu vì lý do gì mình lại lưu luyến người kia như vậy.

Haizzz

kết thúc rồi sao

Cậu thở dài phảng phất vài cái
 

" Sao thế" giọng nói ôn nhu ân cần của Yến nhi, hỏi han.

" Không sao" hiện tại trong giờ học thần trí không thể tập trung chán nản cậu nằm ườn ra bàn vẻ lười biếc. Đôi mắt không vô định nhìn ra ngoài một cách xa xăm

Thấy vậy, cô biết ý không lấy làm hỏi nhiều chỉ vỏn vẹn hai chữ nhắc"  Học đi"

...............

" Sao vậy con, như thế nào mít ướt nữa rồi. Con trai khóc là xấu lắm đó, nào nói bà nghe xảy ra chuyện gì?" Bà Việt Anh đưa tay ôm lấy, bàn tay âu yếm đầy trìu mến.

Cậu khóc nức không ngừng lại được, trồm lên ôm chặt lấy bà dụi mặt vào hõm cổ gầy nhanh nhanh tìm một điểm dựa để trấn tĩnh lòng

Bà mỉm cười hiền hòa" Con nói ra bà sẽ chỉ cách giải quyết mọi chuyện cho con. Chứ khóc thế này sẽ không làm nên việc gì đâu"

Việt Anh ló mặt ra khỏi cổ gương mặt ướt át nhem nhuốc đỏ hồng vì sướt mướt quá đà nhưng thật đáng yêu a.

Cậu nũng nịu nói:" Tiểu lugi...hưc.. nó.. hức.  chết rồi oa.. oa" tiếng khóc ngày càng to hơn

" Cháu ngốc quá  Cháu xem này con người ai cũng phải chết đó là quy luật tự nhiên đương nhiên động vật cũng như vậy huống hồ con lugi nó sống hơn 8 năm rồi. Lugi cũng rất trung thành cố gắng sống chỉ là không ai ngăn cản được lugi lên thiên đường mà thôi" Bà cậu nhẹ xoa mái tóc bồng khuyên nhủ

Cậu đưa hai tay lau đi nước mắt tèm nhen trên mặt, hai mắt trố ra hỏi "Thiên đàng ạ"

"Ừ" người bà ôn tồn trả lời" Lên đấy lugi có nhiều bạn mới, có gia đình mới cũng yêu thương nó như chúng ta. Con không thể ích kỉ giữ nó cho riêng mình. Phải để lugi tự do, đi những nơi nó thích đúng không nào."

Cậu ôm chặt cổ bà khịt một cái rõ to đáp" Vâng"

Từ hồi bé ấy cho đến bây giờ cứ có điều gì là cậu lại đến tìm bà tâm sự. Có điều chuyện này cậu không thể ,có ai lại chấp nhận cháu trai mình yêu một người cùng giới vì thế cậu tìm tới biển. Bà cũng từng nói Nếu không thể nói với ai những hết sức bí mật thì hãy nói với biển. Biển bao la rộng lớn cả một tấm lòng vì vậy biển sẽ nghe rồi nếu không thể vứt bỏ quá khứ quên đi nỗi đau hãy viết lên cát, biển sẽ vỗ sóng mang đi với đại dương bao la trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng mà xoa dịu đi nỗi đau.

Vì vậy cậu tìm đến biển, đi ven bờ mà nhặt từnng con sò dùng lực văng thật mạnh ra xa hét to

" Bùi Hải tôi thích anh, thực sự rất yêu anh.... hộc.... có nghe thấy  không"

Đáng tiếc Con người kia không thấu.

chân tay loạng choạng chắc do cậu mệt quá, chống hai tay xuống đầu gối không khỏi run lên cầm cập.

Hình như cậu lại khóc nữa rồi?

Hay là cậu tự trách mình không dứt khoát được tình cảm đó?

Nếu không đúng.....

Chẳng nhẽ còn một nguyên do khác

" A" tiếng la hét phẫn nộ của cậu vang rộng cả một vùng sóng cũng dữ dội liên tục táp lên.

Dường như sau tiếng la hét đó như vắt kiệt sức, cậu ngồi sụp xuống cát, vòng tay quanh đầu gối úp mặt xuống. Không ai biết cậu đang làm gì, nghĩ cái gì.... ngay cả tôi cũng không đoán ra được cậu hiện tại có ổn hay không?

Cả không gian xung quanh rất binh thản, cô đọng tiếng sóng vỗ rì rào gió thổi hương tanh mùi biển. Cảnh vật thì thế còn người..... thì sao?

.............

Ưm

Ánh nắng ban mai mùa hè thật êm dịu, từng tia yếu ớt khẽ khàng ló mình qua từng lùm cây kẽ lá rồi chầm chậm vươn mình khỏe khoắn phản chiếu vào gương mặt đang ngáy ngủ qua khung của sổ sắt. Gió cũng gờn gợn thỉnh thoảng nổi lên từng đợt làm cho chiếc mành lồng lộng trong gió khiến từng tia ánh vàng lập lờ phảng phất như ẩn như hiện.

Lãng mạn ghê, thực sự rất dễ chịu vô cùng thoải mái

Khịt.... khịt... mùi gì lạ hoắc.. khịt... đáng lẽ ra gió phải quyện theo mùi hương hoa cỏ lạ. Mùi này... khịt... tum tủm...

Cậu nhíu mày trợt trợn trừng mắt

" Ọe... Ọe... hụ.. khụ... khụ"
Đầu óc mơ hồ ong ong cơn buồn nôn bốc lên

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh hả" thằng bạn cùng phòng đưa tay bịt mũi mặt ngoái ra sau. Biểu cảm trên gương mặt quả phong phú.

" Khụ.. khụ" anh ngồi dậy kho khan vài cái, vớ lấy vài thứ đồ vật linh tinh, hung hăng ném" Đậu má, cớ gì cho tôi ngửi tất thối nhà cậu ọe... ọe..."

Thằng bạn cong lên khóe mày mắt nheo lại, đưa tay cầm tất về phía trước đi đến phía cậu đang khổ sở nôn thốc nôn tháo. Hiển nhiên dơ cái tất lên trước mũi cậu

" Ọe... ọe... hụ..." tiếng ọe có vẻ có trường âm ngân dài. Tình cảnh bây giờ trông thật thê lương, cậu giống ngươi phụ nữ mang thai thời kì đầu.

" Eo ô, kinh bỏ mọe". Đúng là bẩn quá má.

Cậu ngẩng lên" Thằng hấp cho tao gửi tất thối làm gì? "

" Mày không thấy sao còn hỏi" thằng bạn đứng dậy chắp tay vào hông" nhìn cả đống thành quả nhờ công ơn của tao đi. Nhờ có công phu tất thối mày nôn ra mới hết say đó" hắn ta cười cười đưa tay gãi mặt. Chắc là đang tự hào về sáng tạo ngu ngốc của mình

" Cái thằng dở" toàn thân nhức nhối cậu thẫn thờ ngồi dậy chuẩn bị thẳng tiến đến nhà vệ sinh. khuôn mặt đờ đẫn bỗng chốc tỉnh táo hẳn lên như nhớ ra chuyện gì 180 độ quay ngoắt về phía bạn cùng phòng hỏi

" Ớ. Đêm qua tao ngoài biển cơ mà? Sáng dậy sao lại ngủ trong phòng?"  có thể thấy hai dấu hỏi chấm hiện diện to đùng trên mặt cậu

Cậu ta đang loay hoay dọn dẹp chiến công cậu để lại. Haizzz nghĩ tội cho cậu ta đêm qua Việt Anh không biết ở đâu về quần áo ướt nhẹp quậy tùm lum bên tầng 3 kí túc xá, tối đến khuya khoắt cứ đập cửa sầm sầm kêu la gì đó, nước mắt lèm nhèm khó khăn lắm cậu ta mới lôi được cái thân thể năng như trì này về phòng, vật cậu xuống giường đoạn lụi hụi chạy pha cho cậu cốc nước chanh uống giải rượu. Ai mà ngờ, khi quay lại cậu mắc dây tư thế đòi thắt cổ. Đúng là ở đời lắm kẻ điên, đang yên đang lành đòi tự tử chẳng ai hiểu lý do là gì.

Yên ổn được một lúc đột nhiên câu hú hét om sòm thêm nữa còn hát cực khủng khiếp sau khi hát cậu " Oa.. oa... oa..." volum không vặn nhỏ xuống được.

Kiểu này bó tay, ai đó làm ơn hốt dùm tên dở chứng này với.

Cậu bạn chỉ còn nước khóc thầm trong tâm. Tới giời mới hiểu như thế nào là khóc không ra nước mắt

Nhớ lại đêm qua cậu ta không khỏi rùng mình, lắc đầu nói

" May cho mặt cậu không bị cuốn ra đại dương là hên lắm rồi. Đêm đến thủy chiều dâng to gan dám nằm cạnh bờ biển mà gáy".

" Xì" cậu chiệp mồm bước vào cửa nhà tắm. Dội lên người luồng nước lạnh, ánh mắt ủ dột

Chỗ này hết đau chưa nhỉ?

Cậu nâng tay sờ lên ngực, bờ ngực trần lạnh toát cơ bản không cảm nhận được sự ấm áp nào. Giọt lệ không tự chủ quyện vào làn nước đổ xối xả

" Nè quần nhỏ mày rơi ngoài cửa" cậu bạn cùng phòng thản nhiên nói to lại còn vô cùng dõng dạc

Cạnh

" Thằng điên này... mày ngu học hả cần thiết nói to đến mức đấy không" cậu tức đến xì khói khuôn mặt vì thẹn đỏ bừng như trái gấc
đã thế cậu ta phang thêm một câu

" Á, không che nha. Chà chà ngoại cỡ đấy" vẻ mặt xăm xoi của thằng bạn là cố tình trêu tức cậu phải không?

SẦM

Một tiếng đập cửa mạnh

Tức tối

trong khi đó

Ở ngoài

Thằng bạn đểu lý thú cười hả hê

................

Phía góc trong con hẻm nhỏ mới dựng lên một quán fast food bao gồm kinh doanh các loại cà phê đặc biệt độc đáo, bề ngoài quán trông thật đơn sơ nhưng mang đậm phong cách cổ điển. Cách bài trí không gian giản dị tất cả chỉ khoác lên mình một chiếc áo màu nâu sờn, bàn ghế mộc mạc mùi gỗ, có sách có nhiều loài thú cưng khác nhau, đồ vật lưu niệm đa dạng hình thái quy mô không khí quang cảnh yên lành thảnh thơi cùng với âm điệu trầm bổng du dương đem đến ấn tượng ngay từ khoảng khắc đầu tiên thật đọng lòng người.

Anh ngồi một góc sát bên vách tường kính chơi đùa với vật nhỏ( mèo) trên tay. Đôi lúc mải vui đùa quên đi sự nghiêm túc hằng hàng mà nở nụ cười trên môi tựa lúc nào. Những nơi như này thật thích hợp với anh, yên tĩnh không quá nhộn nhịp, gò bó không mất đi phần tự do.....

Cậu bưng khay trà cùng chiếc bánh ngọt hơi run rẩy đứng đối diện con người mình từng yêu quý.
Nụ cười hồn nhiên đó nở rộ trên gượng mặt lãnh đạm kia một lần nữa hút hồn cậu.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Anh mải mê chơi đùa với con mèo bông mà không mảy may nhìn tới nhân viên phục vụ là cậu đứng nãy giờ

Không phải do cố ý chứ hay chỉ là sự trùng hợp thôi.

Cậu vẫn miên man suy nghĩ ánh mắt đen láy âm trầm mãi không dứt khỏi gương mặt mĩ miều kia

Nói muốn quên rồi, anh cứ chạm mặt tôi như thế này thử hỏi vứt bỏ sao được

Haizzz cậu thở dài một hơi cất giọng nói
" Chúc quý khách thưởng thức vui vẻ"

Dường như nhận được sự quen thuộc, anh ý thức ngước cổ lên nhìn nụ cười tắt ngấm vẻ băng lãnh trở lại không nói không giằng chẳng ai mở lời. Mọi thứ trìm trong sự im lặng vô vọng

Chắc tại vì bầu không khí căng thẳng khiến cho cậu khó thở ngột ngạt mà cũng cất bước thối lụi về phía sau nhà bếp

Anh từ tốn nâng tách trà nhấm nháp rồi từ từ hạ xuống, cả gưng mặt cố định vị trí vô định nhìn vật gì đó bên ngoài,không ai xác định cụ thể được đó là thứ gì. Rất mơ hồ

Còn cậu trong một không gian cùng anh nhưng lại không biết đang suy tư chuyện gì. Dựa người vào mảng tường, chậm rãi nhắm mắt lại đôi lông mày từ từ thư thái mà dãn đều sang hai bên. Từ bao giờ cậu trở nên trầm lặng như vậy. Suy nghĩ cũng từ đó khó đoán hơn căn bản là không bộc lộ rõ ngoài mặt ném chúng trong tim.

.............

Mấy ngày này hầu như anh không đi tới quán chắc tại tránh mặt cậu. Thế cũng được, tổn thương sẽ được dịu xuống

Cậu chăm chỉ hì hục dọn dẹp chạy bàn, chuyên tâm kiếm tiền trang trải cho đời sống sinh viên nhọc nhằn thời gian âm thầm trôi qua lúc nào không hay. Tan ca thân thể cậu mệt dã dời, ÔNG chủ là một người am hiểu tâm lí nhân viên vì thế sau mỗi giờ làm thường cho bọn họ một bữa ăn nhẹ lót dạ.

Bọn họ dẫn anh đến một quán ăn ven đường, có rất nhiều món ngon nha Mì sào ba chi miến, Mì đen, đùi gà chiên giòn... ect....

đang ăn và trò chuyện rất vui vẻ a thế quái nào lần nữa gặp anh ở đây. Điều ngạc nhiên nhất cậu không ngở tới anh đang gặm đùi gà chiên giòn, hình tượng sụt giảm trầm trọng. Người bên cạnh thấy cậu toàn thân cứng đờ  lay lay hỏi

" Có chuyện gì thế?"

" Hả" cậu cúi đầu tiếp tục chiến nốt bát phờ bò" Không có gì đâu mọi người ăn tiếp đi ha"

Dù cậu có cười cũng chỉ là nụ cười gượng gạo đâu còn nụ cười tươi sáng lạn cả một vùng trời nữa. Thế nên cậu im lặng vì sợ cố cười cố nói tim sẽ quặn lại, mất đi vẻ tự nhiên vốn có....

Ăn sau bữa, cậu thong dong đút hai tay vào túi quần tản bộ đợi chuyến xe buýt lúc 11h

bước lên xe khi vừa di chuyển xuống phía dưới Cậu liền bắt gặp hình ảnh thân thuộc. Anh đang ngồi kế bên chiếc ghế cậu định ngồi xuống. Ông giời đang trêu trọc cậu sao? Cậu đã bỏ cuộc cớ gì cứ để họ dáp mặt nhau. Ngây ngốc nhìn nhau vẫn thế im ắng lại bao trùm hai người giữa dòng người đông đúc

Lẳng lặng trong im ắng, ngoẳng mặt người đứng, người ngồi, người trước người sau cứ như vậy duy trì một khoảnh cách, tồn tại, ngăn cách hai người

Cùng một nơi, đứng một chỗ, luôn có nhau chỉ có điều trái tim người không hướng về tôi.

Nên xa cách không hẳn là cách xa.

Đi đâu

làm gì

bất cứ khi nào

Tôi và anh đều vô tình đối mặt nhau

Nhưng là

tồn tại một bức tường chắn khổng lồ

không thể xích lại gần hơn

Tôi hiểu

Cho nên cùng anh...

Học cách im lặng

Im lặng là cách giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất phải không?

Cười ^.^
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro