Chap3: Đừng né tránh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy đến nay anh luôn tránh mặt cậu. Hơn một tuần cậu không gặp được gương mặt anh tuấn kia nữa, hễ ở đâu hay bất cứ nơi nào có mặt cậu không quản ngại anh luôn tìm cho bản thân một chỗ trốn kín đáo, thích hợp nhất.Không kém phần thu hút được ánh mắt của mọi người. Tuy bảo vệ chính mình thành công khỏi con thú săn lùng là cậu kia nhưng hoàn cảnh chạy trốn này có hơi kỳ quái

Lần thứ nhất, sau khi buổi học kết thúc, cảm thấy cổ họng hơi khát đi đến bên cái máy lọc nước anh rót một cốc đưa lên miệng. Chuẩn bị xoay mình, chợt nhiên nhìn thấy xa xa mờ mờ có bóng người quen mà lạ. Khụ, là cậu ấy, cái cậu quái dị thích mình đó. Là suốt 1 tuần nay cậu luôn đến kí túc xá tìm anh lúc nào cũg chuẩn 8h đợi đến 10h về hại anh tối nào cũng pải đứng ở ngoài chờ, bực, nóng lại còn bị muỗi tịt tím chân. Có lần anh quyết định phải chạy thật lẹ trốn vào phòng tá túc trước khi cậu đến. Quái lạ cái tên đó có ngoại cảm khá tốt hay sao mà đoán được suy nghĩ của mình, Hiện giờ lại đứng trước cổng kí túc thế kia. Haizzzz

Đâu thực ra cậu cố tình đợi ở trước cổng  thật sớm vì đứng ở đây chắc là có thể gặp được anh.

Không ngần ngại suy nghĩ nữa. anh đích thị không muốn gặp cậu. Đứng ngay trước khu kí túc nữ ý nghĩ tà niệm hiện ra trong đầu. Cậu ta chờ ở đây mình không cách nào đi vào được chi bằng trèo qua tá túc nữ lẻn qua dào sắt có thể dễ dàng vào được.

Nghĩ là hành động, anh lén lút đột nhập thành công vào kí túc nữ sinh. Lấy tay áo vuốt mồ hôi rồi thở phào một cái bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của tên trộm như thế nào. Còn một bước cuối cùng nữa thôi là kế hoạch thành công rồi, Anh trèo lên dào sắt nửa già đoạn đường rồi có ai ngờ xui xẻo lại đến thăm.

Cậu kia làm gì thế? Giọng thầy giám thị kí túc xá quát to.

Chẳng biết của nợ đấy từ đâu chui ra bất thình lình xuất hiện, quát,hại anh đứng tim may sao không bị đứt động mạnh, trượt chân ngã xuống

Aaaaaaa. Tiếng kêu thét vang trời làm chấn động cả một vùng, cả kinh đến tụi nữ sinh. Rất nhanh một đống người vây quanh, rất nhanh hàng trăm con mắt tập trung vào cái người đang lăn lội trên đất ôm bàn chân cái mặt nhăn nhèo hình như đau quá khóc không ra nước mắt. Thầy  giám thị vội giải vây rồi đưa anh đến phòng y tế để lại đằng sau hàng ngàn con mắt biểu thị rõ to hai chữ Thắc Mắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn anh ngồi trong phòng y tế ỉu xìu đương nhiên là sau chuyện này trong trường sẽ cho rằng mình là tên biến thái, yêu râu xanh tệ hơn còn có cả truyền thuyết được tụi nào đó thêu dệt trên blog của trường. Gục đầu trước màn hình vi tính, nỗi oan này chẳng thể thanh minh, lặng lẽ khóc thầm trong lòng. Cũng may chân chỉ bị trật khớp,bong gân một tẹo như thế này di chuyển đã khó khăn nếu mà gãy quả thực không biết phải làm sao? Đang chán nản thầy hiệu trưởng đích thân đến thăm thật vinh hạnh cho Anh, bước vào

"Thầy thật không ngờ trường ta được phận vinh dự có 1 học sinh ngoan ngoãn như vậy."

Thầy hiệu Tô trân trọng nói

"Em có cần thầy làm tấm danh hiệu trao tặng tôn vinh hành động tốt đẹp của em không?"

"................." Anh  úi đầu nuốt nước bọt Ực, dè bỉu.

"Hả" giọng thầy hiểu trưởng gằn lên.

"................" cắn môi cảm giác giờ thật là xấu hổ muốn chết. anh chỉ muốn chui tọt xuống hố cho rồi. Giờ thì thành mặt mo.

" Hay là em muốn ta vinh quang tấm bằng to hai chữ Kiểm điểm treo ở bảng thông tin của trường" mặt thầy hiệu trưởng đỏ bừng lên tại tức quá ý mà

"..............."

" Em có mồm không" bất quá thầy trưởng tô nói láo một câu
anh áy náu cúi đầu xin lỗi. Thật không ngờ người tao nhã tôn trọng phép tắc lịch sự như anh cũng có ngày tự tôn, hình tượng bị phá hỏng không cách gì xây đắp lại được. Đúng là Rượu đã nhạt rồi uống làm sao say

" Em đừng tưởng trường này không có quy củ phép tắc"  nói xong một bước tiến ra cửa

Nghe thầy hiệu trưởng mắng mỏ om sòm xong anh mệt lử cả người, ngật ngưỡng lăn ra bàn

Bác bảo vệ đứng bên cạnh từ lúc nào lên tiếng" Là học sinh lại là nam sinh ở tuổi này tò mò nên chuyện này không quá lắm... hành động lộ lễu giữa ban ngày" bác bảo vệ hớn hở cười tươi " ăn gan giời trứng trâu hả" nói xog tự nhiên cười lớn làm anh cảm thấy có chút phiền toái, ngại ngùng

"Không như bác nghĩ đâu ạ"

" có gì đâu mà ngại. Là con trai đứa nào chẳng như nhau" bác bảo vệ vỗ mạnh vào vai anh. khiếp đau thế. Cười sảng khoái
Hừ nói như vậy thì chẳng khắc nào gom gộp luôn cả anh vào cái đám thốn dục kia sao .Thât là.....
HU...Hu...Hu...

.................

Lần này cũng không ngoại lệ, Vừa thấy cậu anh ra sức một hơi cạn sach ly nước nhanh chân 1 tấc lao nhanh về phía của sổ theo hướng đó mà phi thẳng ra ngoài

Ô ô quên mất đây là tầng hai

May sao phía dưới là lùm cây hoa leo dậm dạp ngã xuống không sợ chết nhưng là cái đầu thì phải đi viện khám xé rồi bôi thuốc băng bó.

Ôm cái đầu đau nhức trong phòng, gục đầu vào chăn hậm hực

Tại sao lại phải trốn cậu ta làm chi? Sao mày không có gan đuổi thẳng nói đừng có theo tôi rằng tôi không có thích cậu... cứ trốn cậu ta rồi dảnh lại sinh ra mấy loại hành động như kẻ điên thế này sớm muộn nọi người cũng nghĩ mình nị thần kinh

Lăn qua lăn lại quằn quại trên giường suy nghĩ Thằng bạn cùng phòng với được tin hót trên page blog của trường ngạc nhiên quay lại hai mắt trợn tròn gọi anh

" Này Bùi Hải sau vụ mày nhảy lầu này... có rất nhiều truyền thuyết tin đồn... lại đây xem này"

Anh chạy vội cướp cái máy tính

Một người viết" Do lần trước bị phát hiện sở thích biến thái và không chịu nổi đả kích nên người này đã tìm cách tự tử"

Ai nói là tôi định tự tử. Anh nghiến lợi gào rít trong lòng

Người kia " Chắc là Yêu không lối thoát mọi người cấm cản đôi đường trông gai không thuận nên anh ta đã thử dùng cách này uy hiếp bố mẹ chăng?"

Cái suy nghĩ này thật vớ vẩn

Tiếp tục lướt càng đọc càng không chịu nổi. Cư khiên có một tên khùng khẳng định

" Mọi người xem. Theo lời kể anh ta đang uống nước rồi đột ngột phi thẳng theo hướng cửa sổ rồi nhảy xuống có điều bất thường đúng không? Chắc chắn anh ta là một kẻ điên, tiền sử ngày xưa có bệnh tâm thần đã được chữa khỏi nhưng lâu ngày bệnh sẽ tái phát....."

Con mẹ nó chưa đọc hết anh đập gập phắt máy tính xuống. Hai tròng mắt đỏ lừ hừng hực. Tia máu lộ rõ qua lòng trắng, trợn ngược trông thật dữ tợn chưa bao giờ anh bạn cùng phòng kia được chứng kiến cảnh tượng đó trong lòng có chút hoang mang lo sợ từ từ thối lui nép mình vào góc tường tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ.

Về phía cậu bây giờ, không còn j thảm thương hơn. Không biết gì về chuyện của anh, sự kiên trì bốc hơi của anh làm cậu càng có thêm nghị lực chờ đợi, ý chí tiến công nhưng thực sự nếu cứ như thế này lại không phải cách hay. Giời tối trước cổng kí túc ẩm ướt lại lắm muỗi, sờ rần lên chân cậu kêu than

Muỗi tịt hết chân rồi

Con người kia thật vô tình.

Trong khi cậu đang ngủ gật ngoài cổng vì đợi ai kia thì anh lại gáy khò khò ngon lành hưởng thụ hơi mát từ điều hòa phả ra.

..................................

Vẫn tiếp tục hành trình bốc hơi, chẳng hiểu tại sao 1 con người lịch sự như anh cũng có cách cư xử như vậy.

Haiz hôm nay từ sáng đến giờ tâm hồn rất thư thái thoải mái ngay cả khi đang trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn

" A" kêu lên thoải mái bước ra khỏi cánh cửa " khỏe quá, chút bỏ được của nợ đúng là không gì bằng. Ông táo Say Good Bye"

nhưng là thình lình xuất hiện gương mặt không ngờ tới.Cơ mặt co biến theo đủ mọi hình thù, tâm trạng đang phấn chấn quay mắt 180 độ chuyển thành chấn động

Ôi mẹ ơi sao cậu ta cứ bám riết lấy mình.

Chẳng kịp suy nghĩ, tất nhiên theo phản ứng có điều kiện lại tìm một chỗ trốn an toàn. Đáng ngại xung quanh 4 bức tường không có chỗ nào núp. Đành nhẽ quay trở lại WC

Người thì hướng vào WC đi tới... trốn thế này sơ sảy quá

Thâm tâm sửng sốt ba chân bốn cẳng đẩy bừa cách cửa vào Buồng WC . Xui xẻo thế nào gặp phải tên biến thái, hắn sấn lăn tới đưa tay kéo khóa quần hành động vẻ mờ ám  y như rằng nị hắn áp vào tường

Ôi! Tình cảnh gì thế này. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

..........................

Tư thế

Tình huống

Động tác

Lời nói

không thể không in sâu vào tâm trí..... của tôi

Tất cả đều bị cậu nhìn thấy

..............

" Nè, lạ nha lần đầu tiên thấy cậu viết nhật ký đó Bùi Văn Hải"  bạn Lý Quốc bạn thuở nhỏ của anh, vỗ vai cười khanh khánh lấy làm ngạc nhiên" Là ai thay đổi được cậu"

Lý quốc không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện cư nhiên lời nói làm anh đứng hình thót tim chân tay loạn xọa cất vội quyển sổ nhỏ

Thấy vậy Lý Quốc nói: " kinh ngại nỗi gì?  giấu giếm chuyện gì thế? nam tử hán là không có bí mật nhen"

Anh vội thanh minh, ưỡn ngực cao đầu đứng vậy vẻ oai hùng bước đi" cậu tìm tôi có chuyện gì không ?"

Con người Lý Quốc vốn tò mò quá độ khiến người khác khó chịu lại thêm cái tính ba hoa, tốt nhất là không nên nói nhiều với cậu ta. Giữ kín được chuyện gì thì càng tốt.

Quả là hôm đấy sau khi nghe thấy có tiếng lục sục, vật lộn trong buồng vệ sinh đó, chẳng ai quan tâm chỉ nghĩ là đánh nhau  chuẩn bị bước ra khỏ cửa

" Buông. Con mẹ nó mày muốn chết à. Buông tao ra không tao cho mày đi tăm" Giọng thanh niên quát tháo vốn chỉ là một chất giọng bình thường nhưng đối với cậu giọng nói đó nghe thật du dương êm tai rất nhanh cậu nhận ra đó là ai

" Các người...." cậu đạp phắt tung cửa chưa kịp nói hết câu nhìn  thấy cảnh tượng vô sỉ giữa thanh thiên bạch nhật một tên khốn vô danh tiểu tốt là đang đè người trong mộng của mình ngay tại nơi.... Tuy tên khốn đó chưa làm tới bến, có vẻ như tình hình không ổn chút nào với sự bảo toàn tính mạng của tên kia. Anh còn chưa kịp nhận ra cái gì, chỉ biết ý thức bừng tỉnh tên kia hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, Trong lòng có chút kinh sợ.

Gương gương mặt hầm hầm xám xịt kia là đang tức nghén cả cổng họng, thấy vậy anh không khỏi nuốt một ngụm xuống

không phải là anh không phủ nhận chuyện cậu giúp mình hôm nay. Có điều một mình anh cũng có thể chế ngự tên đần bần biến thái đó với lại cũng không có chuyện gì để nói với cậu chẳng qua là lời cảm ơn coi như anh nợ cậu một ân. Rồi lủi thủi ra phía sau chuồn mất, từ khi bắt đầu cuộc trốn tránh

Những...

Hành động

Tính cách

Cử chỉ

dần thay đổi

Rõ ràng là đang dần mất đi tính kiên nhẫn, phép tắc lịch sự tối thiểu của một con người lễ thức, cao ngạo luôn điền đạm như anh.

Bước đi anh chẳng để tâm đến Lời nói bép xép mà tên Lý Quốc đang khoa chân múa tay đang kể lể đi bên cạnh

Kiểu gì cũng phải gặp cậu ấy một lần nói rõ không thể chốn tránh mãi được. Căn bản mình và cậu ta là hai người đàn ông chuyện yêu đương này xen chừn là không mấy kết quả tốt đẹp. Tránh nuôi hy vọng cho cậu ta.

Anh thầm nghĩ

...................

Ngày ngày trôi qua

Cậu là vẫn tưng hửng sáng chạy đến chỗ cửa phòng anh chờ nhưng là anh dậy thật sớm đi từ rất lâu rồi. Ngoảnh cổ thất vọng cậu thở dài rồi lật đật bước đi

Đến trường cậu luôn tìm kiếm một bóng hình mà con tim mình luông dõi theo căn bản là kiếm mãi chẳng ra

Chiều bóng dáng quen thuộc tựa người vào cổng đợi chờ ai đó, rồi lại thở dài tha thẩn, nhẹ bước dưới bóng xế tà.

Tối đến cứ dai dẳng gõ cửa phòng anh đến khi" Cái tên thần kinh kia, mấy giờ rồi không để cho ai ngủ hả?" bị chửi...

Từ đầu là cậu có chủ ý trước nên tổn thương cậu có thể buông lơi không phiền lòng. Đến khi hy vọng gần vụt tắt  thì mặt mày lại hớn hở khi anh chủ động hẹn cậu

Cuộc hẹn với cậu là cả một niềm vui sướng hạnh phúc vì cậu nghĩ rằng biết đâu quỹ đạo chênh lệnh có điều may mắn xảy ra nhưng anh hẹn là để nghiêm túc nói rõ sự việc nên dừng lại.

Cuộc hẹn ngày hôm đó sẽ là điểm kết thúc tất cả những gì đang diễn ra.... ngày hôm nay












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro