Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của hai người, cậu không biết biểu hiện của anh như thế nào? có ngóng chờ không? nhưng riêng cậu hiện tại trong lòng rất bồn chồn, hồi hộp. Trang phục cậu mặc không có điểm nổi bật chỉ là một cái quần short lửng vải bò kết hợp với áo phông cổ tim cũng đủ để tôn lên dung mạo khuynh thành. Khi anh từng bước, bước tới bên cậu vẫy tay lên cao chào hỏi, cách thẩm mĩ thời trang hai người thật khác xa. Cậu theo phong cách tuổi trẻ sôi động, anh hơn cậu vỏn vẹn 3 tuổi nhưng lại mang cho mình phong cách của một giai nhân chững chạc, quần vải âu sơ vin với chiếc áo sơ mi màu trắng.Hai người sóng đôi bên nhau phép tắc nói cười hỏi nhau nhưng dù thế nào khi nhìn vào căn bản không có chút tương xứng.

Anh đi đâu cậu theo đó. Anh không thích nơi đông người, thích khoảng không gian yên tĩnh, cậu thuận theo tìm một góc khuất.
Cậu không ưa uống trà nhưng anh thích cậu cũng thích. Nhìn con người điềm đạm thanh tích trước mắt kia cậu biết, đó là 1 người không thích những thứ xa xỉ nơi phồn hoa mà lại ưa thích những thứ giản dị đôi chút hòa lẫn thêm vẻ cổ điển không kém phần xa hoa sang trọng. Cậu thích điểm đó của anh.

Anh nhẹ nhàng lấy trên bàn một quyển sách, mỉm cười " Cậu đọc nanh trắng chưa? Nó thật sự có ý nghĩa, mấy ai đọc có thể hiểu thấu được tâm tư, sự cô đơn, lòng trung thành của một chú sói trắng. Nếu thích cậu hãy đọc nó"
Nhìn vào quyển sách cậu lại đưa mắt nhìn lên người ngồi đối diện với mình kia đang đưa tách trà hé nhỏ miệng nhấm nháp một hụm. Người này trầm tư, bình ổn không ai có thể đoán được ý nghĩ, cảm xúc như thế nào nhưng đó là đặc điểm thu hút tầm nhìn của cậu.

Tiếng đàn violon du dương trầm bổng,không khí giữa hai người yên ắng. Quả thực cậu không biết nói gì loay hoay liếc mắt nhìn, anh vẫn một tư thế không đổi, lịch sự ngồi vắt chân thoải mái dựa lưng vào ghế tay nâng quyển sách thư thái đọc.

" Anh thích âm nhạc a". Cậu hỏi

Anh dời ánh mắt khỏi quyển sách nhìn sang cậu

Hơi căng thẳng cậu nói" Là lúc trước tại buổi tiệc tôi thấy anh chơi dương cầm"

Chàng trai nho nhã nâng tác trà nhấm nhẹ rồi từ từ đặt xuống ly
" Ừ. Tôi rất thích"

Cậu vui vẻ cười, nụ cười tuy không được tự nhiên cho lắm có chút ngượng ngạo.

" Cậu có muốn nghe một bản " dịu dàng anh cười hỏi

Oh! người con trai này thật hiểu ý ha. Vốn cậu cũng định mời anh biểu diễn một bản do ngại nên chưa kịp nói ra.

" Anh là muốn chơi bản gì"  cậu nhìn thẳng vào mắt

Ôn hòa anh cười đáp" Thư gửi nàng Ê-lin" 

Nói xong anh rời đi. Lại thêm một điểm ấn tượng nữa. Từ thích của người này không đơn thuần là yêu thích, một khi đã đặc biệt yêu thích một thứ gì đó là luôn phải am hiểu đến tận cùng . Cậu nghĩ thầm trong bụng. Mình đúng là có mắt chọn vợ.

Miên man mải suy nghĩ, cuối cùng âm thanh đầu tiên mềm mại như tơ lụa cũng vang lên, nó làm cả một cam phòng chấn động. Phải nói là rất hay, rất cảm động. Ngón tay thon dài uyển chuyển kéo  dây đàn, đôi mắt rủ xuống vẻ buồn thẳm, chiếc mũi thanh tú, Cậu là say mê hưởng thụ vẻ đẹp kì ảo đó, càng ngắm cậu mới phát hiện mình rất yêu chàng trai kia.

Sau khi bản nhạc kết thúc tất cả mọi người đều ồ ạt một tràng pháo tay. Đó là mọi người đang khen thưởng vợ của anh, cậu sung sướng lắm, cười tít mắt bước đến bên anh ôm chầm lấy. Đôi mắt tròn xoe chắc anh ngạc nhiên lắm chưa nghĩ đến sẽ có người ôm chặt mình như thế này. Kể cũng hài hơn tuổi cậu nhưng lại thấp hơn cậu một cái đầu cũng nhỏ người hơn nữa. Có lẽ ôm chặt quá anh khó thở, biết ý cậu buông ra. Mặc dù vẫn muốn ôm lâu hơn chút nữa

Anh muốn nuôi một con chó, cậu nuông chiều nói muốn tặng cho anh và nhẹ nhàng anh gật đầu đồng ý. Đường hoàng cậu nắm tay dắt tay anh đi không phản kháng để mặc cậu cầm tay mình, lý do là gì chẳng ai cần biết để làm gì chỉ cần biết hiện tại có thể nắm lấy bàn tay ấm áp này là đủ rồi. Hạnh phúc đơn giản là những điều nhỏ nhặt nhất từng ngày

" Con pitbull này bao nhiêu ạ" cậu hỏi chủ hàng bán chó

" Con này giá 2tr3,tôi bán tròn 2tr"

Mình là học sinh làm gì có nhiều tiền. Tưởng mấy trăm ai ngờ lên đến tiền triệu. Sao bây giờ lỡ hứa mất rồi, mất mặt quá.

" Vậy con Rottweiler bao nhiêu ạ"

" Ừm 3tr45"

" Còn con labarador Retiriever"
 

" Con đấy đắt hơn 5tr1"

"À. con chó sục yorhire"

".......... 4tr7" người chủ bán nhìn cậu. Đúng là cậu không đủ điều kiện có thể mua một con chó trong đây nhưng còn là sinh viên thế nào đi nữa vẫn phải sống dựa vào bố mẹ đáng lẽ ra không nên chắn chắn với anh như thế.

Nhìn biểu hiện của cậu khó xử như vậy anh cầm vạt áo kéo kéo ý chỉ bảo cậu đi ra ngoài tôi không mua nữa. Anh đứng trên vẻ hè vẫy vẫy taxi giục cậu bước nhanh lên. Thật sự rất muốn tặng cho người mình yêu một thứ gì đó

Cậu giữ anh lại" Không mua được ở đây thì ra ngoại thành mua, ở nông thôn nhất định sẽ có. Đi tôi mua cho anh" cậu cầm tay anh kéo lên xe taxi nói địa điểm cho bác tài xế biết.

" Cậu không cần phải thế. Tôi năm ba rồi còn 1 năm nữa ra trường việc học bận hơn. Mua e rằng tôi không chăm sóc được cho nó chu đáo được. Không nhất thiết". Anh xua tay nhìn cậu ra hiệu không cần phải là thế

Biết, là do anh ngại sợ cậu không có tiền, ngoảnh mặt đi cậu nói" Không được. Anh nuôi tôi sẽ nuôi nó cùng anh"

" Vậy tôi chịu 1 nửa" như vậy sẽ tốt hơn.

Tuy ngại nhưng tiền thì có hạn đành ngầm đồng ý biết làm sao. Cậu "Ừ" nhạt một tiếng.

Thời gian cứ lẳng lẽ trôi đi anh dựa vào vai cậu ngủ. Hóa ra vợ tương lai của anh bị say xe không ngủ thì sẽ nôn rất khó chịu. Trầm tĩnh cậu ngắm người bên cạnh đang ngủ khuôn mặt thanh tú ưa nhìn thật đẹp a~, nhẹ nhàng theo nhịp đập rộn rã trong tim từ từ ngửi hương thơm toát ra từ người anh rất êm dịu, thanh thoát rất dễ chịu a~. Cuối cùng cũng đến xe dừng ở một làng quê nhỏ, nơi nổi tiếng có nhiều chó cảnh đẹp giá cả hợp lí được người người phổ biến tiếng tăm vang khắp nơi nhờ vậy mà nhiều người biết đến.

Xú quẩy thế nào cậu với anh lại lạc đường đi đến một mảnh khung cảnh xung quanh bao trùm toàn cánh đồng. Đi đã thấm mệt thế nào xui xẻo gặp ngay phải lũ chó lai Tây, con nào bự nhất cũng nặng 70kg mà có những đến 2,3 con. Sợ run như cầy sấy hai hàng lệ của cậu đã sướt mướt tuôn đẫm hai bên má

Cậu hét lên " Ôi má ơi! chó!" tư thế chuẩn bị chạy.

" Này đừng gào, càng gào chúng càng hung hơn đấy. Bình tình đứng im không được chạy" Anh đứng cách cậu vài bước cố gắng trấn an mặc dù cũng rất sợ.

Nhưng chưa kịp phản ứng. Cậu hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy một mạch bỏ lại vợ tương lại của mình hòng chạy thoát lũ chó nhưng kết quả thì biết rồi đấy lũ chó này thuộc giống chó săn chưa thuần chủng hết, người đứng yên tất nhiên không hề bị gì kẻ bỏ chạy đương nhiên tính mạng bảo toàn rất khó.

Haiz nhóc này nói không nghe. Anh thở dài.

Đành phải chạy theo cậu tìm người kêu cứu. Trời đã sập tối cánh đồng hoang vu tĩnh lặng không một bóng người dân chỉ thấp thoáng mờ mờ bóng người bỏ mạng chạy lao vút tiến phía trước tiếng sủa hung hăng " Gâu gâu " của đàn chó. Gần hơn có thể nghe rõ thiến thở thuề thào hồng hộc.

" Tôi....bảo đứng yên.... sao cẫu lại chạy... hộc... hộc" cơ mặt chuyển đông nhăn nhúm, cau mắt lại chừng cậu

Mệt lắm rồi lấy hơi cậu hét to" Không chạy kiểu gì cũng chết"

" Ha .... ha... hộc.... hôc.." tiếng thở dốc thực sự bụng như muốn vỡ tung kiệt sức rồi chạy không nổi nữa. Cậu nắm tay anh thêm sức mạnh cùng chạy về phía trước theo sau là đàn chó Tây.

Thoát nạn, hai người bất ngờ ngã tùm xuống ao, ôm nhau thở lấy thở để. Bọn chúng đứng gầm gừ một lúc rồi bỏ đi. Chó biết bơi mà chẳng hiểu tại sao chúng không nhảy xuống. Thôi kệ thoát là phúc rồi.

Đột nhiên "Á"  cậu bị chuột rút.

Hoảng hốt " Cậu làm sao vậy"

" Tôi ... chuột rút" lông mày nhíu lại vì đau đớn, không tự chủ được cầu dần chìm xuống. Chỉ đà trở vờ thôi mục đích là muốn anh hô hấp nhân tạo cho mình... hí hí hí. Chuyện đời sao giống như tiểu thuyết được vừa nãy khó khăn lắm anh mới kéo được cậu lên bờ, lũ chó gầm gè quay lại từ lúc nào

" Gâu... Gâu"

Khốn nạn Lũ chó không phải biến rồi sao.  nằm bất động dưới đất cậu chửi thầm.Trong tình huống này Anh cuống quít " Xử lí thế nào đây"

Choàng bật dậy cậu cầm chặt tay vợ tương lai tiếp tục cuộc hành trình chạy dài về phía trước. Ngẩn người, cậu ta tỉnh từ lúc nào?

May sao gặp được bác nông dân tốt bụng giúp hai người đuổi lũ chó. Rồi mời về nhà, đợi anh tắm xong cùng chén cơm với gia đình bác Nông. Bất đắc dĩ cậu mới phải ăn trực vì chạy cũng thấm mệt nên bụng cứ sôi ùng ục. Đói quá. Lần đầu tiên thấy anh mặc quần short lủng áo may ô cổ tim. Rất đẹp nha không ngờ da dẻ lại mịm màng trắng nõn như thế nhìn cậu không ngừng ừng ực nuốt nước bọn. Thú vị hơn nữa vợ anh không có cơ bắp, thích thú cậu tự khen thầm

Mắt thẩm mĩ chọn vợ của mình thật tuyệt nha.

Ngồi trò chuyện uống nước cùng gia đình bác nông, cũng may nhà bác có một đàn chó săn thỏ, chó săn vịt mấy loại đấy rất đẹp không tồi, cậu với anh chọn mua chó săn thỏ, nó nhỏ lông mượt ít nhất dễ nuôi hơn mấy loại khác. Nhìn đồng hồ gần 10h hai người lễ phép chào hỏi rồi ra về nhưng quên mất ở nông thôn không có phương tiện lưu thông vào giờ này  đành phải quốc bộ mỏi nhừ cả chân. Ông trời rủ lòng thương, chợt đi qua là 1 chiếc xe ba-gac. cậu hô to gọi lại nhờ vả xem người ta có thể lai ra ngoài nội thành được không. Bác lái xe gật đầu đồng ý cậu vui mừng khôn siết. Anh không biết lên xe bằng lối nào đành nhờ cậu đỡ lên có hơi ngại.

Hai người dựa vào tấm gỗ phía sau ngả lưng. Cậu quay sang nhìn anh " Hôm nay có mệt lắm không" hình như có chút áy náy

" Hử" biểu cảm vẫn lãnh đạm như thế làm cậu không thể hiểu rõ tâm tư của anh" Không rất vui" Anh cười thích trí" Không ngờ cậu lại sợ chó như vậy" tay nâng con chó lên anh đặt nó sang một bên vuốt lông ôn nhu vỗ về

" Là do bọn chúng to quá tôi bình thường gặp chó đâu sợ" cậu thanh minh cho mình,hai tay ngác đầu.

Anh cười khúc khích, cậu nhớ ra điều gì đó" À. Anh ở số phòng bao nhiêu"

" 213" câu đáp ngắn gọn vì anh không thể ngừng cười khi nghĩ đến chuyện cậu hét lên bỏ chạy như đứa trẻ. Chưa bao giờ cậu thấy anh cười tươi như thế, nụ cười không chút ngượng ngạo như thường ngày. Anh cười thực sự rất đẹp, ngây ngốc cậu nằm im nhìn anh. Đôi lúc nhẩm lại trong đầu con số 213 sợ mình quên mất.

"Ra khỏi làng rồi" Bác nông dân nói

Bọn cậu cảm ơn rối rít, đi bộ thêm một đoạn chờ bắt chuyến xe buýt 10h45. Cậu không sốt ruột vì có thể ngồi đợi cùng anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Con cún nhỏ sủa lớn cậu xoa đầu nó" Anh nghĩ tên cho nó chưa"

" Chưa" anh lắc đầu nhìn chăm chăm vào vật nhỏ trong tay" Nó là chó săn vịt có tên rồi cứ gọi thế đi, nghe vui tai mà"

" " cậu thuận theo miễm anh thích là được. Hình như anh rất thích chó thì phải? từ lúc bế con cún nhỏ này anh cười không ngớt.

Chuyến xe đến rồi hai người bước lên, trong xe chỉ có anh và cậu rất lãng mạn, anh vì sợ say mà ngủ thiết đi. Đầu nghẹo sang một bên cậu lấy tay níu lại chầm chầm đẻ anh dựa vào vai mình. Sờ vào cổ cảm giác mềm mại quá, đưa mắt nhìn theo xương quai xanh đẹp quá vai người này không rộng không thô, mất tự chủ cậu không kiềm chế được chính mình dần cúi xuống nhắm vào mục tiêu cách môi anh đào kia hôn xuống. Ngủ chưa sâu mấy anh cảm giác được chợt tỉnh dậy phản xạ đẩy cậu ra

" Cậu làm gì vậy"

"......." quả thực không biết giải thích như thế nào.

Là người tao nhã lịch sự anh không hành xử theo kiểu người hở tý động tay động chân ưa bạo lực chỉ là anh ngồi im bế cún nhỏ cách cậu một lối đi.... không khí trầm xuống. Cậu tự trách mình không biết kiềm chế cảm xúc quay sang nhìn anh dựa đầu vào cửa kính, là đang nghĩa hay đang ngủ.

Xuống xe anh đi thật nhanh bỏ lại người phía sau. Cậu chạy theo kéo lại 

" Tôi.... tôi.... thích anh" mặc kệ kết quả ra sao hôm nay sự việc đã thế rồi quyết định phài nói thật lòng.

Lại là điệu bộ lạnh lùng" Xin lỗi" anh nói thản nhiên

"........" cúi đầu mũi cậu cay cay hơi đỏ lên rồi

" Tôi không hứng thú với đàn ông" Lạnh lùng, dứt lời anh quay thẳng bỏ đi.

  Đứng yên tại chỗ, bạo hơn cậu hét to trong đêm tối " Tôi sẽ cưa đổ anh, mặt dày yêu anh"

"........" không có tiếng đáp lại, biết là cơ hội rất ít nhưng ít ra cũng nói được lòng mình rồi thanh thản hơn nhiều. Duyên đã mang đến mình phải tự động an bài số phận bằng mọi giá phải giữ chặt anh ấy. Sự quyết tâm chiếm hữu dâng trào mãnh liệt. Không buồn ngược lại cậu cảm thấy rất vui thậm chí bây giờ còn cười như một kẻ điên

Đợi đấy xem tôi chinh phục em như thế nào
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro