Chap1: Cà phê muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, Tên Phạm Việt Anh năm nay cậu 19 tuổi. Đây là buổi đầu tiên cậu nhập học nhưng lại bị muộn học, lý do chỉ vì mải mê đọc bộ truyện hiệp khách giang hồ ưa thích. Cậu hấp tấp chạy thật nhanh mồ hôi cũng vì thế không ngừng toát ra dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, làm ướt đẫm cái áo sơ mi màu trắng cậu mặc trên người, in đậm lên làn da trắng mờ mờ ảo ảo nổi lên gần cơ bắp.

Bỗng

BỐP!!!!!

Cậu ngã từ cầu thang xuống, cậu đờ ra một lúc đầu có chút choáng váng, tê dại căn bản chắc là không sao nhưng vai do va mạnh vào người kia khi ngã lại dùng tay chống cự có vẻ như bị dạn xương thì phải? Đau quá!!! tảy trái không nhấc nổi... nhăn nhó mặt mày chỉ muốn kêu hét lên ' đau quá, đau quá, a a a a a' hình như kêu thế quá đàn bà thì phải. Việt Anh nuốt ngụm sự đau nhức; bàn tay phải nắm lấy cánh tay trái đang đau âm ỉ của mình mà ngước mắt lên nhìn người xô phải mình, khiến cho tay mình ra nông nỗi này.... là tại cậu muộn học, chạy vội mới đụng phải người ta. Lỗi là tại cậu sao giờ quay ngược lại là lỗi của người ta.
Ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt chàng thanh niên đang đứng trước mặt cậu. Lóa mắt quá, không thể nhìn rõ khuôn mặt đó được. Nheo mắt lại cố nhìn kĩ một chút, Oh! không tệ ngũ quan trên khuôn mặt trái xoan đó rất hoàn hảo. Bất quá chỉ là cậu không thể nhìn rõ hơn nữa biểu cảm trên gương mặt kia mà thôi, chỉ biết rằng người đó ném cho cậu một cái nhìn lãnh đạm, lại mang theo vẻ khinh bỉ. Thật khiến người khác khó chịu. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao, gầy của chàng trai kia

Hơ! Hành động như vậy là sao?

Cậu lật đật đứng dậy, chậm dãi ôm cánh tay lên phòng học. Cũng may là lớp vừa mới bắt đầu. Ngồi vào chỗ, tất cả hoạt động chỉ bằng một cánh tay, cô bạn ngồi cạnh có chút tò mò nhìn sang cổ tay trái sưng đỏ tấy lên, thắc mắc hỏi

" Tay cậu bị sao vậy, không sao chứ?" nụ cười ôn nhu, điềm đạm của cô gái ngay lập tức đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng cậu.

Cậu cười cười đáp" Không sao. Cảm ơn cậu"

" Ừ" cô gái nhẹ nhàng đáp, xoay người lấy trong cặp thứ gì đó. À, là kẹo sao. Từ Từ đặt trong lòng bàn tay của cậu "  tớ tên Yến Nhi, gọi tớ là Nhi a~ "  Oh ! tiểu nhi cười đẹp thật nha. Đôi môi mọng đỏ chúm chím mềm mại giống như cánh hoa hồng vậy. Thật muốn động vào a~ . Nhìn xuống mấy viên kẹo trong bàn tay, bất giác cậu mỉm cười quên đi cả nỗi đau ở cánh tay, muốn ăn một viên quá nhưng loay hoay mãi không biết bóc kiểu gì. Nếu là ở nhà cậu có thể ngon lành bóc cái kẹo đó bằng miệng nhưng đây là lớp học, tất nhiên làm như vậy rất bất lịch sự đành ngậm ngùi cất đi. Thật sự là rất muốn ăn nga~ . Yến Nhi nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu xuống, cặp mắt trìu xuống của cậu đang chăm chăm nhìn vào mấy viên kẹo trong tay, nhìn bộ dạng lúc đó cô không khỏi cười khúc khích trong lòng. Đáng yêu quá nha...

Cô chìa tay ra tự nhiên lấy một viên kẹo bóc ra đưa cho cậu " Để tớ bóc cho"

Cảm giác ngượng ngịu xấu hổ làm hai bên tai cậu đỏ ửng lên, nhỏ nhẹ đáp" Cảm ơn "

"  Không có gì" cô cười dịu dàng với cậu " Mà cậu tên gì, tớ chưa biết? " chống tay vào cằm đôi mắt long lanh hướng cậu nhìn tới.

" gọi tớ Việt Anh được rồi" vì có chút ái ngại nên cậu không dám ngẩng đầu lên. Viên kẹo tan chảy trong miệng vị sữa hòa với vị dâu hòa lẫn vào nhau cảm giác thật ngọt ngào.

giờ giải lao cũng đến, vào đầu năm học,trường thường tổ chức sự kiện đặc sắc. Hội trưởng hội học sinh phát cho mỗi người một tờ giấy bao gồm cả cậu rồi phổ biến linh tinh gì đó, vốn dĩ cậu không hứng thú với mấy hoạt động như thế này. Với lại cậu chưa quen được ai ngoài Yến nhi mặt khác cũng vì tay vẫn còn đau.

Buổi tiệc sắp bắt đầu, bất đắc dĩ cậu phải đi. Thật không ngờ Yến Nhi lại biết số phòng mà đến tận cửa lôi đi cho bằng được. Cô gái này quả là bạo a~ .

Dung nhan mĩ miều tiểu Nhi nhìn thật vừa mắt,  tư trang cho mình thật xa hoa lộng lẫy. Khi vừa bước vào đã trở thành trung điểm thu hút ánh mắt của các chàng trai. Chắc là họ đang nghen tỵ với mình lắm ha. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại bước đi cùng một chàng trai chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ có bộ âu phục là tạm được. Rất nhanh chóng Yến Nhi được nhiều chàng trai lịch sự trào đón vây quanh mà bắt chuyện. Cậu không thích ồn ào đành lui ra chỗ khác, tiện đi đến chỗ bàn tiệc bê một cốc nước ép uống. Đang lúc buồn chán, Thanh âm của một ai đó bỗng cất lên níu cậu lại. Giọng hát nghe rất êm tai du dương hòa cùng đàn vĩ cầm, chưa bao giờ cậu lại say đắm lẳng lặng nghe một bài hát như thế. Cũng chưa bao giờ cậu ngẩn người mê man nhìn một người đàn ông chăm chú đến vậy, trái tim không biết từ lúc nào đã thổn thức, trong ánh mắt không có gì ngoài trừ hình bóng của chàng trai đang say sưa biểu diển kia. Tâm trí in đậm hình bóng chàng trai đó rồi. Cậu là đang yêu sao? yêu chàng trai đó sao hay là giọng hát trầm bổng đó? Không là cậu yêu người đó rồi. Yêu người hiện tại trước mặt kia. Tình yêu đến với cậu, nói cho cậu biết bằng mọi giá phải giữ chặt người đó không buông. Mặc dù cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại đi yêu một người đàn ông... Cậu ý thức tỉnh dậy đi đến bên cạnh người phục vụ, lịch sự nói:

" Sau khi màn biểu diễn kia kết thúc cậu có thể mời người đó qua góc bàn phía bên phải được không? tôi ngồi chờ ở đó."

" Được"  người phục vụ đáp.

Mong mổ nhìn đồng hồ cậu cảm thấy cực kỳ sốt ruột muốn gặp người đó nhưng kỳ thực lúc anh đứng trước mặt cậu chào hỏi thì cậu lại lúng túng không biết phải ứng xử thế nào.

Có vẻ như phát hiện câu đang bối rối, anh cất lời, đưa tay ra phía trước" Chào Cậu"

Đợi lúc lâu không thấy cậu phản ứng, anh cũng không đoán được cậu là đang nghĩ cái gì. Bất quá anh hắng giọng " Tôi có thể ngồi chứ? "

Cậu có chút giật mình ngập ngừng đáp" Vâng"

Cố gắng bình tĩnh lại, giơ tay lên cao gọi người phục vụ lại

" Cho tôi một cốc cà phê, ít sữa"

gọi xong, cậu hướng phía anh hỏi
" anh muốn uống gì"

Anh mỉm cười đáp lại, nụ cười tuy ngượng ngạo, thiếu chút thân thiện nhưng lòng cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp.

" Cho tôi nước lọc, tôi cần. Cảm ơn"  anh cầm menu đưa cho người phục vụ  rồi quay sang cậu

" Tôi tên Phạm Bùi Hải, ờm học năm ba" anh tự nhiên nói chăm chăm nhìn cậu

".........."   cậu là đỏ mặt a~ rất ngại đó. Anh làm ơn đừng nhìn nữa.

Im lặng cậu lại chẳng biết nói chuyện gì cho phải, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, con người nảy quả thực điền đạm, băng lãnh đã ngồi lâu như vậy không thấy sốt ruột sao? 

Anh mỉm cười hiền hòa. Ô! bị anh phát hiện mình nhìn trộm rồi, biểu tình lúc này thật thú vị a cậu như chuột gặp mèo vậy cứ thế mà rụt rè. Đợi mãi đến khi người phục vụ mang cà phê và ly nước ra  câu mới cất tiếng nói

Cho tôi một ít muối" vốn định nói cho tôi ít đường nhưng lúng túng quá không hiểu sao lộn thành muối. Cũng không thể sửa lại, cậu ngước mắt nhìn thái độ hai người kia anh vẫn như cũ vẫn điền đạm nhưng nhìn cậu không rời mắt. Chắc là có tý kinh ngạc

Người phục vụ dời đi, cậu mới lắp bắp nói "  Không có gì đâu" xua xua tay . Thật là ngại chết a

Anh khẽ cười nâng ly nước nhấm một ngụm " À. Cậu tên gì? vừa nãy cậu trai kia bảo cậu muốn gặp tôi.  Cậu là có chuyện gì cần gặp"

Biết trả lời sao bây giờ ....

" Tôi ... tôi"

"..........??????"

" Tôi tên Phạm Việt Anh.... là sinh viên năm nhất" Nhưng còn vế sau biết trả lời như thế nào? thôi kệ đi

" " anh ôn nhu mỉm cười đôi môi trái tim nhỏ nhẳn đỏ hồng thật đẹp" Tại sao uống cà phê cậu lại bỏ muối không bỏ đường"  đôi mắt tỏ ra vẻ thắc mắc từ anh

" Quê tôi sống gần biển, mỗi khi uống tách cà phê bỏ thêm một ít muối, hương vị quyện lên mang theo vị ngào ngạt có chút mặn nồng giống như biển. Làm tôi nhớ về quê mẹ, nuôi lớn tôi buổi này"

Nghe cậu nói anh cười thật tươi. Con người này có điều gì đó đặc biệt. Sau này sẽ là một người chồng người cha tốt.  Anh chỉ nghĩ thầm không nói lời nào.

Không khí xung quanh yên tĩnh hình như bữa tiệc đã tàn, cậu đưa tay nhìn đồng hồ đã 10h55. Hình như im lặng không hề tốt
,cứ lẳng lặng như vậy thời gian sẽ trôi đi một cách vô ích cậu lấy hết cam đảm

" Tôi có thể cùng anh một hẹn"

Anh nhướn mày ý không hiểu, cậu ngập ngừng lặp lại " Tối ngày kia, anh có dảnh không? có thể cho tôi một hẹn"

Nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mĩ của anh cậu chờ đợi câu trả lời

Anh gật đầu" Tôi cũng không bận"

" Vậy hẹn anh 5h chiều quán trà chiều" cậu cười vui vẻ.

cậu vui sướng trong lòng, không gì có thể miêu tả hết sự sung sướng bây giờ. Cậu đành phải nói lời tạm biệt dời đi nhưng cái cốt lõi quan trọng câu lại quên khuấy mất

sao lại quên không xin số điện thoại cơ chứ....

Trên con đường trở về nhà cậu thật rất vui sướng hình như là mong chờ, mong cho thời gian mau mau trôi để cậu có thể cùng anh. Rất đáng mong chờ a









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro