Part 1: Seohuyn POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã sống cùng nhau hơn 10 năm. Thời gian đầu, tôi cứ nghĩ tình cảm của mình đối với unnie cũng như những unnie khác, chỉ đơn thuần là chị em tốt của nhau... Và rồi cũng như bao cô gái bình thường khác, tôi sẽ có một tình yêu lãng mạn với một chàng trai, sau đó kết hôn và sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng... mọi chuyện lại không phải như vậy... sau cái ngày hôm ấy...

Tan trường, tôi tranh thủ lấy sách ra học trên đường ra đến cổng, thời gian rỗi của tôi không nhiều nên tôi luôn quý trọng từng giây từng phút. Cổng trường đông đúc vì thế tôi đã vô tình va phải ai đó, tôi vội vàng xin lỗi nhưng người ấy dường như trở nên cáu bẵng hơn khi nhận ra tôi, không tiếc buông lời sỉ vả.

- Hơ, đã là idol rồi thì có cần thiết phải luôn kè kè quyển sách như vậy không? Ai chả biết cậu dù có không học thì vẫn dư tiền để tiêu. Thiệt là làm cho người ta gai mắt mà_Tôi nhận ra đó là cô bạn cùng lớp với mình.

- Cậu đừng nói như vậy có được không? Dù tớ có là gì đi nữa thì tớ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, vẫn là học sinh, thế nên tớ cố gắng học chẳng phải là điều đương nhiên sao?_ Tôi đáp trả nhưng giọng nói không kìm nổi sự ngỡ ngàng kèm thất vọng, tại sao cậu ấy có thể nghĩ về tôi như vậy?

- Ha ha, nực cười. Cậu chẳng phải chỉ cần luôn tỏ vẻ xinh đẹp, biết nhảy nhót chút ít và rồi ngồi cười ha ha mà tận hưởng sự nổi tiếng là được sao? Tôi quá rõ bọn người các cậu rồi, thôi ra vẻ đi, tôi cảm thấy thật kinh tởm.

- Tớ... tớ không phải là như vậy... tớ..._ Tôi uất nghẹn, không nói nên lời, mà cậu ấy cũng đâu cho tôi cơ hội để nói thêm lời nào nữa. Sau khi phát cho tôi cái nhìn kinh tởm, cậu ấy quay ngoắt đi, tránh tôi cứ như là tránh tà. Tôi như chết lặng trước ánh nhìn đó. Là idol thì không cần phải học sao? Tại sao việc tôi cố gắng chu toàn chuyện học với đam mê của mình lại khiến người khác ghê tởm chứ? Ra vẻ ư? Tôi không thể nào hiểu được.

Tôi bật khóc, ôm mặt bằng hai tay của mình, tôi ngồi thụp xuống gục đầu lên gối, nước mắt giàn giụa. Tôi trước giờ vẫn luôn cố gắng hòa đồng, dù lịch tập luyện có dầy đặc thế nào, tôi vẫn cố không bỏ bất cứ buổi học hay hoạt động nào của trường. Tôi không bao giờ có suy nghĩ xem thường chuyện học, thật sự chưa một lần như vậy, dù việc luyện tập có vắt kiệt sức của tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn cố hoàn thành bài học ở lớp. Những gì cậu ấy nói thật sự khiến tôi tổn thương không ít, tôi càng giải thích thì lại càng bị cho là vờ vịt, là giả đò, là ra vẻ, là diễn trò cho người khác xem, là làm cho họ cảm thấy ghê tởm... Tôi... thật sự... chỉ biết khóc...

- Em làm sao vậy Seohuyn?_Giọng nói gấp gáp của Yoona unnie kéo tôi ra khỏi tiếng nức nở của mình, tôi ngẩn mặt lên. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng kèm những câu hỏi thúc giục liên tục của unnie, tôi thấy lòng mình như được sưởi ấm. Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu nhưng trước thái độ lo lắng của unnie thì có lẽ thời gian ấy không phải là ngắn. Và khi đang buồn tủi trong thời gian dài đột nhiên lại nhận được sự quan tâm ấm áp, không hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng, tiếng khóc càng trở nên thê thảm và uất nghẹn hơn. Yoona unnie dường như bị tôi làm cho một phen kinh hoàng. Unnie vội ôm tôi vào lòng dỗ dành bằng những lời an ủi "dịu dàng" thường thấy của unnie.

- Thôi được rồi, cứ khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn. Khóc xong thì phải nói cho unnie biết là ai đã ức hiếp em, unnie nhất định sẽ cho người đó một trận nhớ đời. Hưm... Dám ăn hiếp Huynnie của Yoonggie này. Thiệt to gan mà._ Unnie pha trò khiến tôi bật cười, tôi quẹt nước mắt, kể unnie nghe tất cả, unnie sau khi chăm chú lắng nghe, xoa nhẹ đầu tôi rồi nói:

- Babo, việc gì phải vì câu nói của những người không hiểu chuyện ấy mà cảm thấy tổn thương chứ, em cứ việc làm tốt một Huynnie như bây giờ là được. Thời gian sẽ cho họ biết họ sai như thế nào khi đánh giá idol chúng ta như vậy. Miễn chúng ta không phải như họ nói là được, đúng không? Em biết rõ chúng ta vất vả thế nào mà, babo._Unnie lúc nào cũng vậy, không ngại mắn tôi khi tôi ngốc nghếch_Lần sau có việc gì phải tìm unnie có biết không? Không được ngồi khóc lóc một mình như thế này nữa đó. Biết chưa hả? _Unnie nghiêm túc nhìn tôi nói. Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt lo lắng này, lời nói quan tâm chân thành này, sao lại ấm áp đến thế? Unnie nhẹ nhàng đưa tay lau những vệt nước còn sót lại trên gương mặt tôi. Sao cử chỉ lại trìu mến đến thế? Tim tôi bỗng ngừng đập vài giây, khoảng khắc này dường như ngừng lại. Nó đã in sâu vào tâm trí tôi, ấm áp vô cùng. Tôi như cảm nhận được sự đau lòng nơi đáy mắt nâu kia. Unnie lại ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của tôi, unnie dịu dàng nói tiếp_ Đừng quên em lúc nào cũng có unnie bên cạnh, Yoonggie luôn bên cạnh Huynnie, biết không babo?_Tôi cảm nhận được unnie đang mỉm cười, tôi cũng đang mỉm cười. Rút sâu hơn vào ngực unnie, tôi gật đầu chắc chắn. Cám ơn unnie... Cám ơn Yoonggie. Tôi bỗng thấy trái tim của tôi, đang đập chung nhịp đập với unnie... >>Huynnie cũng sẽ luôn bên cạnh Yoonggie<<

Sau ngày hôm ấy, tôi nhận ra mình đối với unnie lại có thứ cảm giác đặc biệt, khó gọi thành tên. Nó hoàn toàn khác cảm giác khi ở cùng các unnie khác. Liệu đây có phải là tình yêu không? Chỉ một nụ cười của unnie cũng khiến tôi ngơ ngẩn cả ngày. Chỉ một hành động khó hiểu của unnie cũng khiến tôi suy nghĩ không thôi. Chỉ một câu nói vu vơ của unnie, cũng khiến tâm trạng tôi thay đổi. Unnie vui tôi vui, ngược lại khi unnie buồn thì tôi cũng chẳng thể nào vui được. Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị chi phối bởi unnie, cứ xoay vòng quanh unnie mãi. Nhiều lúc tôi tự bực dọc với chính mình, khó chịu với những cảm xúc bất chợt ấy. Đây thật sự là tình yêu sao? Tôi đang yêu unnie sao? Xin đừng... Yêu đơn phương nam nữ bình thường đã đau khổ lắm rồi, thế nhưng sao tôi lại khờ dại trao thứ tình cảm này cho unnie của mình cơ chứ? Tình yêu đồng giới... Đau-nào-thấu? Người ta là yêu-không-dám-nói, còn tôi thì là yêu-không-thể-nói. Ước gì tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của unnie, để tôi có thể biết mình có hi vọng hay không? Unnie đối với tôi có còn cảm giác gì khác ngoài tình cảm chị em không? Unnie có cùng chung cảm giác lệch lạc này với tôi không?... Hoặc giả, tôi ước mình có khả năng đặc biệt có thể làm cho unnie cũng thích tôi... được như vậy thì hay biết mấy...

Vì đều là maknae, lại học cùng trường trung học nên chúng tôi dính nhau như hình với bóng. Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như thế, ngày qua ngày. Rồi chúng tôi debut, những sweet moment hoàn toàn xuất phát từ trái tim tôi, từ yêu thương chân thành chứ không phải fanservice như người ta vẫn thường gọi. Fan bắt đầu gán ghép couple cho 9 người chúng tôi, trong đó có Gà Bông couple là tôi và unnie ấy - YoongHuyn. Có vẻ như unnie rất thích thú trước sự kiện này. Cứ mỗi khi xem moment do fan up unnie lại cười không dứt, luôn hiếu kì và hưng phấn quá độ trước những bình luận của fan. Điều đó làm tôi khó chịu. Tôi cũng chẳng rõ lí do... hoặc có thể... là do tôi cố tình không rõ. Tôi không hề ghét những gán ghép ấy, ngược lại tôi còn cảm thấy vui vì nó, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện vui vẻ quá mức kia... tự dưng, tôi lại thấy nhói ở đâu đó... Có lẽ vì chỉ có tôi tin điều ấy là thật, có lẽ vì tôi muốn ý nghĩa của những moment ấy trùng khớp với suy diễn của shipper, có lẽ vì tình cảm tôi dành cho unnie giống như những gì mà fan tưởng tượng. Mà còn có lẽ gì nữa, tôi yêu unnie mất rồi. Tôi thật sự hạnh phúc trước những moment đó. Còn đối với unnie, tôi biết, tất cả chỉ là fanservice... Phải, ngoài ra nếu muốn nhiều hơn, thì đó có lẽ là Soshibond...

Những moment vẫn tiếp tục xảy ra vì tôi thật sự quan tâm unnie rất nhiều, không chỉ trên stage mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Dù đã tự khắc chế cảm xúc không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao, mọi thứ liên quan đến unnie đều không thể nằm ngoài tầm mắt và suy nghĩ của tôi. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tại sao tôi lại quá ngu ngốc như vậy? Thứ tình cảm này... sao có thể có kết quả đây? Tôi trước giờ luôn làm việc theo nguyên tắc, mọi thứ diễn ra đều có kế hoạch và phải hợp logic. Biết rõ là đường cụt thế nhưng những gì liên quan đến unnie, thì lí trí tôi hoàn toàn bị đánh ngã một cách thảm hại.

Ngay cả trong giấc mơ mỗi đêm, bóng hình unnie vẫn luôn hiện hữu... Thật nực cười khi chỉ có trong mơ tôi mới cảm nhận được hạnh phúc từ thứ tình cảm ngang trái này. Và rồi lại đau đớn khôn nguôi khi phải đối diện với hiện thực... đau... nhói...

Có một giấc mơ tôi mãi không thể nào quên, nó cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì nó chính là điều mà tôi khao khát... Ước gì nó là sự thật chứ không đơn thuần chỉ là giấc mơ...

Soshi đang có một cuộc dạo chơi trên biển, không camera, không quản lí, không staff hay fan hâm mộ, chỉ 9 người chúng tôi mà thôi. Tôi như thường ngày, lại thơ thẩn bước đi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, dù xung quanh các unnie đang ngày càng trở nên náo nhiệt hơn với những tiếng nói cười rôm rả. Không biết từ lúc nào, unnie đã bước đến cạnh tôi, tôi thoáng giật mình khi bàn tay ấm của unnie đã đan vừa khít vào bàn tay tôi. Tôi ngỡ ngàng giương mắt nhìn unnie chờ đợi một lời giải thích, trái tim lại đập nhanh vài nhịp nhưng trên mặt vẫn cố không biểu hiện điều gì khác lạ. Unnie mỉm cười vỗ nhẹ đầu tôi rồi nói rất tự nhiên như mọi chuyện đương nhiên phải thế "nắm tay người mình yêu đi dạo là điều mà unnie mong muốn đã lâu, giờ mới được thực hiện" Tôi như không tin vào tai mình, phải chăng tiếng gió cùng sóng biển đang làm thính giác của tôi bị đảo lộn rồi chăng? Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, unnie nói thêm với giọng bùi ngùi "là unnie cảm nhận sai sao? Em... không... yêu unnie sao?". Tôi vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi đang khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Điều tôi khao khát, thứ tình cảm tôi không ngừng cầu nguyện đã trở thành hiện thực rồi sao? Tôi muốn hét to cho cả thế giới biết, rằng tôi đã thoát khỏi những tháng ngày đau khổ trong tình yêu đơn phương kia rồi. Gương mặt tôi như hiện lên tất cả những điều đó, unnie mỉm cười, khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng mắng yêu vài câu "babo". Tôi nhìn unnie không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thì hình ảnh này sẽ không còn nữa. Nụ cười hạnh phúc này, ánh mắt yêu thương này, bàn tay ấm áp này, lời nói chân thành này... tôi chờ đợi đã lâu lắm rồi...

Tôi thật sự hoảng sợ khi nhận ra điều này, trái tim tôi... đã hoàn toàn bị unnie chiếm giữ... tâm trí tôi cũng tràn ngập hình bóng unnie, dù trong thực tại hay là trong vô thức... Hình bóng kia... đã khắc sâu quá rồi... dù unnie hoàn toàn không hay biết...

Tình cảm này... thật sự làm tôi sợ...

...

Tour diễn bên Nhật vừa rồi, tôi đã không kiểm soát được hành động của mình... ham muốn chiếm giữ của tôi quả thật không thể ngờ tới nó lại mãnh liệt đến như vậy... Lí trí đã một lần nữa bị đánh bại hoàn toàn...

Như thường lệ, tôi, unnie và Sooyoung unnie lại ở cùng phòng. Chúng tôi thân thiết như chị em nên việc ngủ cùng nhau cũng không phải là chuyện lạ. Cả ba cùng nằm trên chiếc giường king size, Yoona unnie nằm giữa, dù tôi đã cố ý nằm xuống trước để chắn giữa 2 unnie trong khi unnie ấy tắm nhưng cuối cùng tôi lại phải nhích ra ngoài rìa trước gương mặt cá bơn kia, unnie sợ ma nên chẳng bao giờ dám nằm ở ngoài, còn Sooyoung unnie thì đã ngủ say từ lúc nào.

Tôi nằm kề unnie, nhìn unnie say giấc mà mình thì chẳng thể nào ngủ được. Dù cơ thể rất mệt sau concert nhưng mắt tôi vẫn cứ mở trao tráo, tim tôi vẫn không ngừng đập những nhịp rộn ràng, tay tôi thì không chịu ở yên, cứ ngó ngoáy không thôi. Không biết tôi đã tự trách bao nhiêu lần vì những suy nghĩ đen tối đang nảy ra trong đầu lúc này. Tôi muốn ôm unnie... rất muốn... ôm thật chặt... Thế nhưng... tôi không dám... tôi sợ unnie biết được tình cảm của tôi... sợ unnie không chấp nhận... sợ unnie sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác, không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới... tệ hơn nữa, tôi sợ unnie sẽ xa lánh tôi... sợ unnie sẽ... sợ tôi... sợ sẽ không còn những cái ôm thân thiết... dù chỉ là cái ôm chị em...

Với những khát khao mãnh liệt đang không ngừng thôi thúc, cùng sự kích thích dồn dập từ con tim lỗi nhịp, những nỗi sợ của lí trí tôi đang kháng cự mỗi lúc một yếu ớt hơn. Trong cự ly gần như vậy, chỉ cần một cái với tay, chỉ một cái với tay thôi, tôi sẽ ôm trọn unnie vào lòng... Trong tôi đang xảy ra cuộc chiến gay gắt giữa lí trí với con tim và cảm xúc... Cuộc chiến hoàn toàn không cân sức chút nào...

Chẳng hiểu nên gọi là hên hay xui mà hệ thống lò sưởi phòng chúng tôi lại bị hư vào lúc sớm tinh mơ. Tôi lạnh, dĩ nhiên 2 unnie cũng lạnh giống tôi, chỉ khác là tôi thức còn cả hai thì đang say giấc. Sooyoung unnie trở người rút sâu hơn vào trong chăn, Yoona unnie cũng nằm co lại, xoay lưng về phía tôi. Cả hai đều không có ý định rời khỏi chăn để gọi tiếp tân báo sự cố, tất cả chúng tôi đều đã vắt kiệt sức trong đêm concert rồi.

Tấm lưng gầy ấy, lại không ngừng thôi thúc cánh tay đang không an phận của tôi. Tôi lạnh, unnie cũng lạnh, cả hai đều cần sưởi ấm... Và hơn hết, tôi muốn sưởi ấm cho unnie... Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấp đầy oxy trong lồng ngực, lấy hết can đảm, tôi vòng cánh tay qua người unnie, một cách hờ hững và "tự nhiên" nhất có thể. Cánh tay tôi cứng đơ không dám nhúc nhích mà ngoan ngoãn yên vị trên vòng eo thon gọn ấy. Unnie sau thoáng rùng mình lại quay trở về với nhịp thở đều đặn của mình. Còn tôi thì ngược lại, trái tim tôi bỗng điên cuồng hơn, đập liên hồi làm nhịp thở của tôi cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Unnie đã không khó chịu mà hất tay tôi ra, liệu tôi có nên hi vọng không? Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy lâng lâng khó tả...

Tôi nín thở, rồi hít thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ, cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Cố điều chỉnh nhịp thở theo cùng nhịp với unnie nhưng không tài nào làm được. Tôi bây giờ chẳng khác gì người đang lên cơn hen cố hớp thật nhiều oxy vào phổi. Tôi bắt đầu hối hận vì hành động bộc phát này... không khéo tôi sẽ đánh thức unnie mất... và... tôi không dám nghĩ tới nữa... hay là rút tay lại? Cánh tay tôi cũng đã bắt đầu tê cứng rồi. Thế nhưng, tôi lại luyến tiếc cảm giác "bất an" và tư thế "khó chịu" này. Có lẽ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của Adam khi ăn trái cấm trong vườn địa đàng.

Tay tôi mỏi nhừ, người tôi cứng đơ trong tư thế hoàn toàn không thoải mái dù đang nằm trên chiếc giường rộng êm ái của khách sạn. Nằm như thế này tới sáng chắc tôi sẽ không thể nào ngồi dậy nổi quá, rút tay lại thì tôi thật không nỡ, cũng không muốn, khó khăn lắm tôi mới được chạm vào unnie mà. Tôi lại hít một hơi thật sâu, không dám thở ra, nếu thở chắc chắn nhịp thở của tôi sẽ tương đương với người đang hấp hối, trong khoảng cách gần như vậy không khéo lại làm unnie thức giấc và lo lắng vì tưởng tôi xảy ra chuyện gì cũng không chừng. Tôi quyết định thay đổi tư thế thoải mái hơn. Tôi đưa cánh tay mình luồng sâu hơn nữa, nhích người tới một chút, tôi ôm unnie chặt hơn, thật tuyệt. Hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng từ tấm lưng gầy của unnie, từ mái tóc suông mượt của unnie, tôi lúc này chẳng khác gì một kẻ biến thái... nhưng mặc kệ, tôi muốn được như thế này, cảm giác rất dễ chịu - ấm áp lạ...

Bây giờ mới thật sự là ôm. Bàn tay tôi đặt hờ vào thành bụng phẳng lì của unnie. Tôi thở ra thật nhẹ rồi lại nín thở chờ đợi... đợi phản ứng của unnie. "Thình thịch thình thịch thình thịch"

Bàn tay lạnh ngắt của tôi dần cảm nhận được hơi ấm từ unnie. Trời ơi! Unnie ấy đang đặt tay lên tay tôi, tôi cũng cảm nhận được nhịp thở của unnie đang trở nên nhanh hơn bình thường. Tôi không thở được, không, nếu không thở được thì tôi chết mất. Sau khi ngừng thở vài giây thì hơi thở của tôi trở nên dồn dập không khác nhịp tim là mấy. Nếu so với unnie thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy thứ gọi là hạnh phúc, unnie... phải chăng đang đáp lại tình cảm của tôi? Miệng tôi cười toe toét từ lúc nào không biết, đến khi quai hàm mỏi nhừ cũng là lúc tôi nhận ra nhịp thở kia đã đều trở lại... Một chút hụt... không, phải là nhiều mới đúng... Thật sự thì những gì vừa diễn ra có ý nghĩa gì đây??? Phải chăng, chỉ là vô tình? Unnie... em đau lắm... unnie à... Giá như...

Đây quả thật là đêm dài nhất cuộc đời tôi cho đến thời điểm này...

...

Ngày 1 - 1 - 2013, chúng tôi comeback với hit I Got A Boy - bài hát với phong cách hoàn toàn khác với những bài trước đây, và nó cũng đã mang về cho SNSD rất nhiều giải thưởng lớn. Tất cả chúng tôi, bao gồm cả staff và đặc biệt là sowon, đều rất vui mừng trước những thành công vượt ngoài mong đợi mà bài hát mang lại. Đó quả là một năm ý nghĩa với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Và rồi, đúng một năm sau đó. Ngày 1 - 1 - 2014, Yoona unnie của tôi cũng đã "có một chàng trai". Một sự trùng hợp đến khó tin. Tôi không muốn tin... không thể tin... Tôi - Không - Tin! Đây phải chăng là dấu hiệu khởi đầu của một năm đau khổ dành cho tôi?

Vào cái đêm cách đó 4 tháng, khi chúng tôi đang ở phòng chờ đợi đến lượt diễn tại Music Bank. Lee Seung Gi oppa xuất hiện khi đang tham gia show 1 Night 2 Days, oppa nhờ chúng tôi giúp chụp tấm ảnh cầu vòng để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy, tôi đã vô tình phát hiện ánh mắt của hai người dành cho nhau. Chính xác hơn là ánh mắt của Seung Gi oppa dành cho unnie. Nó chẳng khác ánh mắt tôi khi lén nhìn unnie là mấy, chỉ khác là ánh mắt tôi có chút buồn, còn Seung Gi oppa thì lại ánh lên niềm vui... Vì sao ư? Vì unnie đang mỉm cười trước ánh mắt ấy... Điều này làm tôi lo sợ. Tôi đã cố tình dò hỏi bóng gió với unnie về mối quan hệ của hai người, nhưng đổi lại, unnie chỉ mỉm cười mà không nói gì. >>Unnie đã nói sẽ mãi bên Huynnie mà, có phải không??? <<

Dấu hỏi về mối quan hệ này ngày càng to dần trong tôi, khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, khi unnie mỉm cười tươi tắn lại làm tim tôi đau nhói thế này - nụ cười ấy, không dành cho tôi, không phải vì tôi... cũng không thuộc về tôi... Unnie thường xuyên mỉm cười với chiếc điện thoại, có lẽ vì...tin nhắn của ai kia. Thỉnh thoảng tôi lại trông thấy unnie ngây người ra, có lẽ là... đang nhớ ai kia. Đôi khi, tôi lại thấy unnie buồn rười rượi, có lẽ vì... ai kia đã làm unnie buồn... Rất nhiều, rất nhiều những lần như vậy. Trái tim tôi, cứ vì thế mà héo úa dần. Tôi muốn nói với unnie tình cảm của mình, tôi vẫn đang chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để đối mặt. Thế nhưng, khi tôi vẫn chưa sẵn sàng thì unnie... đã có người yêu...? Đau... đau nhiều lắm... Hối tiếc... cũng rất nhiều... Nhưng... tôi biết làm gì hơn đây? Tôi có thể làm gì hơn đây? Unnie...?

Tôi trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi unnie tham gia cùng show với Seung Gi oppa. Dù mọi người đang cười, dù miệng tôi cũng đang mỉm cười... nhưng có ai biết được... tim tôi đang rỉ máu? Ừ, tôi đã biết làm fanservice, nên vui hay nên buồn đây?

...

Và rồi, cuối cùng cũng có lúc tôi đã không kìm chế được mình. Tôi đã to tiếng với unnie... Đã đến giới hạn chịu đựng rồi sao? Seo Joo Huyn! Mày thiệt thảm hại... Là mày tự tạo, tại sao lại trút lên người unnie??? Tự mình kết thúc không được sao?

Buổi tối hôm ấy là một ngày hơi khác bình thường một chút, hầu hết mọi người đều có mặt ở dorm, chỉ trừ Yoona unnie, unnie đang có lịch quay Prime Minister and I. Tôi từ phòng tắm bước ra, đầu óc chỉ mới tươi tỉnh hơn được chút nhờ ngăm mình trong nước ấm đã phải xìu ngay xuống khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các unnie.

- Seung Gi oppa đúng là chàng trai tốt, không hổ danh là con rể quốc dân_Đó là giọng trầm trồ của Tiffany unnie.

- Ý cậu là sao đó?_Teayeon unnie vờ ra vẻ không vui.

- Hì hì, cậu biết tớ không có ý gì khác mà_Tiffany unnie ôm ghì lấy cánh tay Taeyeon unnie lắc lắc, mắt cười cầu hòa_Chỉ là oppa quá chu đáo khi tặng quà cho cả chín chúng ta.

- Hưm, phải nói là biết điều_Teayeon unnie giọng đã đều trở lại.

- Có lẽ đã học được từ quyển sách nào đó chăng?_Jessica unnie lên tiếng.

- Ai da, các cậu cũng thật là, người ta đã "có quà" thì mình cứ "có nhận" chẳng phải là được sao, suy nghĩ chi cho mệt._Yuri unnie cắt ngang cuộc suy diễn.

- Mà các cậu thấy hai người họ thế nào? _Tiffany unnie thích thú hỏi.

- Rất tốt, cũng đã nhận được sự chúc phúc của đông đảo fan rồi, cứ thế mà phát triển thôi_ Là giọng của Sunny unnie.

- Hưm, lí lịch anh ta quả không tồi, lại là người chu đáo, có thể là chỗ dựa tốt cho Yoona_Taeyeon unnie tiếp lời, tất cả mọi người đều đồng ý gật đầu, trừ tôi.

Tôi không thoải mái, đúng hơn là tôi thấy khó chịu. Sao tôi có thể vui được khi các unnie đều ủng hộ cuộc tình này? Ngay cả fan của chúng tôi cũng ủng hộ... Phải, vì họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ mà...

Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa khi biết rõ những nội dung tiếp theo của cuộc tán gẫu này. Tôi muốn hít thở không khí trong lành. Vớ lấy cái áo khoác tôi bước vội ra cửa, mặc ánh nhìn khó hiểu của các unnie, tôi chỉ bảo mình muốn đi dạo trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.

Tôi bước đi trong nỗi buồn sâu kín của mình. Không thể tâm sự cùng ai, chỉ biết tự mình cố dồn nén. Tôi bây giờ không khác gì bình áp suất đang bị nén đến cực đại, sắp nổ tung rồi...

Quyết định ra khỏi nhà lúc đầu chỉ là trốn tránh cuộc nói chuyện. Còn bây giờ, tôi lại có ý định thứ hai - đợi unnie về, cũng đã gần 12h rồi mà.

Tôi co ro trước cổng chung cư, núp mình sau thân cây lớn để hù unnie một phen, lâu rồi tôi không chơi trò con nít này với unnie, nghĩ đến phản ứng ngạc nhiên của unnie, tôi mỉm cười thích thú. Thế nhưng, nụ cười chưa kịp dứt đã bị méo mó hẳn đi... Bên kia đường... unnie vừa bước xuống xe của Lee Seung Gi oppa, hai người còn nói cười vui vẻ trước khi bánh xe chuyển bánh... Đau... nơi ngực trái của tôi đau quá! Nước mắt lăn dài. Tôi đưa tay bịt lấy miệng mình để ngăn tiếng nấc bật ra khi unnie đi ngang qua.

Cổng chung cư đóng lại cũng là lúc nước mắt tôi vỡ òa... Mày còn trông mong gì nữa hả Seo Joo Huyn??? Nụ cười vừa rồi, chính mắt mày đã nhìn thấy rồi đấy... Unnie... đã yêu thật rồi... Tôi ngày càng nức nở, khóc đi, cứ khóc đi... để mọi thứ cuốn trôi theo dòng nước mắt này đi... Thứ tình cảm này... xin mày hãy cứ trôi tuột luôn đi... Unnie...

Ước gì em không phải là con gái... ước gì... ước gì... ước gì...

Tôi khóc, khóc cạn nước mắt trong người. Tôi đấm, đấm mạnh vào trái tim không biết nghe lời. Tôi gào, gào vì những lời không thể nói... Trong đêm tĩnh mịch... trên con đường vắng này... cứ trút hết vào hư vô đi... Seo Joo Huyn... trút hết đi...

Tôi lau nước mắt, đứng thẳng dậy, mỉm cười >>vào trong thôi<< Tôi tự biết mình không nên ở ngoài quá lâu sẽ khiến mọi người lo lắng, không nên...

Cửa thang máy bật mở, là unnie, đôi mắt đỏ hoe của tôi, có lẽ đã bị unnie nhìn thấy.

- Em sao vậy Huynnie? Có chuyện gì sao? Sao lại ra ngoài vào giờ này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc? Có... phải... Có bị thương ở đâu không?_ Yoona unnie hỏi dồn rồi không ngừng xem xét khắp người tôi. Tôi có nên vui vì điều này không? Tôi chẳng thể vui nữa rồi...>>Chỉ là "chị" lo lắng cho "em" mà thôi ngốc à<<.

- Làm ơn đừng quan tâm quá đến em như thế._ Tôi hờ hững đáp sau khi bước vào thang máy.

- Em nói gì lạ vậy? Sao chị có thể không quan tâm chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_ Vẫn giọng nói ấm áp đầy yêu thương ấy. Xin đừng, đừng làm tôi lầm tưởng nữa... đừng cho tôi hi vọng nữa... đừng khiến tôi khổ sở thêm nữa... Đừng...

- Đã nói đừng quan tâm_ Tôi gắt lên, xoay lưng lại với unnie.

- Seo Joo Huyn! Chẳng phải đã nói chị sẽ luôn bên cạnh em sao? Chẳng phải đã nói không được khóc một mình sao? Chẳng phải đã nói có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết sao? Rốt cuộc em bây giờ là như thế nào hả? Có chuyện sao lại không thèm nói với chị? Làm chị lo lắng em thích lắm sao?

- Tại sao chị cứ phải quan tâm quá đến em như thế trong khi chúng ta ngay cả chị em ruột cũng không phải? Làm ơn đi, đừng để ý đến em!_ Cửa thang máy bật mở, tôi bước vội vào phòng, lên giường trùm kín chăn, tôi không muốn có thêm bất cứ cuộc đối thoại nào nữa... Quá đủ rồi... Kết thúc... Kết thúc thôi!

Phải! Kết thúc thôi! Seo Joo Huyn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonghyun