Part 2: Yoona Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ gì về một người ngoan cố bất chấp tất cả để vấy bẩn một thiên thần?
Với tôi, đó là hành động không thể tha thứ. Không-thể-chấp-nhận.
Vì thế. Tôi chỉ có thể chôn chặt mọi thứ. Tôi không dám... tôi sợ mình sẽ mang tội với em...
Ngay từ giây phút đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi đã mặc định, đấy chính là đôi mắt của Thiên Thần. Và đương nhiên, thiên thần thì không thể bị vấy bẩn, đúng không em?

Ngày hôm ấy, thấy em ngồi bó gối co ro, nước mắt giàn dụa, có biết tôi đã đau lòng thế nào không? Tôi nói với em. "Yoonggie luôn bên cạnh Huynnie". Đấy là lời nói mà tôi muốn mình sẽ được thực hiện cho đến cuối đời. Tôi muốn bên em suốt cuộc đời này.

Sau lần đó, tôi nhận ra em thân thiết với tôi hơn hẳn, lòng tôi cũng vì thế mà vừa vui vừa sợ. Tôi vui vì tôi thấy thật hạnh phúc. Còn lo sợ, chính là sợ bản thân sẽ có một lúc nào đó không kiểm soát được mình mà làm ra chuyện quá phận. Sợ em sẽ rời xa tôi. Mối quan hệ chị em tốt hiện tại, tôi ngàn vạn lần không muốn phá hủy. Tôi biết, em xem tôi như chị gái của mình. Với tôi, như vậy là đủ lắm rồi. Là tốt lắm rồi. Cho dù có là dối lòng đi chăng nữa, tôi cũng phải cố mà tự nhủ với mình, "là chị em đã là điều tốt nhất". Cái câu nói đau lòng ấy, đã trở thành câu thần chú quen thuộc mỗi khi tôi gần như mất kiểm soát. Nó giúp tôi tỉnh táo lại, làm cho lý trí chiến thắng cảm xúc trong tôi. Mối quan hệ hiện tại. Tôi không dám phá hủy nó. Càng sợ mình sẽ phá hủy nó.

Những suy nghĩ bộc phát về em, thứ dục vọng nhiều lần gần như mất kiểm soát, ngày càng làm tôi sợ hãi. Lại không thể tìm ai khác để giải bày... 

Mỗi ngày, trong đầu tôi đều là những câu hỏi này. >>Phải làm sao mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này đây? Mới có thể ngừng dằn vặt bản thân đây?? Mới có thể thanh thản mà mỉm cười đây???<<

Có đôi lần, tôi tự nhủ. Hay là cứ nói quách ra cho em ấy biết. Nhỡ đâu, em cũng có cùng cảm giác giống tôi thì sao? Và rồi, tôi lại tự tát mình vì cái suy nghĩ cuồng dại và vô trách nhiệm đó. Thế nếu em ấy không có cảm giác như tôi? Thế nhỡ em ấy sợ hãi tôi? Vậy, có phải là đáng chết hay không chứ?

Cứ như thế, cuộc chiến nội tâm trong tôi ngày một lớn lên. Có lúc đứa trẻ nông cạn trong tôi, muốn tôi nói ra, không cần biết đến hậu quả hay gì cả, chỉ ích kỉ muốn biết kết quả mà thôi. Cũng thật may, những khi ấy, đứa trẻ đầm tính còn lại trong tôi đã chiến thắng, mới có thể chế ngự được đứa trẻ bồng bột kia, mới giữ được cho bản thân không làm ra chuyện phải hối tiếc.

Mỗi ngày, đều phải đấu tranh như vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không biết bản thân có thể chịu đựng đến lúc nào. >>Huynnie à, yêu em, sao phải khổ sở thế này?<<

Huynnie của tôi tham gia show We got married cùng Yonghwa, thật xứng đôi vừa lứa. Em ấy luôn là người cố gắng làm tốt tất cả, lần này cũng vậy, nhận được những phản hồi rất tốt. Tôi luôn dõi theo từng tập của em, còn lén lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của em trong show nữa, những khi rãnh rỗi, lại không tự chủ mà lấy ra ngắm nhìn, rồi cười ngây ngốc. >>Ơ, hình như là bị em nhìn thấy rồi? Coi nào, không thể để em biết là tôi đang ngắm hình của em được.<< Thế là tôi cất điện thoại vào, nhìn lại em, và mỉm cười, tôi biết vẻ mặt tôi lúc này, trông rất ngố. 

Báo chí tràn lan những lời có cánh về couple YongSeo. Tôi, dĩ nhiên là không thể vui nổi khi thấy những dòng tit đó. >>Huynnie... nếu em yêu anh ta thật thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ?<< Lại bị em nhìn thấy, lại cất điện thoại vào, lại cười ngố với em. 

  Chẳng hiểu sao gần đây, em cứ hay thẫn thờ, rồi hay cáu bẵng, cũng hơi thất thường nữa. Em làm sao vậy? Dù rất muốn biết nhưng em cứ một mực không chịu nói. Tôi thật lo lắng.   

Hôm nay, một phần do tour diễn, một phần vì đoạn tình cảm kia, tôi như kiệt sức. Vừa nằm xuống đã liền ngủ say. Trong cơn mê, tôi như ngửi được mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ em, như cảm nhận được vòng tay của em đang đặt lên eo tôi. Thật ấm áp. Tôi lại càng chìm sau vào giấc mộng hơn. Sáng hôm ấy, mở mắt ra, liền nhìn thấy em, cảm giác thật tốt. >>Ơ kìa, mắt em làm sao thế kia? Sao lại đỏ hoe lên thế?<< Em nhìn tôi mỉm cười, thật dịu dàng. Tôi mê luyến nụ cười này của em. Cho dù em chỉ xem tôi như chị gái, thì nụ cười này với tôi mà nói. Đã đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi. 

"Mắt em làm sao thế? Chắc do không hợp thời tiết rồi." Tôi với tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt, tự nhiên nhỏ giùm em. Em ngoan ngoãn nằm yên để tôi giúp. Bỗng nhiên tôi muốn...

Lại một phen sợ hãi vì suy nghĩ của chính mình...

Hôm nay tôi có lịch ghi hình show Strong Heart. Chợt nhớ Lee Seung Gi oppa từng ngỏ lời với tôi. Hay là...

...

Tôi quay bộ phim Prime Minister and I, bởi vì lịch chiếu gần kề, cho nên cả ekip đều phải cực lực thực hiện. Những cảnh quay bắt đầu từ sớm tinh mơ và đến tận sáng hôm sau mới kết thúc là điều thường xuyên và dễ hiểu. 

Seung Gi oppa lại đến đón tôi, dù tôi đã nhiều lần nói mình có thể tự về nhưng anh ấy vẫn xem như không nghe thấy. Anh bảo, đây là trách nhiệm của tình nhân, và anh hạnh phúc khi được thực hiện nó. Anh thật là chàng trai tốt, tiếp xúc với anh một thời gian, lại thêm những nhận xét từ những người xung quanh anh, tôi biết, anh xứng đáng với danh hiệu "chàng rể quốc dân". Chỉ là, với tôi, anh chỉ là một bức bình phông mà thôi. Thật có lỗi. 

Bởi vì mang theo cảm giác tội lỗi, nên tôi luôn cố sức dịu dàng, cố không làm tổn thương anh thêm nữa. Anh đưa tôi về, chúc tôi ngủ ngon, còn tôi chỉ có thể trao cho anh nụ cười không hơn không kém mà thôi. 

Bước vào dorm, đã là 12 giờ hơn, mọi người bảo Huynnie không có nhà. Sự lo lắng của tôi lên tới đỉnh điểm. Em gần đây rất khác thường, vả lại, đã khuya như vậy. Tôi thật không dám nghĩ nữa, chỉ vội vã quay đầu tìm em. Khoảng thời gian thang máy đi xuống, tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Những cảnh tượng kinh dị thường thấy trong phim ảnh cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Không những thế, chúng tôi là idol. Nếu không may em gặp phải sasaeng fan thì sao đây? Em tốt nhất đừng có chuyện gì! Tuyệt đối không được có chuyện gì!

Cánh cửa vừa bật mở. Thật may! Là em! 

Tôi vừa mừng rỡ, đã liền hoảng hốt. Mắt em đỏ hoe, vẫn còn vươn vài giọt lệ. Em làm sao vậy?

Tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì, cũng không nhớ nổi bộ dáng của mình khi ấy ra sao. Thứ duy nhất còn lại trong đầu tôi lúc bấy giờ. Là câu nói của Huynnie...

"Tại sao chị cứ phải quan tâm quá đến em như thế trong khi chúng ta ngay cả chị em ruột cũng không phải? " 

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm sai chỗ nào rồi sao? Huynnie, Huynnie của tôi làm sao thế? Tôi ngẩn người ngay cửa, câu nói của em cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Thật đau quá. 

Mãi một lúc lâu, Yuri unnie là người kéo tôi vào, sau đó, tôi chẳng nhớ gì nữa... Như một kẻ mất hồn. Tôi... đang mất phương hướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonghyun