Tháo gỡ gút mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần trôi qua. Nhìn có vẻ rất êm đềm nhưng cả dorm ai cũng hiểu ẩn sâu bên dưới là cơn sóng ngầm lớn đến cỡ nào.

Hyunnie luôn tránh mặt tôi. Ngoài những lúc bất đắc dĩ vì lịch trình ra thì luôn không thể nhìn thấy em. Ngay cả một sự tình cờ gặp mặt cũng không có. Dù chúng tôi sống chung dưới một mái nhà.

Trong suốt hai tuần, không một giây phút nào tôi ngừng tự vấn bản thân, cố nhớ xem mình có vô tình làm điều gì có lỗi với em hay không. Và kết quả đều là không có. Tôi muốn em vui còn không kịp thì sao nỡ làm em phiền lòng cơ chứ. Và lúc này đây. Tôi thật đã chịu hết nổi rồi. Không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.

Tôi hít thật sâu. Đưa tay gõ cửa. Ba tiếng đều đặn vang lên. 

Hyoyeon unnie là người mở cửa. Unnie nhìn tôi, như hiểu được tôi muốn làm gì, khẽ gật đầu, cười nhẹ với tôi một cái rồi bước ra ngoài, nhường lối cho tôi đi vào.

Khẽ khép cánh cửa lại sau lưng, không nhìn thấy Hyunnie đâu, phòng tắm sáng đèn. Bỗng có tiếng nói vang lên từ bên trong. "Unnie ơi?! Lấy giùm em cái khăn tắm với, em quên lấy mất rồi."

Tôi giật thót tim. Đưa tay che ngực, khẽ nuốt nước bọt. Sau khi trấn tĩnh được mình tôi mới bắt đầu đi tìm khăn, tiếng nước chảy đều đều từ vòi sen lại vang lên. 

Đứng trước hai cái khăn tắm, tôi không biết đâu là khăn của Hyunnie. Còn đang lưỡng lự thì tiếng thúc giục vang lên, tôi vớ đại một cái mang tới trước phòng tắm rồi gõ cửa.

Em ấy thò mỗi cánh tay ra nhận lấy cái khăn, 3 giây sau, trong khi tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thì đã thấy em thò đầu ra ngoài cửa. Tôi giật bắn người. Ánh mắt em đầu tiên là hiện lên thoáng ngạc nhiên, kế đến hình như có chút ý cười trước phản ứng ngốc nghếch của tôi, sau cùng lại là vẻ mặt băng lãnh của hai tuần qua.

- Hyunnie... _Tôi ấp úng.

- Sao unnie lại ở đây?_Em chất vấn sự xuất hiện đường đột của tôi.

- Unnie... unnie lấy khăn cho em. _Không hiểu sao lúc ấy tôi lại ngu ngốc đến độ quên mất mục đích ban đầu của mình mà lại đi trả lời một câu lạc quẻ như vậy nữa. 

- Lấy giùm em cái khăn kia kìa, khăn này của Hyoyeon unnie. _Sau khi nhìn tôi thật sâu, em chuyển hướng về phía chiếc khăn còn lại và nói.

Tôi à ừm rồi vội chạy đến lấy nó đưa cho em. Lúc này tôi mới ngước lên nhìn em, thân hình giấu sau tấm cửa kính còn đọng hơi nước mờ mờ ảo ảo đập vào trong mắt. Trong một khắc ấy, lí trí như bị đóng băng. 

Cầm lấy tay em, kéo em vào nụ hôn nồng nhiệt nhất, sâu đậm nhất mà tôi vẫn thường tưởng tượng. Chẳng cần biết gì cả, cũng chẳng cần nghĩ thêm gì nữa. Lúc này đây, trong tôi chỉ có ba từ: Tôi muốn em.

Sau thoáng bất ngờ, tôi vui sướng nhận ra sự đáp trả của em. Nụ hôn ngày càng sâu, hôn đến quên trời đất, đôi môi mềm mại của Hyunnie, chiếc lưỡi ướt át của Hyunnie, thân hình thon gọn còn đọng nước của Hyunie. Tất cả, tất cả đều thuộc về tôi.

Không biết từ lúc nào và bằng cách nào, mà hiện tại, tôi cùng em đang quấn chặt nhau trên chiếc giường của em. Không một mảnh vải. Hơi thở dồn dập. Luyến tiếc tách môi nhau ra. Tôi nhìn em. Em nhìn tôi. Bất chợt. Nước mắt cùng rơi. Nhưng miệng lại cùng cười. 

- Unnie yêu em. Im YoonA yêu em, yêu Seo Joo Hyun, yêu rất nhiều._ Tôi nhìn sâu vào mắt em, chân thành nói.

Em nắm chặt hai tay tôi, rướn người khẽ hôn lên trán tôi, nói: Hyunnie cũng yêu Yoongie, yêu rất nhiều. 

Chúng tôi lại quấn lấy nhau, từng tất da thịt em tôi đều cố tình để lại ấn ký. Em là của tôi. Em cuối cùng cũng là của tôi! Triền miên... lại triền miên.

Tôi muốn hét cho cả thế giới biết, giờ phút này tôi hạnh phúc đến nhường nào.

Thật tình thì đây là lần đầu tiên của tôi, em chắc chắn cũng như vậy. Cho nên ngoài hôn ra, chúng tôi cũng không biết phải làm gì khác. Mặc dù đang rất hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó khiến mọi thứ không được trọn vẹn. 

Nhưng kệ đi, trước mắt tôi bây giờ là một Hyunnie vô cùng vô cùng xinh đẹp, đôi gò má bầu bĩnh kia nổi lên một rặng mây đỏ mê người, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi mang theo vẻ mê đắm. Tôi không kiềm được mà thốt lên: "Em thật đẹp". Rồi cúi xuống hôn vào đôi môi có hơi sưng kia. Xót xa. Vừa rồi có vẻ đã quá cuồng nhiệt mà làm cho môi em thành ra như vầy, lần này, tôi hết sức dịu dàng, từng chút, từng chút một nhẹ hôn cánh môi trên, rồi môi dưới, rồi khẽ tách hàm răng đều đặn của em ra, đưa lưỡi vào bên trong, chậm rãi tận hưởng nụ hôn của chúng tôi. Cho đến khi không thở được nữa mới luyến tiếc tách nhau ra. 

Em nhìn tôi, ánh mắt ươn ướt: "Em đang rất hạnh phúc."

Kết thúc câu nói cũng là lúc đôi hàng lệ tràn ra lăn dài trên mặt em. Tôi cúi người, đưa lưỡi liếm lên rồi nuốt vào trong. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn đắng nhưng sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hôn thật sâu lên đôi mắt em. Tôi thì thầm: "Cám ơn em Hyunnie. Cám ơn em vì đã yêu unnie."

Lại một trận triền miên.

Tối đó Hyoyeon unnie phải ngủ ở phòng tôi cùng Sooyoung unnie. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonghyun