Chương 1: Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Daniel có 1 gia đình rất hạnh phúc có ba, mẹ và người anh ấy
yêu thương nhất, đó chính là anh trai của anh tên là Sung woo. Lúc ấy anh được 5 tuổi còn anh trai cậu lớn hơn cậu 1 tuổi tức 6 tuổi. Daniel và Sung woo chơi rất thân với nhau, trên con đường đi học về có một con đường sắt hai anh em vừa đi vừa hát trên con đường sắt, ánh mắt 2 anh en nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó không được bao lâu thì sóng gió đã ập đến gia đình cậu ấy buột ba, mẹ cậu đột ngột bắt hai anh e lên xe, lúc đó vì quá bé nên Daniel nên không hiểu chuyện gì đã sảy ra khiến cho ba mẹ cậu ấy phải rời chỗ mình đang sống bấy lâu nay. Anh hai (Sung Woo) nắm lấy tay phải của cậu như rằng nếu cậu buông tay ra thì Daniel sẽ biến mất, còn tay trái của Daniel thì đang ôm trái bóng mà anh được mẹ tặng lúc sinh nhật khi anh 3 tuổi. Đang đi trên đoạn đường dốc, bỗng dưng ko biết vì tại trời gió hun hút, hay là do anh lỡ tay mà làm rớt trái bóng xuống đất.Daniel vội bảo ba dừng xe lại:
-"Ba cho con dừng xe cho con xuống, lấy trái bóng một xíu rồi con lên lại cho!!! "
Ba cậu đồng ý và dừng xe lại:
-"Nhanh lên con nhá!!! "
Daniel bước xuống xe và nhặt lại trái bóng, vì là đoạn đường dốc nên cậu chưa kịp nhặt nó đã lăn đi cậu cứ thế mà đi theo trái bóng, cho tới khi cậu bắt được quả bóng trên tay cậu hí hửng vui mừng nhưng rồi vui mừng không được bao lâu, cậu bé trở nên hụt hẫn. Khi thấy xung quanh mình là một cái hẻm cậu rất sợ, cậu vừa đi vừa khóc lang thang khắp mọi con đường trong miệng không ngừng gào thét:
-"Ba, mẹ, anh hai ơi! Các người đang ở đâu!!!... Con sợ lắm ba,mẹ ơi!!!... "
Daniel cứ thế mà bước đi trong đêm tối, cậu ấy ngã xống và đang mất dần ý thức vì đói và mệt, cậu thiếp đi trong nỗi sợ hãi. Sáng dậy cậu thấy trông mình khỏe hơn, có một cô y tá hỏi:
-"Này, cậu bé tỉnh dậy rồi à, mau ăn tí cháo đi!!! À mà nhà con ở đâu để cô đưa con về nhà "
Cô thật tốt bụng, Nhà?Cậu đâu còn nhà nữa mà ở?Hiện giờ ngay cả gia đình hạnh phúc trước đây có còn nữa đâu!, cậu đang suy nghĩ trả lời thì cô ấy cừi bảo:
-"Thôi, cháu ăn cháo đi kẻo nguội mất!!!!"
Daniel không quên nói tiếng cảm ơn cô:
-"Cháu cảm ơn cô, đã giúp cháu vào đây, lại cho ăn nữa,cháu cảm ơn cô nhìu lắm!!! "
Cậu bé không nói gì nữa, mà cắm đầu vào ăn cháo, nhìn Daniel ăn rất ngon vì đã 2 ngày rồi cậu chưa ă cái gì.
Ăn xong cậu thiếp một giấc mơ về gia đình của cậu ấy, trong bóng đêm cậu thấy chiếc xe ba anh chở mẹ và anh hai của cậu cứ thế mà đi xa cậu, mặt cho cậu kêu la thảm thiết, chiếc xe ấy vẫn đi càng ngày càng xa rồi mất dần,trong vô thức cậu la lên:
-"Ba, mẹ ơi!!! Đừng bỏ con ba mẹ ơi!!!Con sợ lắm, đừng bỏ con!!! "
Cậu cứ thế mà kêu lên cô y tá đứng bênh cạnh mà không yên tâm. Daniel bừng dậy, cô vội ôm vào cậu bé, cậu bé khóc òa lên và kể cho cô nge mọi sự việc. Daniel vừa khóc, vừa nói:
-"Con sợ lắm cô! Ba mẹ đã bỏ quên con mà đi con sợ lắm!!! "
Cô y ta nghe xong những gì cậu bé kể, trong lòng cảm thấy thương sót cho thằng bé. Nhưng cô không bít nói gì hơn, đành nói với cậu bé:
-"Không sao đâu chắt ba mẹ con sẽ quay lại tìm con, nhưng con cũng không thể ở trong này được "
Thế nên cô mới nói với thằng bé:
-"Thôi để cô đưa con tới các má sơ ,ở đó các má sẽ chăm sóc con thay ba, mẹ rồi đợi ba mẹ con tới sẽ đón con đi!! "
Cô y tá rất muốn nhận thằng bé về nuôi nhưng gia đình cô không có điều kiện vả lại cô phải sống với một ông chồng khó ở, lịu hắn ta có cho thằng bé sống chung ko? Hay mắt công lại làm khổ thằng bé nữa thì khổ?, thôi cho cậu vào đó là tốt nhất. Nó rồi cô dẫn Daniel về cô nhi viện, thằng bé cứ đi theo mà không nói tiếng gì, mặt hơi buồn vì chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro