Chương 2 :Vào cô nhi viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel được cô y tá ấy dẫn tới cô nhi viện gặp má sơ, khi má sơ hỏi:
-"Con tên gì??? "
Cậu lặng thinh 1 lúc lâu, rồi cũng trả lời nhưng ấp úng:
-"Con... Con tên.... Daniel ạ!!!"
Daniel trả lời nhưng không dám nhìn thẳng mặt bà ấy.
Má sơ dẫn cậu tới chổ đám con nít trạc tuổi, thoạt nhìn thì đám đó có vài đứa lớn hơn tuổi cậu ấy thôi. Bà ấy giới thiệu cậu với bọn chúng:
-"Các con à !!!mau lại đây, có bạn mới nè, thằng bé tên Daniel!!!! Các con từ giờ phải chăm sóc, vui chơi cùng Daniel nha!!!! "
Trong lúc má sơ đang giới thiệu cậu ấy với chúng, Daniel núp sau cánh tay của bà, rồi từ từ cậu ngẩn đầu mình lên vẫy tay chào chúng, bọn chúng cũng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười thân thiện

Nhưng cậu vẫn cứ lầm lì, ít nói cho tới khi đến một ngày nọ. Cậu đang ngồi một mình ở dưới bậc thềm,trước khuôn viên, hình như cậu đang đăm chiêu, suy nghĩ 1 điều gì đó, cậu cứ nhớ lại thời gian vào cái ngày xấu nhất cuộc đời của cậu, Daniel đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng bên cậu có một bóng người dần dần bước tới.Daniel ngước mặt lên nhìn bóng dáng ấy che khuất mặt trời, hiện lên là một cậu nhóc, 1 tay đang cầm trái bóng, cậu nhóc ấy nở một nụ cười, và nói:
-"Mình tên là Daehwi!!! Cậu tên gì??? "
Daniel cũng đáp lại câu hỏi bằng nụ cười, nói:
-"Tớ tên Daniel!!! "
Daehwi 1 tay còn lại đang dơ lên trước mặt Daniel, cậu ấy liền hiểu ý cầm chắt tay Daehwi mà ngồi dậy. Daehwi dẫn cậu đến đám nhóc đang vui chơi kia, nói với các cậu ấy rằng:
-"Này các cậu ơi, cho Daniel chơi chung với!!! "
Đám nhóc đó vui vẻ cười với cậu,người anh cả trong bầy, vừa cười vừa nói:
-"Tớ tên Jisung anh cả của nhóm, người đứng bên phải tớ là Sung Woon, bên trái tớ là Ji Hoon, hai thằng nhóc đang đu quay là Woojin với Jinyoung, còn cặp đang nói chuyện chổ kia là Jae Hwan và Guân Lin , và người dẫn cậu tới đây chắt cậu cũng biết tên rồi nhỉ!!?? "
Giới thiệu xong Daniel và mọi người tổ chức chơi đá bóng, mọi người chuyền cho cậu, và ngược lại cậu cũng chuyền cho mọi người, Daniel dần lấy lại được sự tự tin. Đến giờ ăn, các cậu ấy cứ kéo Daniel vào ăn chung với nhau cho vui, Ji Sung gắp thức ăn của mình cho cậu rất nhiều, đến nỗi cậu ăn no căn cả bụng. Sau giờ ăn tối, Daniel cũng đang chờ tiêu cơm trong bụng nên chưa đi ngủ được, cứ thế tôi ngồi bên cạnh cửa sổ nơi 9 chúng tôi ở chung, cậu ấy ngồi đăm chiêu, trong lòng luôn đặt ra một câu hỏi:
-"Tại sao mọi người ở đây lại tốt với mình quá vậy???Giá như có anh trai của mình ở đây thì tốt biết mấy??? "
Tôi vừa nghĩ nước mắt lần nữa lại tuôn ra vì nỗi nhớ nhà, hình như các cậu ấy cũng tỉnh dậy vì tiếng khóc của mình các cậu ấy đứng dậy bước xống giường lại gần bên cậu, mọi người ôm
cậu vào lòng, cứ như thế mà cậu ngày càng khóc to hơn, Daehwi nói:
-"Thôi đừng khóc nữa, mau nín đi!!! Khóc xấu lắm!!! "
Jinyoung đứng bên cạnh Daehwi cũng nói:
-"Cậu mà khóc nhiều, sau này lớn mặt sẽ nhăn nheo như ông già ă!!! "
Jisung vẫn cứ ôm cậu vào lòng và nói tiếp:
-"Cậu hãy khóc đi!!!khóc cho mọi chuyện trong lòng đều tan biến, rồi hãy ngừng khóc!!! Và cùng chúng tớ sống với nhau vui vẻ nha "
Hình như Jisung rất hiểu chuyện, cậu ấy rất bít cách chăm sóc người khác, mà cũng phải vì cậu là anh cả mà. Daniel dần dần nín khóc và thiếp đi vì mệt mỏi, mọi người phải phụ khiên cậu ấy tới giường, Jaehwan vừa cùng với mấy người anh em khiên vừa nói:
-"Cậu nhóc này ăn gì mà nặng dữ vậy?!!! Cứ như là con heo sắp đè chết em rồi!!! Haizzz!!! "
Đặt cậu xuống giường Jisung khoác cho cậu cái chăn rồi cùng mọi người quay lại chiếc giường và ngủ một giấc, chưa thiếp đi được bao lâu, Jisung lại nghe thấy tiếng la của Daniel rất dữ dội, cùng với tiếng khóc thảm thiết:
-"Ba, mẹ ơi cứu con!!! Anh hai ơi cứu e!!! Anh hai ơi "
Jisung liền tỉnh dậy, chạy tới ôm Daniel, cậu ấy vừa la vừa khóc to lại dẫy dụa kiến Jisung không biết làm sao phải ôm thật chặc cậu hơn, sợ mọi ngời thức dậy nên câu kêu Daniel tỉnh dậy:
-"Daniel ơi!!! Daniel!!! Em làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!!! "
Jisung ôn nhu kêu cậu dậy. Daniel mở mắt ra và cậu kể hết mọi chuyện cho Jisung nghe:
-"Anh Jisung ơi!!! Mới nãy em mơ thấy mình được về với gia đình gặp anh hai của em! Nhưng họ đã bỏ e mặt cho em gào thét trong đêm tối, em rất sợ!!! Anh jisung ơi!!!! "
Cậu bé vừa nó vừa khóc thút thít trước mặt Jisung, Jisung nở một nụ cười, và bảo:
-"Không sao đâu e mọi chuyện qua rồi!!! Ta cứ để cho nó qua đi!!! Đừng buồn thêm nữa!!! Ở đây mọi người ai cũng đều quý em hết, sẽ không ai bỏ rơi e đâu!!! Giờ thì em ngủ đi kẻo mai hai con mắt sưng như gấu trúc ă "
Daniel trả lời:
-"Vâng!! "
Rồi cậu ngủ thiếp đi, Jisung vì quá mệt mỏi nên quay lại giường và ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro