Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp em, trong ngưỡng cửa vào Đại Học, vô tình hay cố ý mà ta lại va chạm nhau. Em lúc đó chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh, rồi vội nhặt đồ giúp anh, em không hề nhìn vào mặt anh một lần, cứ rối rít xin lỗi.

Có lẽ em vội nên đã để nhầm điện thoại của em vào đống đồ của anh, anh với gọi theo "Này, cô bé" nhưng có lẽ em không nghe thấy nên cứ chạy. Chuông reng, anh vội vàng về lớp, thì lại một lần nữa hai ta lại gặp nhau:

-Thưa cô, em xin lỗi, em đến muộn-hai ta đồng thanh nói.

Rồi chúng ta quay sang nhìn nhau, mắt em trong veo như giọt nước, đôi mắt đó đã làm anh sững sờ vài giây. Có lẽ em không biết anh là người mà em đã đụng nhầm lúc nãy, vào chỗ ngồi anh thấy em lúi cúi tìm gì đó trong cặp chắc là điện thoại, anh chìa điện thoại ra cho em và nói:

-Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?-anh cười, một nụ cười mà anh tự cho là nụ cười đó đã giết chết trái tim của những cô nàng say mê anh. Như nhớ ra gì em vội nói:

-À hóa ra là anh, cho tôi xin lỗi vụ hồi nãy, cám ơn anh nhiều.

Giọng em nói nghe nhẹ nhàng làm sao, nụ cười tinh khôi làm tim anh xao động.

Nhưng hiện tại chẳng bao giờ anh nhìn thấy nữa. Anh đã mất em thật rồi.

Em rất ít nói và lạnh lùng, hiếm khi em cười, em thích mưa, rất thích, em có cả bộ sưu tập toàn ô, trong danh sách nhạc của em toàn những bài mưa hay album ảnh của em toàn ảnh mưa.

Và cũng vì mưa, mà anh đã mất em, mất em trong chiều mưa hôm ấy.

Ta gặp nhau như một định mệnh mà ông trời sắp đặt. Hóa ra anh và em cùng học chung một trường cấp 3, anh là hotboy nổi tiếng thay bồ như thay áo, còn em là một con nhóc, chỉ biết học và học, em không hề biết anh, có lẽ vậy mà tim anh hơi hụt hầng đôi chút.

Chúng ta vô tình quen nhau và cũng vô tình mà anh mất em.

Anh tìm cách tán em, tìm cách bám lấy em, mà không hề biết rằng anh đang làm phiền em. Em vẫn lặng lẽ, làm mọi thứ một mình, có lẽ trong lớp, anh là người bạn duy nhất của em. Anh không hay biết rằng càng thân với em, thì em càng bị đám con gái trong lớp ghét. Hôm em bị đám con gái trong lớp e đánh hội động, anh không có ở đó, khi video tung lên mạng, anh mới biết, anh xót xa đau khổ, vội chạy vụt tới nhà em. Lúc đó anh rất lo, lo cho em lo cho người con gái mà anh đã đem lòng yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Em mở cửa, ánh mắt em vô hồn, khuôn mặt em bầm tím, do bị đánh. Anh hỏi em không nói gì, thà em trách anh, mắng anh là thằng tồi là thằng vô dụng, anh chịu để nghe em sĩ vả. Nhưng không, em im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, một sự im lặng đến xót xa lòng anh. Có lẽ nào em không yêu anh như anh yêu em. Có lẽ nào Thiên Bảo nào đã sai, đã sai khi cứ dính lấy em. Hàn Băng. Cái tên em, lạnh như chính con người em, anh từng nghe đâu đó có người nói rằng:"cái tên không phải lúc nào cũng gắn liền với tính cách con người" anh đã tin, tin em sẽ mở lòng với anh, nhưng anh đã lầm. Sau mấy phút im lặng, em cất tiếng:

-Anh Bảo, có lẽ anh đã nhầm, tôi chỉ xem anh là bạn.

Giọng em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mà dứt khoát, như dắt dao đâm vào tim anh, em bỏ anh, rồi đi vào nhà, anh sững sờ rồi cũng bước đi về trong vô vọng.

Tối đó, anh suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, anh đã sai khi yêu em sao? người con gái làm tim anh xao xuyến, một tình yêu sét đánh. Một tình yêu mà biến anh từ một kẻ trăn hoa, một công tử anh chơi, thành một thằng con trai suốt ngày chỉ biết có mình em.

Sáng hôm sau, anh tới lớp không ngồi cùng em, anh chỉ biết nhìn em từ xa, nhìn người con gái mà anh đã trao trái tim này, em không hay biết rằng, tối hôm đó anh tới nhà cô gái cầm đầu đám con gái trong lớp đánh em là Hoàng Trâm, cảnh cáo cô ta, nếu muốn gia đình cô ta yên ổn thì đừng nên hành động ngu ngốc, đừng bao giờ đụng đến người con gái mà anh yêu. Từ khi quen em, em không hề hỏi về gia đình, gia thế của anh, có lẽ em không hay biết anh là con trai một của tập đoàn giàu có, mới 20 tuổi nhưng trong tay anh đã nắm giữ một chuỗi các siêu thị hiện đại, và gia đình Hoàng Trâm chỉ là một trong những chi nhánh mà anh đang nắm giữ, nếu cô ta đụng vào em một lần nữa, dù chỉ một cái đụng chạm nhẹ vào em, anh sẽ cho gia đình cô ta phá sản hoàn toàn.

Cứ ngỡ xa em, anh sẽ quên em, nhưng anh càng nhớ em. Nổi nhớ cứ day dứt không nguôi. Đã từ rất lâu anh và em không nói chuyện kể từ hôm em nói lời cự tuyệt anh. Có lẽ đã 5 tháng rồi, phải không em.

Rồi một ngày anh nhìn em, cùng vui bên người con trai khác, em đã cười, nụ cười không bao giờ em dành cho anh. Tim anh thắt lại, đau sao? có lẽ, anh đã đau, anh đau thật sự.

Anh toan tính để dành lại em, anh giở những thủ đoạn bỉ ổi nhất, hèn hạ nhất mà một thằng đàn ông không nên làm, có lẽ tìm yêu đã làm anh mù quán.

Anh tìm cách, ép em cưới anh, anh đã cướp đi đời con gái của em. Buộc em phải cưới anh làm chồng.

2 năm trôi qua, con chúng ta ra đời và được 1 tuổi, đứa con trai nghịch ngợm đáng yêu, anh đã đặt tên cho con là Gia Bảo.

Em không biết anh sung sướng như thế nào? Khi nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ ra đời, một sinh linh mà anh và em đã tạo ra, anh nâng niu con, chăm sóc con, anh cứ ngỡ con sẽ là nhịp cầu giúp em yêu anh.

Nhưng em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng thờ ơ với anh, em không có tình cảm với anh sao. Hôm anh tới đón con, anh thấy em ôm Hoàng Nam, người tình cũ của em ngày xưa. Anh đã không kìm chế  và đã đánh anh ta, anh ghen, anh đã ghen, anh tát em, người con gái mà anh đã rất yêu.

Hôm đó anh uống bia, anh uống thật nhiều, anh uống như chưa bao giờ được uống, anh về nhà, thấy em đã ngủ say, anh nhìn em ngủ, khuôn mặt em vẫn vậy, vẫn thanh thoáng như ngày anh gặp em, nhưng sao? tại sao? em lại không yêu anh? Người con gái mà anh đã yêu rất đậm sâu, người con gái mà anh đã bất chấp tất cả để có em. Để biến anh thành thằng đàn ông hay ghen.

Anh khóc, giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông, không phải khóc vì anh yếu đuối, mà vì anh thật sự không hiểu, vì sao mà em không yêu anh? Dù chỉ một chút xao động hay sao?

Sáng hôm sau, anh viết đơn ly hôn, anh đưa trước mặt em, vẽ em kí, anh nghĩ sẽ làm em đau, làm em day dứt, nhưng không anh đã sai thật rồi. Em vẫn vậy, vẫn ung dung, lạnh lùng kí vào đơn li hôn, anh dành quyền nuôi con, em cũng đồng ý. Có lẽ nào em không yêu thương luyến tiếc đứa con của mình sao? Em không hề có một chúng tình cảm với anh sao?

Anh đã mất đi tuổi trẻ của mình vì em. Một năm anh theo đuổi em đến điên cuồng, khờ dại, anh tưởng anh đã cướp được tình cảm của em, nhưng anh lại sai nữa. Hai năm ta chung sống như gia đình, gia đình có con, có em và có anh. Anh cứ ngỡ thời gian sẽ giúp em hiểu và yêu anh hơn, nhưng  anh đã lầm, em không hề có tình cảm với anh, em không day dứt, hay trăn trở gì, em kí vào đơn li hôn. Một cách thanh thản, một cách dứt khoát, giống như em đã chờ rất lâu để thoát khỏi anh.

Ngày em ra đi, anh đau xót nhường nào? Con anh gửi cho ba mẹ anh nuôi giúp, còn anh thì như một thằng điên, anh uống bia, anh hút thuốc như điên dại, những thứ mà suốt gần 3 năm qua, anh không bao giờ chạm đến, vì anh nghĩ em sẽ không thích  anh đụng đến chúng. Người anh ngày càng tiều tụy, kể từ ba tháng anh li hôn với em, em không hề gọi về hỏi thăm con chúng ta một lần. Em đã quên anh sao? em không có tình cảm với anh sao? Anh đã bức chấp sự cản trở của gia đình để cưới em. Để bây giờ em xem anh như không là gì của em cả?

Rồi một hôm, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình em, rằng em đã mất, em đã mất vì căn bệnh ung thư gan, em đã chịu đựng một mình, mà anh không hề biết, anh yêu em mà anh không hề hay biết rằng, em xanh sao, em ốm đi. Anh không quan tâm cảm xúc của em, anh chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu hôm đó anh bớt tức giận, không tát em, không buộc em kí vào đơn li hôn, mà chịu nghe em giải thích có lẽ anh đã bên cạnh em trong những giây phút cuối đời. Không để em lạnh lẽo ra đi trong vô vọng.

Lần thứ 2 anh khóc, anh khóc vì anh đã mất em, mất em thật rồi, anh không còn nhìn thấy em,nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng, nhưng vẫn hay quan tâm anh. Em ra đi, em để lại đứa con yêu dấu của chúng ta, đứa con là kỉ niệm của anh và em. Rồi Gia Bảo sẽ ra sao, khi biết mình không còn mẹ, khi biết cha mình là một thằng vô dụng, đã đánh mất đi mẹ của mình.

Và em để lại cho anh cuốn sổ nhật kí, mà em vần thường viết, từ khi em còn học Đại Học, em không cho anh đụng vào, nhưng giờ đây, anh đang đọc nó, đọc những dòng hồi ức của em, những cảm xúc suy tư mà chẳng bao giờ anh biết được.

-------

Ngồi giở từng trang nhật kí của Hàn Băng, trái tim tôi co lại, cổ họng nghẹt đứng, tôi yêu em nhiều quá, để bây giờ mất em, tôi suy sụt hoàn toàn.

Nhật kí Hàn Băng.

Ngày ...tháng..năm

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường Đại Học, rộng thiệt. Tôi gặp anh, anh nhìn có vẻ đào hoa, anh bắt chuyện với tôi, hóa ra anh là người mà tôi đụng trúng khi sáng, một sự thật là anh đẹp trai thiệt. Anh ngồi cạnh tôi, bắt chuyện với tôi, từ ngày Hoàng Nam mất, anh là người đối xử tốt với tôi như vậy.....

Ngày...tháng..năm

Tôi thích anh rồi thì phải Thiên Bảo, không được tôi đã hứa với Hoàng Nam, phải chờ Hoàng Nma về, anh mất tích trong 1 lần leo núi, lúc đó tôi khóc mấy ngày, đến nổi phải vào bệnh viện vì không ăn gì. Sau một thời gian, tôi ổn định tâm lí và quyết định sẽ đợi Hoàng Nma về. Tôi không được thích ai ngoài Hoàng Nam, chắc tình cảm tôi dành cho Thiên Bảo chỉ thoáng qua. Chắc là vậy rồi..

Ngày...tháng..năm

Hôm nay trời mưa, tôi bị đám con gái trong lớp đánh, bọn con gái không cần nói lí do tôi cũng biết vì sao mình bị đánh. Thiên Bảo càng ngày quan tâm tôi hơn, không màng đến lũ con gái trong lớp, hình như anh thích tôi. Nhưng tôi chỉ xem anh là bạn, một người bạn tốt. Tối nay anh, đến gặp tôi, tôi im lặng, anh nói yêu tôi, lúc đó tôi hơi chạnh lòng. Nhưng tôi không xứng để anh dành tình cảm, tôi sợ làm anh tổn thương. Mà Hoàng Nam sau 2 năm mất tích cũng trở về, anh yêu tôi hơn, tôi thật cảm ơn ông trời vì đã mang anh về cho tôi...

Ngày..tháng..năm

Sự trong trắng của tôi mất vì anh, vì Thiên Bảo, tôi phải cưới Thiên Bảo làm chồng sao, sao có thể. Anh ta chà đạp lên lòng tự tôn của mộtđứa con gái anh cũng không để lại cho tôi. Hoàng Nam anh nói sẽ đợi tôi, đợi tôi về bên anh, giá mà tôi không quen Thiên Bảo...

Ngày..tháng..năm

Con của tôi và Thiên Bảo ra đời, đứa con mà tôi không bao giờ muốn có, tôi đổ tức cả thù hận lên đứa con của mình, nhưng tôi không nỡ làm hại một đứa trẻ vô tội. Lớn lên Gia Bảo sẽ ra sao? mang nổi hận thù của mẹ để trả thù ba nó sao? Tôi không yêu anh, tôi vì muốn cho Gia Bảo sống một cuộc sống hạnh phúc nên phải cố nếu kéo hạnh phúc ảo với anh. Có lẽ anh không biết, anh vẫn yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi không xứng đáng để anh trao tình cảm. Tôi có lỗi với anh Thiên Bảo. Người chồng trên giấy tờ của tôi.

Ngày..tháng..năm

Mẹ của Hoàng Nam mất, bà là người thân duy nhất của anh, anh muốn tìm tôi để tâm sự, anh gặp tôi và ôm tôi ngay khi tôi tới đóng con trai mình về. Cùng lúc đó Thiên Bảo đến, anh không chờ tôi giải thích mà xông vào đánh Hoàng Nma, anh tát tôi, cái tát mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ mình có từ anh, anh bỏ đi. Tôi đưa Gia Bảo về để đợi anh giải thích...

Ngày..tháng..năm

Tôi đã cố gắng đón nhận tình cảm của anh, nhưng lúc tôi chuẩn bị đón nhận thì anh ép tôi li hôn, tôi kí, tôi được giải thoát, anh có vẻ buồn, căn bệnh sơ gan của tôi ngày một nặng. Tôi không muốn anh biết, người mà yêu tôi rất nhiều, tôi lại không thể đáp lại tình cảm của anh, tôi xinh lỗi anh Thiên Bảo.

Hàn Băng, hóa ra từ trước tới nay, em vẫn không có một tí tình cảm với anh, anh yêu em , anh mất em, tất cả điều do anh, anh nghĩ Gia Bảo sẽ là sợi dây gắng kết tình yêu của chúng ta. Em thật dẫn tâm, nếu anh là người gặp em sớm hơn Hoàng Nam? em có yêu anh không? Tái tim anh như xé thành trăm mảng, anh đã và đang yêu em rất nhiều, sao em không chịu mở lòng đón nhận. Hoàng Nam có gì hơn anh, anh ta không như em nghĩ đâu, anh ta sau lưng em, yêu đương lăng nhăng, nhiều lần anh muốn nói cho em biết, nhưng em lại lảng tránh anh hết lần này đến lần khác, anh thật không hiểu Hoàng Nma có gì hơn anh, anh yêu em, dành tất cả cho em, anh yêu em điên cuồng khờ dại, em biết không?

Em ra đi. Anh mất em. Rồi con chúc ta sẽ ra sao?

Em thật tàn nhẫn. Hàn Băng, giống như tên của em vậy. Lạnh lẽo và phủ phàng.

Hôm nay, anh đã gặp Hoàng Nam:

-Mày không xứng đáng được Băng yêu, mày là thằng tồi Hoàng Nam

-Anh tưởng anh hơn tôi sao? Tại sao anh vẫn không được Hàn Băng yêu, dù là một cái xao lòng.-hắn cười nụ cười của kẻ chiến thắng.

Anh phải trả thù cho em, anh phải giết hắn, thằng con trai phụ tình em, sau lưng em hắn làm bao nhiêu chuyện đồi bại, hắn chỉ xem em như công cụ làm hắn vui. Anh phải giết hắn, anh đã đâm hắn chết, bây giờ anh phải làm sao đây? Hàn Băng?

Anh đang chạy trốn, anh sẽ chết, sẽ được đến bên em, yêu em một lần nữa, anh sẽ mãi yêu em.

----

Ngất, anh có lẻ đã ngất đi rất lâu, sau khi khóc về tình yêu của mình, tình yêu sai trái, tình yêu lừa dối.

Người ta thường nói, tình yêu có lẽ là thứ làm con người ta đau khổ nhất trên đời này thì phải.

Anh bị bắt ngay sau đó vì tội cố ý ngộ sát người khác, anh sống trong tù với những ngày tháng luôn bị ám ảnh bởi kí ức về người con gái anh yêu, rồi chuyện gì đến cũng đến.

Một năm sau ngày mất của Hàn Băng... hôm đó trời mưa....trong nhà tù nơi Thiên Bảo bị giam.

Anh nhớ em Hàn Băng, anh đã sống trong đau đớn gần một năm qua và bây giờ anh muốn được ở bên em. Anh muốn chết theo em.

-Tạm biệt con Gia Bảo, ba không phải là người cha tốt.

-Khoang, anh chưa thể chết bây giờ.

-Hàn Băng sao em còn sống?

-Hàn Băng? Tôi là thần hộ mệnh của anh, tôi không phải Hàn Băng.

-Không em chính là Hàn Băng của anh- Thiên Bảo khóc

-Anh sẽ chết vào ngày mai, trước khi chết tôi sẽ giúp anh chọn cách đến với cái chết, nếu anh muốn kiếp sau anh được đầu thai. Hãy nghe tôi nói, bên giam phòng bị giam bên kia, có một chàng thanh niên, anh ta vì bị người khác vu oan nên phải ngồi tù, bây giờ anh ta đang trong cơn nguy kịp, cần phải ghép tim gấp, gia đình anh ta còn mẹ già, anh hãy trao trái tim của mình cho anh ta, rồi anh hãy ra đi.-thiên thần hộ mệnh nói

-Dù em không nhớ anh, nhưng anh sẽ vần mãi yêu em, Hàn Băng, anh đồng ý.

Sáng hôm sau Thiên Bảo ra đi, thiên thần hộ mệnh sau khi hoàn thành xứ mệnh của mình cũng nhớ ra nguyên nhân vì sao chết, cô đau sót vì sao mình không giữ lại anh, vì sao mình lại làm anh chết trong đau đớn, cô muốn kiếp sau được gặp lại anh, được ôm anh, được nói lời cám ơn và yêu anh, khi kiếp này cô không thể. Hàn Băng chọn cách siêu thoát, đầu thai vào kiếp sau.

Cùng lúc đó cũng một linh hồn cũng được đầu thai. Còn Hoàng Nam sao khi Bảo chết không được bao lâu, anh qua đời vì bị HIV.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro