Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Kiếp Sau---------------------------

18 năm sau

-Hàn Băng đợi tớ với, sao cậu chạy nhanh vậy?

-Thiên Bảo cậu lề mề quá đó.

-Đợi tớ không được sao?

-Không

---------------------------------------------------

Như cái bạn đã biết, 2 nhân vật của chúng ta được đầu thai vào kiếp sau, chuyện gì sẽ xảy ra?

---------------------------------------------------

Trường THPT Hàm Nghi-lớp 12A1-tiết Văn

-Hàn Băng, sao em lại ngủ trong lớp?-tiếng giáo viên

-Hàn Băng, em lại nói chuyện.

-Hàn Băng chú ý nghe giảng.

-Hàn Băng........em bước ra khỏi lớp cho tôi, em học hành vậy làm sao em thi đậu Đại Học, bước ra nhanh!!!.-có vẻ sức chịu đựng của giáo viên đã quá giới hạn.

Như mọi lần tôi lại bị đuổi ra khỏi lớp, cũng gần ba năm rồi phải, cô Kim Lan dạy cho lớp tôi, tính tình của tôi sao cô biết cả. Cả Thiên Bảo cũng vậy, mỗi lần tôi bị đuổi ra khỏi lớp toàn đi ra theo, cô nói lắm cũng không nghe, nên mặc tụi tôi thôi.

Hành lang lớp học.

-Chán quá đi hà- tôi rên

-Đi theo tớ, có cái này vui lắm-Bảo nói

-Ok

5 phút sau

-Chuồn ra khỏi trường hả?-tôi hỏi

-Uk, mà trèo có qua hàng rào không vậy?-Bảo băng khoăn hỏi

-Sao lại không?luê luê..

-Ok tớ qua trước cậu qua sau nghe, có gì cậu rớt tớ còn đỡ được.

Đến lượt tôi trèo qua.

"Toạt..."

-Cái tiếng gì kêu vậy Bảo?-thật sự là tôi khong biết cái gì kêu cả

-Băng ơi! váy của cậu, váy của cậu...

-Aaaaaaa, chết tớ rồi, tớ phải làm gì đây, huhuhu

-Tụt xuống đây cái đã, rồi đứng đó tớ đi tìm cho cái gì cho mà mặc.-Bảo nói xong rồi vụt chạy đi.

Sao cái số tôi nó nhọ vậy trời hà?, huhuhu rách váy làm sao mà đi đâu được đây.

-Sao lại khóc?

-Ủa thời này còn có bụt sao? huhu bụt ơi bụt con......ơ.....là ai?-Trong khi tôi đang ôm gối ngồi khóc, thì cái người hỏi sao con khóc, không phải là bụt:(( đúng rồi, thời này làm gì có bụt, mà hắn đẹp trai thiệt, mặt mày tuấn tú, như Hàn Xẻn á? tôi đơ vài giây.

-Đẹp trai quá phải không?- tên con trai lạ mặt đáp-nhìn em cũng xinh đêm nay đi chơi với anh heyy- hắn nói xong thì cười đểu.

-Cái gì?

Lấy hết sức bình sinh, tôi cho cái đùi gối của mình hạ cánh vào cái huyết thống của hắn, cái thứ tế nhị ấy, vừa hạ tôi vừa nói.

-Đẹp trai này, đẹp trai cái con khỉ khô, đồ bệnh hoạn, biến cho bà nhờ?-Tôi nện cho hắn thêm vài đạp vào bàn chân, xong chạy vụt đi theo hướng của Bảo lúc nãy.

Trời ơi, là trời, Trần Hàn Băng con làm gì mà ông trời nỡ ác với con vậy? huhu, vừa chạy tôi vừa oán trách ông trời, cũng vừa suy nghĩ không cái thằng đó hắn có rượt theo mình không nhỉ?

-Hàn Băng? sao cậu không nghe tớ mà chạy lung tung vậy?

Tôi chạy vụt tới ôm Bảo rồi khóc

-Sao cậu bỏ tớ đi? Cậu có biết khúc cổng sau trường rất vắng không? may thôi tớ bị người ta... huhuhu bắt đền cậu đó?-vừa nói tôi vừa đánh vào ngực Bảo.

Bảo là thằng bạn thân nối khố của tôi, được mỗi hắn là thương tôi thôi hà =((

-Cậu không sao chứ? tớ xin lỗi mà- giọng Thiên nịnh nọt ngọt sớt

-Không sao, nhưng cậu phải mua kem cho tớ ăn đó nhaa.

-Uk, rồi mua kem, mà trước khi mua kem cậu chạy vào WC công cộng thay cái này đã.

-AAAAAAA sao nãy giờ cậu không nói, may quanh đây không có ai?-nói xong tôi chạy nhanh vào WC công cộng gần công viên cạnh trường học.

20 phút sau, tại Lotteria..

-Không tớ thích cái này cơ? loại này này?

-Rồi được chưa? tớ mệt với cậu quá hà-giọng Bảo mệt mỏi đáp, sau khi bị tui xoay một vòng, mua từ loại kem này đến loại kem khác.

-Ok. Cậu đem kem ra ghế chờ tôi, tôi đi WC, hihihi.

-Uk, coi ra nhanh không kem chảy, ráng mà chịu đó.

-Rồi tớ biết rồi mà.

Tại WC lối đi ngăn giữa WC nữ và nam

-Sao anh dám bỏ tôi? anh có người khác rồi đúng không?

-Tôi chán cô rồi thì bỏ chứ sao?

-Anh có con nào mới phải không?

-Uk, thì sao nào? cô đi chỗ khác cho tôi nhờ.

Quái lại, có cái gì mà người ta bu đông vậy nhỉ? cái gì mà chán với bỏ chứ, rãnh thiệt, tôi cần đi vệ sinh gấp đó?

-Xin tránh ra, xin tránh cho tôi đi với,...-chen vào đám đông chỉ mong chui được vào cái WC liền thôi, số tôi khổ quá rồi, không hiểu sao cái bụng bây giờ nó mới đau cơ chứ?=((

-Á..-tiếng của tôi đó mấy bạn.

-Đây, đây là bạn gái mới của tôi, là người tôi yêu- gã nam nói, rồi ông tôi chặt vào lòng.

-Anh ,anh được- chị gái đang đá xoay qua liếc xéo tôi rồi nói- mày được con nhỏ kia, tau sẽ cho mày biến tay- rồi chị ta bước ra khỏi đám đông.

Lúc này tôi mới biết chuyện gì xảy ra? Cái quái quỉ gì, cái gã khi hồi bị tôi đánh đang ôm tôi vào lòng, giữa thanh thiên bạch và nói tôi là người yêu của hắn. Bitchhhhhhhhhhhhhhhh!!!

-Thả tôi ra, đồ bệnh hoạn.

-Từ nào em, đợi mọi người đi hết cái đã- giọng hắn đáp ngọt. ánh mắt nhìn tôi, ôi sao mà đẹp lạ

Mà khoan.

Cái gì? em sao? hắn cùng lắm bằng tuổi tôi là nhất.

-Thả ra mau-tôi hét lên tiếp

Hắn buông tôi ra, nhưng ôi sao cái bụng tôi đau vậy, mọi thứ xung quanh sao mờ dừng vậy...tôi bị gì vậy?

-Hàn Băng, tỉnh dậy đi!!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro