Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-May cậu đưa tới kịp thời, cô bé không sao? vết mổ cũng không để lại sẹo là bao nhiêu.-Vị bác sĩ nhìn cô bé, người mà ông vừa hoàn toàn thành ca mổ để không bị đuổi viện, cậu chủ bế cô bé chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng, ra lệnh cho ông phải cứu sống cô bé, không ông sẽ bị mất việc, thật đáng sợ, chưa bao giờ, ông thấy cậu chủ như vậy cả. May cô bé không sao.

Bác sĩ nói nhưng tôi cũng không an tâm mấy.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh thì tiếng điện thoại trong túi Hàn Băng reo lên bản Loser của Big Bang.

-Alô, Hàn Băng cậu ở đâu?

-Cậu là bạn của cô bé?

-Anh là ai? sao lại nghe máy của Hàn Băng?

-Hàn Băng?

-Là chủ nhân của chiếc điện thoại này?

-Cô bé bị đau ruột thừa, hiện đang ở bệnh viện X phòng 21 tầng 4, cậu nhớ tới nhanh.

Nói xong, tôi quay lại nhìn cô bé có tên Hàn Băng đang ngủ, trông lại càng giống Hàn Băng của tôi, thật sự ngày lần đầu gặp cô bé, phía sau trường học Hàm Nghi, tôi rất ngờ, cô bé rất giống Hàn Băng của tôi. Đó là lí do vì sao khi cô bé bất tỉnh tôi lại gọi tên Hàn Băng, nhưng tôi không ngờ đó lại là tên của cô bé. Trông cô bé giống hệt Hàn Băng của tôi, giống đến mức tôi cứ ngỡ đó là Hàn Băng của tôi.

"Cạch"

Tiếng cửa kêu.

-Hàn Băng cậu không sao chứ?

-Suỵt cô bé mới ngủ, cô bé sẽ không sao đau, cậu yên tâm.

-Cảm ơn anh.

Cậu nhóc có lẽ rất lo cho cô bé, nhìn khuôn mặt tái méc vì lo lắng, cậu nhóc chạy ùa vào ôm chầm lấy cô bé, cũng may cô bé chưa tỉnh dậy do tác dụng của thuốc mê vẫn còn sau ca mổ.

-Cậu có vẻ lo cho cô bé?

-Vâng, bọn em chơi với nhau từ nhỏ, Băng là một phần không thể thiếu đối với em.

-Ồ thì ra là vậy? Cậu ở lại chăm sóc nhé, tôi có việc bận phải đi bây giờ.

-Vâng. Cám ơn anh nhiều lần nữa.

"Một phần không thể thiếu" cô bé quan trọng với nhóc này đến vậy sao? giống như Hàn Băng của tôi, cũng quan trọng đến với tôi vậy. Thật thú vị

***

-Cậu tỉnh rồi, cậu có sao không?

Thiên Bảo có vẻ đang rất lo lắng cho tôi, đây là đâu?

-Tớ đang ở đâu đây?-tôi vừa ôm đầu vừa hỏi Thiên Bảo.

-Cậu đang ở bệnh viện, cậu bị ngất do đau ruột thừa, và cậu vừa mới được mổ xong, có một anh đẹp trai đưa cậu vào đây. Tớ quên hỏi tên anh đó rồi, hehehe- Thiên Bảo vừa nói vừa gảy đầu.

-Anh đẹp trai?

-Cậu không nhớ gì à? Để tớ đi gọi bác sĩ.- Nói xong là Thiên Bảo chạy đi liền, đúng là cái tính không kiên nhẫn nghe tôi nói tiếp, không bao giờ chịu sửa được mà.

Anh đẹp trai? Kí ức đang quay lại dần dần với tôi, tôi đang đi mua kem với Bảo, xong tôi đi WC, xong tôi bị cái tên tôi gặp ở cổng sau trường học ôm tôi, xong tôi ngất đi, rồi mọi chuyện ra sao tôi không nhớ, chỉ biết mình ở đây. Anh ta cứa tôi? Sao lại thế được Tôi đang chuẩn bị cố găng ngồi dậy.

-Không được cô bé, cháu vừa mới mổ xong?-bác sĩ vừa vào tới cửa phòng thấy tôi đang tính ngồi dậy liền nói to.

-Mổ sao?

-uk, chác bị đau ruột thừa, ta vừa mới mổ cho cháu.

-Cháu cám ơn.

-Không có gì? bây giờ cho đến khi cháu xì hơi mới được ăn.

-Hahahahaha

-Xi hơi? Thiên Bảo! ai cho cậu dám cười tớ hả?

-Không có gì phải dị cả cháu, thôi ta ra ngoài.

Vị bác sĩ vừa đi thì Thiên Bảo bị ăn nguyên một cái gối vào mặt, cái tội dám cười trên nổi đau của bạn bè, đang đời.

-Ầy da, cậu dám đánh tớ, biết vậy tớ không thèm tìm cậu khắp cả siêu thị. Cậu làm tớ lo đó.

-Hihihi, xin lỗi nhaa.

-Mà cậu cũng may nhờ có anh đẹp trai, không là cậu toi rồi đó. Hàn Băng! Trần Hàn Băng! cậu có nghe tớ nói không đó.

Tôi đang mênh mang trong mớ suy nghĩ tự hỏi, vì sao anh ta cứu tôi, trong khi tôi đã đánh cho anh ta mấy cú, Thiên Bảo lại làm tụt mất mớ suy nghĩ đó rồi

-Phan Thiên Bảo, tớ có nghe, cậu ra ngoài mua gì cho tớ ăn đi.

-Nhưng bác sĩ nói cậu phải xì hơi mới được ăn mà- Thiên Bảo vừa nói, vừa cười theo kiểu chế dạo tôi thiệt là đáng ghét mà.

-Cậu còn ở lại đây là tôi cho cậu chết đó, có đi không thì nói.

-Đi chứ, đúng là đau ốm mà cậu vẫn còn đanh đá được.

-Phan Thiên Bảo cậu chết với tớ.

Thiên Bảo đã vọt chạy ra lúc nào rồi, thiệt tình là bực mình với cậu ta mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro