Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ngoài phòng bệnh, một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, đứng tựa lưng vào tường, nghe hết cuộc trò chuyện của Băng và Bảo.

Anh mỉm cười, rồi nói:

-Giống thiệt! Cả giọng nói và cách nói chuyện cũng giống.

***

Thiên Bảo đi là không gian yên tỉnh lạ thường, đúng là hai bọn tôi có ở đâu là chỗ đó không được bình yên mà. Tôi phải chợp mắt một tí thôi, bù cho ngày xui xẻo hôm nay đã. Mắt lim nhim, tôi đang chuẩn bị chìm đắm trong giấc ngủ.

"Cạch"

Chắc Thiên Bảo về, nhưng sao có vẻ nhanh vậy, thôi kệ bây giờ tôi muốn ngủ cho đã.

-Em giống với thật, khi em ngủ còn giống hơn.

Quái lạ! Tôi đang mơ sao? sao giấc mơ nó sống động vậy? giọng nói này? nghe sao quen lạ thường?

"Bịch bịch bịch..."

Sao lại xì hơi bây giờ chứ, ôi dị quá đi, nếu đây là mơ chắc không sao? Nhưng sao có cảm giác, có một ánh mắt đang dõi theo tôi, và đang cười khúc khích vậy nhỉ?

"Cạch"

Lần này, tôi phải dậy xem có ai không.

1.2.3 nào, Ủa sao lạ vậy? Không có ai cả là sao? chắc do tôi mơ rồi, cũng may là mơ, không thì cái hình tượng do Trần Hàn Băng tôi tạo ra bấy lấu nay sẽ lụy tàn rồi.

-Tớ mua đồ về rồi đây.- Thiên Bảo về làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi.

-Đồ chạm chậm.

-Cậu xì hơi chưa mà dám ăn vậy?

-Cậu thôi ngay kiểu giưỡn đó đi nghe, tớ ...xì..hơi rồi chứ bộ.

-Cậu nói gì? tớ không nghe rõ lắm, lặp lại xem nào?

-Thiên...Bảo...tớ khỏe lại cậu chết với tớ đó nghen.

Tôi lấy đại bì ô si trong mớ đồ Thiên Bảo mua về, ném vào cái bản mặt khó ưa của Bảo, nhưng lần này thất bại, nó không trúng gì cả. Bực mình thật sự.

-Lẫy, không thèm chơi với cậu nữa.

-Thiệt không?

-Thiệt.

-Vậy tớ anh một mình đó.

-Quyền cậu tơ không quan tâm.

-Ok, bớ làng nước ơi, Trần Hàn Băng giận rồi tề, eo ơi đáng sợ quá.

-Thiên Bảo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

Nhìn thấy được Hàn Băng, tôi sung sướng đến thế nào. Tôi đợi cô ấy nhưng đã hươn 15 phút rồi không thấy Hàn Băng quay lại, gọi cũng không nghe máy, Hàn Băng làm tôi lo thật sự, tôi chạy cứ chạy quanh siêu thị rộng lớn để tìm được Hàn Băng nhưng vô vộng.

Cuộc điên thứ n tôi gọi cho Hàn Băng, lại ơn trời cuối cùng cũng nghe mấy. Nhưng không phải Hàn Băng, may Băng không sao, tôi hốt hoảng đi taxi tới bệnh viện X, chạy với tốc độ nhanh nhất, may tôi đã tìm được Hàn Băng.

Nhưng một bất ngờ hơn tất cả, người cứa Hàn Băng là cái tên mà theo như tôi nhớ thì anh ta là cái người nhìn lén Hàn Băng khi chúng tôi mua kem ở siêu thị, anh ta có ý đồ gì đó với Hàn Băng sao? Cũng rất may Hàn Băng không sao cả.

Thật may mắn.

Bây giờ nhìn thấy Hàn Băng lại vui đùa như bình thường tôi thật sự hạnh phúc biết bao. Một Hàn Băng không nằm bất động như lúc tôi mới tìm thấy, một Hàn Băng nói nhiều, khác với lúc chỉ nằm im lặng. Hàn Băng không hay biết cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Nhưng anh ta là ai? Tại sao khi tôi đi mua đồ về cho Hàn Băng lại thấy anh ta bước ra từ phòng bệnh của Hàn Băng? Anh ta thật là kì lạ?

Tôi tính hỏi Hàn Băng rồi, nhưng hình như Hàn Băng không biết có sự hiện diện của anh ta lúc.

***

-Này bây giờ tớ có thể xuất viện rồi đó! Cậu có nhớ mai là ngày gì không đó?

-Lạy cô nương tớ nhớ mà, cả tuần nay cậu cứ nhắc hoài, mai là sinh nhật cậu.

-Hehehe, tại tớ vui quá vì mai tớ tròn 18 rồi, được làm mọi thứ tớ thích.

Hôm sau, 21-1-2016

Tôi thuộc cung Bảo Bình đó, lập dị, bất bình thường, mới nhìn thấy có vẻ ít nơi và lạnh lùng nhưng chẳng ai ngờ quen tôi xong là tôi nói nhiều dã man =))đó là tất cả mọi điều mà mọi người nói về một cung Bảo Bình và tôi là một ví dụ kinh điển. Một Bảo Bình chính hiệu.

Sáng hôm nay tôi dậy sớm để đón bình minh đầu tiên trong một ngày trọng đại, tôi tròn 18 tuổi.

Năm nay tôi không được đón sinh nhật cùng gia đình vì ba mẹ tôi bận đi công tác bên Hàn, lại là con một nên cảm thấy hơi hụt hững đôi phần. Nhưng ba mẹ nói sẽ bù lại cho tôi khi ba mẹ về, ba mẹ cũng thật tinh ý khi gửi tiền vào tài khoản để tôi tổ chức sinh nhật cùng bạn bè.

Mang trong mình bộ đồng phục xinh xắn, cái áo sơ mi màu trắng cái cà vặt màu ghi, kèm chân váy cũng màu ghi dài ngang đầu gối, bộ đồng phục trường Hàm Nghi tôi thật đẹp. Đang dựng chiếc xe đạp điện thân yêu chuẩn bị khóa cổng để đi học thì tôi thấy có cái gì đó trong thùng thư nhà mình.

Cận thận tra chìa khóa để mở thùng thư

-OA aaaaaa- tôi gần như hét toán lên.

Không thể tin vào mắt mình được, cuốn Album Made của Big Bang, ôi sung sướng quá!!! Có cả poster kèm chữ kí của các thành viên nữa, chắc tôi đang mơ rồi, thử béo má cái xem nào.

-Aaaa đau, vậy là không phải mơ rồi.

Nhưng ai lại biết mà tặng cho mình vậy, cái này nằm trong danh sách những điều tôi muốn khi tôi 18 tuổi, và ước muốn có được album mới của Big Bang kèm chữ kí và poster là điều đầu tiên của tôi đó.

Có mảnh giấy kèm theo này

"Tặng Hàn Băng, from: Hoàng Nam"

-Hoàng Nam?

-Cậu còn làm gì mà không lo đi học? Hoàng Nam? Là ai?

Thiên Bảo từ đâu đến đang đứng sau lưng tôi.

-Tadaaaa cậu thấy gì đây không? Album mới của Big Bang đó, có người tặng tớ, nhưng tớ không biết đó là ai, chỉ biết người đó tên Hoàng Nam thôi. Nhưng không sao? Miễn điều ước đầu tiên của tớ thành hiện thật rồi đó. Ôi sung sướng quá!!!

-Băng điên quốc dân, đi học không?

-Cậu dám sĩ nhục tớ, cậu chết với tớ nha.

-Thách cậu rượt theo kịp tớ, lêu lêu...

-Cậu đứng lại đó...

Một cảnh tượng bất bình thường đang xảy ra trên khu phố của Hàn Băng, một nam một nữ đang rượt nhau thật nguy hiểm, hai chiếc xe đạp điện một trắng một đen đang làm cho cả khu phố ầm ỉ.

Ôi hai bạn trẻ không biết sợ là gì?

Cách đó không xa, trong chiếc xe ô tô màu đen, một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đang nở một nụ cười hiếm có, trên khuôn mặt của mình. Vị quản gia kiêm tài xế thì cứ nhìn cậu và tự nhủ chắc mình đã già quá rồi, làm sao cậu chủ lại có thể cười được chứ? Cậu chủ mà vị quản gia biết, không bao giờ cười mà?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro