Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thiệt chứ gần 18 năm cuộc đời, không biết tôi đã làm sai cái điều gì mà ông trời ác với tôi dã man, một lần thử tốt với tôi chắc ông sợ bị bê đê sao ấy.

Chuyện là con nhỏ đối diện nhà, nó ghét tôi kinh khủng, và tôi thì không biết mình đã làm gì nó. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, đúng quá hà!!!, nó học chung lớp với tôi từ cấp 1 đến cấp 3, sinh cùng ngày nữa mới đau cơ chứ -.- Tôi mà có tham gia cái hoạt động nào hay làm gì nó cũng dành hết, và toàn cố gắng hơn tôi thôi, không phải tôi ngu hay nó giỏi, nó toàn dùng mưu mẹo thôi, và chẳng lần nào tôi bắt được tận tay cả. Kể cả ngày sinh nhật tôi, nó cũng không để cho tôi yên luôn, làm cách nào mà nó toàn, tổ chức sinh nhật cùng giờ cùng ngày với tôi, đã vậy còn mời hết lũ con gái, mua chuộc thì có ;"""; đi sinh nhật nó. Thế là sinh nhật tôi năm nào cũng toàn con trai. Vậy đó ông trời chẳng bao giờ tốt với tôi một lần, kể cả sinh nhật tôi cũng vậy. Tôi quên nói các bạn biết con nhỏ đó tên gì nhỉ? Tú Uyên là tên nhỏ, nghe có vẻ kêu kêu nhỉ?

Nên điều ước thứ 2 khi tôi 18 tuổi, là trong sinh nhật tôi phải có trên 2 đứa con gái tham dự, đương nhiên không kể cả tôi =))

Gần đến cửa lớp, thì tụi bà tám từ trong lớp chạy ra bao vây tôi như thần tượng Kpop bị fan bu á.

-Chơi với cậu lâu rồi tớ biết nhà cậu giàu vậy nha- bà tám 1

-Sinh nhật cậu nhất định tớ sẽ tới- bà tám 2

-Bọn tớ sẽ tới đó- tất cả đồng thanh. Xong rồi chạy biến đi cả lũ.

Ôi!!! tôi có đang mơ không vậy nhỉ? Tụi con gái đi ăn sinh nhật tôi đó? Không đi sinh nhật Tú Uyên đó.

-Cậu có vẻ sung sướng nhỉ?

Cái kẻ tôi nói đến rồi đó, nó làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, trôi tụt luôn cả cảm xúc.

-Nhà hàng 5 sao cơ đấy, cứ tiếp tục hưởng thụ đi, tôi sẽ không để yên cho đâu?

-Cái gì?

Tú Uyên nói xong rồi bỏ đi, để tôi bơ vơ giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, năm sao là sao? Tôi chưa gửi cái thiệp mời nào nữa mà? Với lại tôi đâu có tiền mà nhà hàng năm sao?

-Thiên Bảo đợi tớ với, cậu có nhận được thiệp sinh nhật tớ không?

-Có

-Nhưng tớ đã gửi đâu?

-Tối qua có một người mặc áo đen tới gửi cho tớ đó, kèm thêm vé xem phim miễn phí nếu ai đi dự sinh nhật cậu đó?

-Hả? sao cậu không nói cho tớ biết?

-Tớ tưởng là kế hoạch của cậu?

-Không phải Thiên Bảo ơi!!! Tớ đã gửi cái thiệp nào đâu?

-Vậy là sao?

-Có người nào đã giúp tớ mời tất cả mọi người? nhưng cái gì mà nhà hàng 5 sao?

-Đây tớ có mang này.

Thiên Bảo mở cặp và lấy ra chiếc thiệp xinh nhật màu đen, thiệt đẹp, người đó biết tôi thích màu đen luôn hả? lạ nghe? ba mẹ thì không phải rồi. Nếu muốn thì ba mẹ tổ chức cho tôi, cần gì phải giấu tôi. Vậy là ai?

"Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của Trần Hàn Băng, mời các bạn tới nhà hàng Hoàng Đế để dự, vào 7h tối nay, sự hiện diện của các bạn là niềm vui của Hàn Băng."

"p/s: những ai tham dự sẽ được nhận 1 vé xem phim miễn phí ở rạp chiếu phim Mây trong 1 tuần"

Tôi có nằm mơ không vậy? Ai troll tôi sao? nhà hàng Hoàng Đế? các bạn có biết không? Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến đó. Nó mắc lắm, một ly nước lọc mà đã 20K, đồ toàn thứ cao sang mĩ vị cả. Còn rạp chiếu phim Mây thì là một xứ sở luôn, cái gì thế này? Tiền đâu ra?

-Hàn Băng!!!!!!!! sao đứng hình vậy?

-Thiên Bảo ơi! tớ đã làm gì sai, tại sao ông trời lại đối xử với mình vậy? huhuhu thiệt tình mình không biết ai đã gửi những cái thiệp này?

-Ai troll cậu sao?

-Chắc vậy rồi? bây giờ làm sao? mà cậu bỏ cái nụ cười đểu đó đi-vâng Thiên Bảo lại cười đểu vào mặt tôi đó.

-Thôi tí nói với mọi người là cậu không biết, ai đó đã troll cậu, vào học đi đã, tí ra chơi nói với lớp.

-Uk

Đúng là có một đứa bạn thân là con trai có vẻ tốt, có Thiên Bảo tôi an tâm hơn.

"Reng reng..."

Định vị được chỗ ngồi của tôi, nhưng không tránh khỏi những ánh mắt bàn tán của tụi bạn về mình =((

Gục đầu mà ngủ cho khỏe.

"Lớp đứng"

"Chúng em chào cô ạ"

"Lớp ngồi"

Tiếng giáo viên chủ nhiệm bắt đầu vang lên đó, vị chủ nhiệm nổi tiếng ác độc của lớp tôi đó.

-Hôm nay sẽ có học sinh mới vào lớp chúng ta, em vào đi.

-Woa, đẹp trai quá- đám gái bàn trên xôn xao.

-Đôi giày cậu ta mang là loại mới ra đó?- đám con trai xôn xao tiếp.

Tôi với Thiên Bảo thì chẳng thèm quan tâm, lí do sao? Để tôi kẻ bạn nghe.

Khoảng hơn 2 năm trước, tôi còn ngây thơ chán. Năm đó tôi mới lớp 9 thôi, thì lớp cũng có học sinh chuyển trời, cũng đẹp trai lai lán, tụi con gái lớp âm thầm thích hắn, tôi cũng không ngoại lệ, nghĩ lại sao thời đó mình hám trai vậy?

Thiên Bảo cũng biết tôi thích tên học sinh chuyển trường đó, lạ  một điều tên đó toàn muốn nói chuyện với Thiên Bảo, cái gì cũng Thiên Bảo hết, tôi tưởng mình sẽ có cơ hội để được lọt vào mắt xanh của tên học sinh chuyển trường. Rồi một ngày nọ, tên học sinh chuyển trường mời Thiên Bảo về nhà chơi, hắn không biết tôi cũng đi theo Thiên Bảo, do bận nên tôi đến sau. Khi chuẩn bị mở cửa vào nhà để làm 2 đứa con trai bất ngờ thì.

-Cậu bị gì vậy hả?

-Tớ thích cậu?

-Cậu điên hay sao? cậu là con trai đó.

-Nhưng tớ thích cậu.

-Xin lỗi, nhưng tớ đã có người mình thích.

"Xoạng...."

Tôi làm bể chậu cây, khi đang nghe lén, đồng loạn 2 cặp mắt nhìn ra. Ôi dị quá!!!

Khoan, tên học sinh chuyển trường đẹp trai, hắn bị bê đê, ôi vỡ mộng rồi, tôi chạy một mạch ra xe để về, mặc cho Thiên Bảo kêu tôi. Người tôi thầm thích bị bê đê, bạn có bị bất ngờ không? Tôi không phải là hủ nữ mà ngồi đó ủng hộ tình yêu của hắn với Thiên Bảo. Hôm sau đi học nghe nói hắn đã chuyển trường khác. Tôi và Thiên Bảo không một ai nhắc đến chuyện đó cả nhưng hai đứa cũng tự hiểu lấy.

Cho nên đó là lí do, tôi và Thiên Bảo không quan tâm dù hắn có đẹp trai cỡ nào, lỡ hắn bị bê đê thì tôi hoảng tiếp.

-Chào mọi người, tôi tên Phan Vũ Duy Huy.

Duy Huy? Chắc trai thẳng, nghe tên oai oai nhỉ? Cũng đẹp trai chứ bộ.

-Em tự tìm chỗ ngồi đi.

-Vâng

Hắn đi lướt qua chỗ nào thì đám con gái hù hét chỗ đó. Mê trai dã man, gái lớp tôi là lũ hám trai đó.

-Cậu có thể đi chỗ khác được không? tớ muốn ngồi đây?- vẻ mặt làm bộ ngây thơ sao? tôi ngoại lệ nhé? không mê trai.

Nhiều chỗ trống lắm, sao lại muốn ngồi chỗ Thiên Bảo, tôi ngồi cạnh Thiên Bảo đó.

-Không, cậu không thấy còn nhiều chỗ trống sao? - Thiên Bảo nói.

-Nhưng tớ muốn ngồi đây vì...

-Không vì gì hết, đi chỗ khác mà ngồi, bực mình nghe.-Tôi đã hét lên giúp Thiên Bảo, tôi không muốn Thiên Bảo đi đâu hết phải ngồi với tôi cơ.

-Hàn Băng, em làm gì vậy? Thiên Bảo em lên bàn trên ngồi với Tú Uyên, để Duy Huy ngồi với Hàn Băng.

-Nhưng cô ơi, tại sao?

-Hàn Băng em ồn ào quá rồi đó, cả lớp lấy sach vở ra học mau.

-Cô đúng thiệt là hám trai mà.

-Em vừa nói gì hả Hàn Băng.

-Không có gì ạ? hihi

Lại ơn trời tôi vừa nói gì thế? May cô nghe không rõ, không tôi chết rồi.

-Xin lỗi, tại vì tớ thích ngồi cạnh cửa sổ.-Duy Huy nói

-Lỗi phải gì, im đi.

Tôi bực mình thật sự rồi đó, hôm nay là sinh nhật tôi sao? Sao xui vậy hả? thứ nhất là một ai đó troll mời cả lớp dự sinh nhật tôi, còn bây giờ thì tên bạn thân duy nhất đang bỏ tôi mà đi.

**

Hàn Băng cứ thế gục cái trán mình vào bàn liên tục. Bên cạnh Hàn Băng không hay biết một tên con trai đang nhìn mình mà cười và nghĩ " Một con nhóc thật kì lạ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro