Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trần Hàn Băng lớp 12A1 mời lên phòng hiệu trưởng.

Tiếng loa phát thanh làm cắt đứng giấc ngủ của tôi, mà sao hiệu trưởng lại muốn gặp mình? Hiệu trưởng trường tôi là một người không bao giờ lộ diện, tôi cứ nghĩ cuộc đời cấp 3 của mình cũng như bao bạn bè khác, không bao giờ nhìn thấy mặt vị hiệu trưởng trường Hàm Nghi này. Thật sự mặt hiệu trưởng là một ẩn số, đối với học sinh trong trường.

Và đây ngay lúc này, Trần Hàn Băng tôi sẽ có cơ hội được gặp mặt hiệu trưởng sau gần 3 năm học cấp 3. Sung sướng? Vui mừng? hay Bất hạnh?

-Hàn Băng em còn đơ ra đó làm gì?- giọng cô chủ nhiệm thánh thót nói.

-Vâng em đi liền ạ.

Tôi như bần tỉnh hỏi mớ suy nghĩ, tôi được gặp hiệu trưởng là xui xẻo hay may mắn đây?

-Chúc may mắn- không ai khác cái con quỷ Tú Uyên chuyên ghen ghét tôi, chắc lại đố kị đây mà. Lơ ta sẽ lơ mi, như vậy mong nó sẽ im cái miệng thối tha lại.

-Woa cậu được gặp hiệu trưởng luôn, sướng nghen- tụi trong lớp rốn lên.

-Tớ nghe nói hiệu trưởng vừa xấu vừa già- bà tám 1

-Cậu sai rồi, tớ nghe nói hiệu trưởng rất đẹp trai, ga lăng,- bà tám 2

- Các ồn ào quá, hiệu trưởng bị bê đê mới đúng- Thiên Bảo lên tiếng đó mất bạn, có tin hay không? trầm tính? ít nói? là Thiên Bảo đây sao? Vừa mới nói gì đó?

-Hahahahaha tụi tớ không ngờ cậu hài hước vậy đó Thiên Bảo-tụi trong lớp nói

-Im lặng, các em nói tầm bậy gì vậy hả? Hàn Băng có đi không thì nói.

Cô chủ nhiệm đang nổi giận, tôi mau đi lẹ thôi.

Phòng hiệu trưởng nằm trên tầng 3, xung quanh là những căn phòng đựng bản đồ, tranh ảnh các môn học, ban ngày đi ngang qua còn sợ, mà bây giờ tôi đang đứng trước nó.

"Vù..."

Eo ơi nổi cả da gà, cơn gió chết tiệt làm váy tôi bị tung lên may không có ai xung quanh, không là tôi tìm lỗ mà chui, cảm giác rùn rợn thật đáng sợ.

Phòng hiệu trưởng xung quanh được làm bằng kính, không giống như những căn phòng khác, mà sao nhìn vào không thấy gì nhỉ?

-Vào đi-giọng nói phát ra từ phòng đó các bạn

Trong đó nhìn thấy ra ngoài này sao? nãy giờ tôi soi gưởng trong cái kính to đùng này, nào là xem mặt mình có nổi cục mụn nào không, lè lưỡi xem có bị sao không? Xem con mắt chuyên copy bài bạn có bị lé không. Mọi hành động làm xấu mặt mình, cả vụ cơn gió qái quỷ làm tung bay váy tôi, trong đó điều thấy hết sao? Cha mẹ ơi xấu hổ quá à =((

-Sao không vào

-Vâng em vào liền lạ.

Check in phòng thầy hiệu trưởng =)) màu hồng một màu hồng rất nữ tính bao quay căn phòng.

Thầy hiệu trưởng thích màu hồng.

Tin nổi không?

Cái ghế nơi thầy hiệu trưởng ngồi bắt đầu xoay lại.

-Đẹp trai quá!!!- tôi vừa phát ra cái quái quỷ gì vậy? kịp đinh hình lấy tay bịch lấy cái miệng.

Sao quen quen vậy hè? AAAAAAaaaaaa

-Tên bệnh hoạn.

-Sao em lại nói hiệu trưởng mình là tên bệnh hoạn?

-Cái gì?

Vâng các bạn có tin không? Cái tên tôi gặp ở cổng sau và cái tên đưa tôi đến bệnh viện là cái tên đang đứng trước mặt tôi, là hiệu trưởng trường THPT Hàm Nghi đó.

-Sốc lắm phải không?

-Unm.

-Hả?

-Aaa quen Vâng ạ.

-Tốt.

-Tôi tên là Trần Hoàng Nam.

-Nam bệnh hoạn thì có?

-Nói gì nói lại xem nào?

-Hihihi không có gì ạ!! mà thấy thích màu HỒNG.

Tôi cố nhấn mạnh từ màu hồng. Oan gia ngỏ hẹn mà, với lại đó cũng là hiệu trưởng lỡ không lế phép bị đổi học thì chết. Mất bao nhiều công sức tôi mới vào được cái trường này, còn năm cuối mà bị đuổi học cũng vô duyên.

-Hỏi vô duyên, phòng này là phòng của hiệu trưởng cũ, chưa được sữa sang lại.

-À À....mà sao lấu vậy rồi mà chưa sữa sang.

-Do bận.

-Sao lại bận ạ.

-Hỏi nhiều quá đó.

Im lặng..............

-Đi theo tôi

-Không.

-Sao lại nói không có kính ngữ.

-Không thưa thầy.

Nghĩ sao, một thằng con trai trẻ hơn tôi vài tuổi đã là thầy hiệu trưởng của một trường cấp 3 nổi tiếng. Phải cho tôi quen dần chứ, làm sao mà thích nghĩ ngay lập tức được chứ?

-Nên nhớ em nợ  tội 1 mạng sống.

-Ư nhưng em còn phải học.

-Tôi là hiệu trưởng, yên tâm.

5 phút sau, Hàn Băng chúc ta đã có mặt tại siêu thị trung tâm.

-Woaaa đẹp quá.

-Thích không?

-Thích, a thưa thầy thích ạ. -đã nói làm sao tôi thích nghi ngay được.

-Gọi anh được không cần gọi thầy, ok?

-Ok- tôi cười híp cả hai mắt.

Anh Hoàng Nam dẫn tôi tới một shop quần áo, nhân viên nữ ở đó nhìn anh không ngừng, phải rồi đẹp trai vậy mà. Cả tôi còn thích nữa, ahihi.

-Em thích gì thì chọn đi.

-Free

-Um

-Ồ yê

Tôi thích thú chọn, thật chất tôi không phải là một con bánh bèo, nên tôi toàn quần jean, rồi áo thun hết thì qua sơ mi.

Cuối cùng anh quyết định chọn dùm tôi, sau khi thấy tôi mãi loay hoay, anh vứt vào tôi một cái VÁY MÀU HỒNG.

-Ôi lại chúa, anh hâm à?

-Sao? con gái mà không thích mang váy, đồ 3 đê.

-Ai nói tôi 3 đê.

-Vậy sao không mang.

-Chờ đó

Tôi thay xong bước ra, thì có vẻ anh và chị nhân viên điều ngạc nhiên, quả thật ngắm mình trong gương tôi cũng bất ngờ.

-Con nhỏ nào đây?

-Hâm, em còn ai? Tôi lấy bộ này.

-Mà quên, sao anh mua cho tôi, sao lại dẫn tôi tới đây.

-Sinh nhật em, em là chủ nhân của bữa tiệc thì phải đẹp chứ

-Chủ nhân bữa tiệc là sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro