Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn phải giúp tôi sâu chuỗi các sự kiện với, lẽ nào người tổ chức bữa tiệc cho tôi là cái tên này sao? a nhầm thầy hiệu trưởng?

-WTF? Anh nói cái gì?

-Không muốn nhắc lại lần 2.

-Nhưng khoan đã, tiền đâu mà tôi trả, tận nhà hàng 5 sao? Anh muốn giết tôi sao? tôi có thù gì với anh chứ hả? hu hu hu hu ba mẹ ơi?

-Stoppppppp!!!! Nín mau- Hoàng Nam như hét lên với tôi.

Đã vậy tôi khóc to hơn cho xem, sao yên vậy nhỉ? không nghe tiếng gì hết. Ngước lên xem nào.

-Nín chưa?

Hoàng Nam, ngồi cạnh tôi, mọi người lui ra lúc nào không biết, tôi ngước lên mắt chạm mắt, anh ta trông đẹp thiệt, mà sao trông quen vậy nhỉ? Như tôi đã gặp từ rất lâu vậy?

-Rồi.

-Vậy thì đi thôi, yên tâm tôi trả tiền tất cả, đồ bướng bỉnh.

***

Đồ bướng bỉnh? Nhóc con càng ngày giống Hàn Băng của tôi lại thật.

11 năm trước

-Anh trai!!!! sao anh lại làm thế với em? không biết đâu, hu hu ba mẹ ơi

-Hàn Băng nín ngay

5 phút sau

-Vẫn còn khóc phải không? không nghe lời anh gì hết cả? không chơi với em nữa.

-Anh trai em nín ròi, he he, nhưng anh nhớ phải cho em tiền mua kem đó nghe.

-Uk, nhóc con bướng bỉnh của anh.

***

Hiện tại

-Chúng ta sẽ tới bữa tiệc của em.

-Nhưng sao anh lại làm vậy với tôi?

-Xưng em.

-Sao anh làm vậy với em.

-Ngoan lắm.

-Hả?

Thôi chết tôi mắc bẫy rồi =(( sao tự nhiên xưng em với anh ta, Trần Hàn Băng, mày vì tiền mà bị làm cho lú lững rồi.

"Tách.."

-Hàn Mi em làm gì vậy hả?- Hoàng Nam lên tiềng quái cô gái vừa tát cho tôi một cái như trời giáng.

-Cô là kẻ dám cướp người yêu của tôi.- Cái người tên Hàn Mi chỉ ngón tay vào mặt tôi mà nói đó. Thật trơ trẽn!!! đã vậy Hàn Băng này sẽ cho cô biết tay

-Anh yêu à!! sao chị già này đánh em tề- tôi đó các bạn, làm bộ khuôn mặt cún con nữa, đối với loại này là mình nên trơ trẽn lại.

-Hả mày còn dám xưng em yêu với anh Hoàng Nam nữa, hôm nay tau cho mày biến thế nào là trời cao.- Chị ta có vẻ điên lên rồi, ha ha ha, nhưng chị tính làm gì tôi vậy. Không được à nghe, tôi đang mang cái váy đẹp vậy làm sao có thể bị ướt được.

-Oppa à!!!!!!

"Xoạc..."

-Hàn Mi đủ rồi đó, kéo cô ta ra ngoài cho tôi.- Hoàng Nam sao khi hứng trọn cố rượu vang, bộ đò comlee màu trắng bây giờ có mấy vết ố màu đỏ, trong chẳng khác nào.

-Ha ha ha như con vẹt hai màu- chết cha sao mày lại đi nói vậy với người mới giúp mày tránh ly rượu vang đó chứ.

-Cái gì? Em đứng đó chờ tôi quay lại.- Hoàng Nam bỏ đi một mạch chắc để thay đò đó, nhưng sao khuôn mặt không có vẻ tức giận mà lại có nụ cười ấn ý nhỉ, lạ nghe?

Cai chị Hàn Mi cái tên nghe hay nhỉ, bị lôi đi mà còn léc xéo tôi nữa, khinh khủng thiệt.

- Con Vịt Hàn Băng kia!!!!!!

Vịt? thật ra tôi có cái tên khác là Vịt, chỉ những ai thân mới gọi tôi vậy, chỉ có mỗi Thiên Bảo thôi, thật ra từ bé đến gần 18 tuổi lúc nào buồn hay vui, tôi toàn hát mỗi bài Một con vịt =)) khinh dị hơn là có hôm lơ đãng thế nào ngồi rốn hát trên lớp luôn, vậy là có tên Vịt từ đó. Nhưng chí có Thiên Bảo là hay kêu tôi vậy thôi.

- Vịt con khỉ khô này...aaaaaaaaaaaaa

-Ha ha ha đồ hậu đậu.

Vâng tôi vừa bị trật chân vì đôi giày cao gót, tôi đâu có đến nổi lùn lắm đâu? mà phải đôi giầy cao thế này. Còn Thiên ảo thì chỉ tay vào cái bản mặt tôi mà cười, định mệnh, bạn bè thế đó.

-Ngu này.

-Ui da

Đó bạn chuyện gì xảy ra đó =))

Tôi đôi cái ví bé bé xinh xinh mà anh Hoàng Nam lúc nãy đưa cho, ném vào cái tên bạn dở hơi đó, đáng đời nhaaa. Duy Huy cái tên mới vào lớp từ đâu xuất hiện.

-Hi, Hàn Băng.

-Hihi Duy Huy.

-Chúc mừng sinh nhật cậu, tới không ngờ cậu là tiểu thư tập đoàn lớn vậy đó nghe.

-Cái gì?

-Duy Huy cậu chỉ giỏi đùa Hàn Băng thôi- Đột nhiên Thiên Bảo bon chen xen miệng vào.

-Ờ tớ chỉ đùa thôi, hihihi

Sao cảm giác như mình mới bị lừa ấy nhỉ? Cảm giác mình là con ngốc.

Cũng đúng một con ngốc nên nãy giờ anh Hoàng Nam đối xử quá tốt với mình, quá tốt luôn á. Nào là tổ chức sinh nhật cho, váy giầy, son phấn, trang điểm, như một giấc mơ ấy.

-Khoang 2 cậu đang giấu mình chuyện gì sao?-Tôi nên hỏi hai tên dở hơi này đã.

-Không có gì cậu toàn đa nghi, đò con Vịt- Thiên Bảo nói.

-Uk- Duy Huy ba phải ừ theo.

-Nói không là thiến hết đó nghe.

-Đồ ngu!

"oạch oạch..."

Qụa bay qua~

Yêu quái đó bà con ới. Yêu quái Tú Uyên xuất hiện, lúc nào cũng vậy, nói sốc tôi xong là nó lại bỏ đi liền, khiến mình tôi mới ú ớ mấy câu đã ngậm luôn miệng. Mình là ai? là Hàn Băng? không được hét lên với loại như vậy.

-Đồ giả tạo.

-Lảm nhảm cái quái gì như con điên thế?- Lại Thiên Bảo chứ ai.

-Cái đồ....

-Hừm hừm đủ rồi á.

-Ơ ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?

-Sinh nhật con gái mà, đúng không anh yêu- mẹ dẻo miệng nói.

-Đúng chứ sao không đúng được.- ba nói tiếp vế mẹ.

-Lạ nghe, thật kì lạ, có phải ba mẹ đang giấu gì con không?

-Hihi làm gì có con gái- me đáp

-Con chào 2 bác.-Thiên Bảo và Duy Huy đồng thanh nói. Nói xong thì lếc xéo nhau.

-Ôi Thiên Bảo hôm nay cháu đẹp trai nghe, còn chàng đẹp trai này là ai vậy con gái?- ba nói xong thì đá lông deo tôi. Kinh khủng

-Dạ con tên Duy Huy, người theo đuổi Hàn Băng, nhưng cậu ấy vẫn chưa đổ con ạ.

-Ghê nghe, con gái mẹ mà cũng có người theo đuổi. Không ưa là ế tới già nghe con.

-Duy Huy cậu nói cái gì? mẹ cậu ta giỡn đó...mẹ phải nghe con nói...

-"Loa loa kính thưa các bạn đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Trần Hàn Băng, sau đây chúng ta hãy gặp nhân vậy chính của bữa tiệc nào"

Tiếng MC vang lên làm cắt đứt chuỗi sự việc của tôi. Mà quái lạ, tiệc sinh nhật của tôi sao lại chiếu loạt ảnh thơ bé của tôi đứng cạnh mấy người kia, mà sao tôi không nhớ là ai nhỉ? Người bên cạnh là một người phụ nữ, người bên là một người đàn ông, trong hai người họ thật đẹp, ngồi ở giữa họ là tôi thì phải, bên cạnh sao trông quen quen vậy ta? AAAAA Hoàng Nam, nhưng sao tôi lại ở đó.

Chuyện này là sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro