Phần 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Hàn Băng không hay biết nó là em gái thất lạc của tôi, người ta gọi đó là gì nhỉ? Định mệnh chăng? đinh mệnh cho tôi gặp chính em gái mình, định mệnh làm tôi yêu em.

Tại sao ông trời lại ngang trái với tôi vậy? Tình cảm tôi dành cho em? cô nhóc cấp 3 không phải là tình anh em trong gia đình, mà đó là tình yêu sao?

Có lẽ tôi nên chấp nhập.

***

-Thưa các cô, các cậu bạn của Hàn Băng, đây không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường, hôm nay cũng chính là lúc mà tập đoàn Hoàng Hàn chính thức giới thiệu tiểu thư của gia đình là cô Trần Hàn Băng, con gái thất lạc bấy lâu. Đồng thời tiểu thư Hàn Băng sẽ đính hôn với Duy Huy thiếu gia tập đoàn Duy Phong.

-Hả? đừng đùa chứ?

-Là sự thật đó con.

-Không con không tin, ba mẹ nói láo con. - Cứ thế tôi bỏ đi, sốc thật!!!

Thiên Bảo chạy theo, tôi chạy, chạy mãi đến lúc không còn sức để chạy thì cũng khá xa, nhưng Thiên Bảo thì vẫn chạy theo tôi, nhìn mặt Bảo tái méc.

Tôi tựa vào gốc cây bên cạnh, òa khóc to hơn nữa, Thiên Bảo im lặng không nói gì, ôm tôi và vỗ về tôi.

-Hàn Băng, Thiên Bảo yêu Hàn Băng lắm!!!

-huhuhu Băng muốn cưới Thiên Bảo cơ , huhuhu

-Chúng ta về nhà thôi heyy?

-Không, Hàn Băng không muốn về đó, Hàn Băng muốn đi thật xa nơi này.

-Vậy Thiên Bảo đưa Hàn Băng tới một nơi này rất thú vị.

Thế là trong đêm có 2 bóng người nắm tay nhau không rời, sợ sẽ lạc mất người kia, sợ nửa kia của mình sẽ rời xa. Tình yêu là thứ làm con người ta bất chấp tất cả.

---------------------

-Mau đi tìm Hàn Băng về đây cho tôi.

Tiếng Duy Huy hét lớn. Cậu chủ độc tài, từ nhỏ đến lớn những thứ cậu muốn điều có một cách dễ dàng, cậu đã yêu Hàn Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt Hàn Băng như biết cười, càng nhìn lại càng yêu, cậu không biết đã yêu Hàn Băng. Một tình yêu sét đánh.

-Vâng thưa cậu chủ.

------------------------

Sáng hôm sau.

Sau một đêm đi nhiều chuyến xe bus, cuối cùng Thiên Bảo và Hàn Băng đã đến được quê của Thiên Bảo.

-Woaaaaa, quê của cậu đẹp quá, lại bình yên nữa.

-Thấy cậu cười là tớ vui rồi, hihi.

-Tớ yêu cậu.

-Tớ cũng yêu cậu.

Đâu đó không xa có một kẻ nghe lén, bàn tay nắm chặt hơn, hắn thì thầm " Rồi em sẽ về tay tôi, Hàn Băng"

Duy Huy là một gã con trai, toan tính, độc tài, nói là làm trong đêm hôm đó khi Hàn Băng ngủ lại quê của Thiên Bảo thì Duy Huy đã sai người bắt cóc Hàn Băng.

-Làm gì vậy hả? Thả tôi ra..ơ....

Mắt Hàn Băng mờ dần, ngay bây giờ cô không biết được dẫn gì sẽ diễn ra tiếp đó.

Bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

-Ở đây là đâu?

-Ha ha ha cậu tỉnh rồi sao?

-Duy Huy cậu làm gì tôi vậy hả? - giọng tôi trở nên rung sợ, bởi nụ cười nửa miệng của Duy Huy thật nham hiểm.

-Tại sao cậu không yêu tôi? Tôi có gì thua cái thằng Thiên Bảo đó hả? - cậu ta hét lên tức tối.

-Cậu bị mất trí rồi - tôi cố gắng làm cho Duy Huy bình tĩnh nhưng có vẻ thất bại.

-Tôi không mất trí, nếu cậu không yêu tôi thì đừng trách tôi sẽ làm gì Thiên Bảo.

-Cậu sẽ làm gì Thiên Bảo hả?

-Làm gì thì cậu sẽ biết sau? Nếu cậu nói  với Thiên Bảo là người cậu yêu là tôi, thì Thiên Bảo được an toàn. Ok?

Tôi nên đồng ý không? Nếu tôi không đồng ý thì Thiên Bảo của tôi sẽ ra sao? Phải làm sao bây giờ. Bỗng những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tôi khóc như chưa được khóc bao giờ. Tôi mệt lắm rồi, tại sao tôi phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?

-Tớ xin lỗi, cậu nín đi nào? Nhưng dù cậu có khóc thế nào thì quyết định của tớ vẫn không thay đổi, tớ cho cậu 1 ngày.

Tôi vẫn không nín khóc, tiếp tục khóc, Duy Huy nhìn tôi khóc, khóc hoài cũng mệt thôi, tôi thiếp đi hẳn.

-Con gái gì mà kì lạ, đâu cũng ngủ được. - giọng Duy Huy nói bên tai tôi, nhưng kệ, tôi khóc mệt quá rồi, tôi cần ngủ.

-----------------------------

Hàn Băng cậu có biết tớ yêu cậu lắm không? Từ một thằng con trai độc tài, Duy Huy tớ đã phải thay đổi rất nhiều, tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ đôi mắt trong veo đó.

Nhưng tại sao? tại sao cậu không đói hoài đến tớ, tại sao? Tớ chuyển từ trường quốc tế qua học trường Hàm Nghi cũng chỉ vì cậu? Vì muốn được gần cậu.

Ngay bây giờ, cậu đang ở đây, người con gái tớ yêu rất nhiều đang nằm ngủ bên cạnh tớ bây giờ. Tớ có nên nhở thủ đoạn hèm hạ nhất của một gã đàn ông tồi để có cậu không?

-Hàn Băng, cậu có biết tớ yêu cậu rất nhiều không?

-----------------------------

-Hàn Băng cậu ở đâu rồi? Hàn Băng ơi!!!!!!!

Thiên Bảo thấy vọng tìm kiếm xung quanh, cậu không thể lại một lần nữa đánh mất đi Hàn Băng, không bao giờ nữa.

10 năm trước.

-Thiên Bảo, bố dẫn về cho con một người bạn mới này, từ nay Hàn Băng sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian.

Kí ức tuổi thơ của Thiên Bảo như ùa về. Cậu nhớ ngày đầu gặp Hàn Băng, một đứa con gái mái tóc ngăn củn, đôi mắt đen to tròn.

-Chào cậu tớ là Hàn Băng.- giọng Hàn Băng rất hay nhưng bản tính của một đứa con nít đại ca xóm như tôi, thì làm lạnh lùng, ai lại đi chơi với một đứa con gái bánh bèo như Hàn Băng,

-Xí ai thèm làm bạn với đồ bánh bèo.

-Đồ thần kinh.

-Cậu nói ai thần kinh hả?

-Thì cậu chứ ai? cậu nghĩ tôi bánh bèo hả? cậu lầm á, đồ công tử bột, đần độn.

-Cậu dám nói tôi vậy hả?.....

Chúng tôi cứ cãi nhau hoài, được 2 - 3 ngày thì chơi với nhau như anh em, nhưng vẫn có những lần cãi nhau chí chóe.

Có hôm đó mãi chơi đã bóng với lũ con trai trong xóm, trái banh lăn ra ngoài đường, mãi đá không quan sát, tôi lao theo banh.

-Thiên Bảo!!!!!!!

-Xoàng xoàng....aaaaaaaa

Chỉ kịp nghe tiếng Hàn Băng kêu tôi, nghe xong thì tôi thấy mình văng ra phía vỉa hè.

Còn Hàn Băng vì cứu tôi, đang nằm trước xe máy, máu chảy bê bết.

Tôi hét lên gọi nhưng Hàn Băng không tỉnh dậy, tôi rất sợ, sợ mất đi con nhỏ bạn, sợ mất đi người tôi yêu quí, tôi sợ lắm.

Từ khi Hàn Băng nằm viện, tôi luôn ở cạnh bên, dù ba mẹ có nói gì nhưng tôi không nghe. Tôi sợ khi mình không ở bên cạnh thì Hàn Băng sẽ bỏ tôi mà đi mất.

Một tuần sau, Hàn Băng vẫn không tỉnh, bác sĩ chẩn đoán nếu được một tuần mà Hàn Băng vẫn không tỉnh thì cậu ấy sẽ sống, đời sống thực vật cả đời.

Không thể nào như thế được tất cả là tại tôi mà ra, nếu tôi không mãi ham chơi

Đêm hôm đó.

Mắt Hàn Băng mở dần....

-Đây là đâu? Cậu là ai?

-Cậu tỉnh rồi hả? Bác Sĩ ơi!!!!!

Tôi sung sướng khi thấy Hàn Băng tỉnh dậy, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Hàn Băng bị mất đi phần trí nhớ từ trước đến nay. Cậu ấy không nhớ mình là ai.

Hiện tại.

Đó là lí do vì do vì sao bây giờ Hàn Băng không nhớ ba mẹ mình là ai, họ giống như là người xa lạ đối với cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro