Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hàn Băng tôi phải làm sao bây giờ? Cuộc sống sao mà khó khăn với tôi đến vậy.

Yêu? Không yêu? Sống? Chết?

Tôi mệt mỏi giữa cuộc sống sô bồ này rồi.

Sau khi ngủ một giấc thật sâu thì tôi tỉnh dậy. Chắc bây giờ cũng khoảng 3h sáng. Sở dĩ tôi biết vậy vì cái đồng hồ được treo cạnh tường tề =))

Ủa Duy Huy vẫn còn ngồi cạnh mép giường mà ngủ, trông lúc này cậu ta thực sự rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, mái tóc màu khói, được cắt kiểu undercut thường ngày cậu hay vuốt keo, nhưng hôm nay thì không, tóc rủ xuống khuôn mặt thanh tú đó, giống như một thiên thần.

Ngưng ngắm trai =))) mày đã có Thiên Bảo rồi, Hàn Băng mê trai kia, tỉnh táo lại mau.

Lạ thật, sao chẳng thấy tên vệ sĩ nào canh gác nhỉ? kì lạ nghe.

Lẻn ra đã rồi tính sau nào!

Trèo qua cửa sổ, cũng may là tầng 2 nếu có rớt, nặng thì gãy tay, gãy chân nhẹ thì chợt tay, chợt chân. Dù gì tôi cũng học võ, leo trèo dùng sức dầm dò gì với Trần Hàn Băng này chứ.

Giờ phút này mà còn khoe khoan, bệnh thật rồi. -.-

Hê hê, tôi thoát được rồi, chạy đi tìm Thiên Bảo thôi.

Đi được một lúc.

Nãy giờ sao cứ có một chiếc xe ô tô chạy sau tôi nhỉ? Hay Duy Huy biết tôi chạy trốn, có lẽ nào là sự thật. Chết tôi rồi, ế bên kia đường có tiệm ăn khuya kìa, chạy qua đó xin giúp đỡ được.

Xe ô tô lao theo tôi, tôi chạy càng nhanh thì bám theo càng gần, chuẩn bị chạy nào.

"Xoàng.... xoàng"

Xe ô tô nó đâm vào tôi đó, lại bị xem tông tiếp, đậu xanh -.-

Đau quá mẹ ơi, máu chảy kìa, tôi văng ra xa, chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua người ngồi trong xe kia là một cô gái, hình như là Hàn Mi. Nhưng sao chị ta lại tông tôi chứ. Nụ cười của chị ta thật nham hiểm hơn nụ cười Duy Huy, giống như tôi có thù với chị ta vậy.

Chiếc xe vội vã cua lui và lao vút, mọi người trong quán ăn chạy ra. Chỉ kịp nghe loáng thoáng cô ơi cô có sao không? Ai đó gọi cấp cứu với? Tôi ngất đây =)))

-----------------------------

-Mất trí nhớ.

-Vâng cô bé, chú mamg vào đây bị mất trí nhớ tạm thời, sau vụ tai nạn. Chú có biết cô bé là ai không?

-Không.

-Vậy chúng tôi buộc báo cáo vụ này với công an. Tìm người thân cho cô gái đó.

-Trong khoảng thời gian đó tôi có thể chăm sóc cô bé được không?

-Bác hãy nói với công an. Chắc sẽ được.

Bụng kêu lên vì đói, sau bữa ăn khuya dỡ dang, chứng kiến vụ tai nạn, thường cho cô bé nhỏ mất trí nhớ, tấm lòng bao dung của tôi lại trổi dậy. Minh Tuấn à, thân mày còn không lo được, bây giờ còn chăm sóc người khác.

-Chú là ai? Tôi là ai?- giọng cô bé thật là trong trẻo, đôi mắt sao đẹp lạ.

-Cháu bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, trong khoảng thời gian cháu tìm được người thân, ta sẽ chăm sóc cháu. Cháu tên Trần Hàn Băng.

-Ủa sao chú biết tên cháu?

-Cái vòng cháu đang mang, có khắc tên cháu, cạnh hạt ngọc đen. Nên ta nghĩ đó là tên cháu.

-À, mà chú tên gì?

-Ta tên Trần Qúy Minh Tuấn.

-Tên chú hay thật.

-..................

Cuộc nói chuyện diễn ra tiếp tục, được 3 ngày sau thì Hàn Băng khỏe lại.

Tôi nghĩ mình nên cho con bé ở nhà khoảng mấy ngày nữa, rồi dẫn đi trình báo tìm người thân sau vậy.

Trên đường đi về nhà tôi, đí ngang qua trường cấp 3 mà tôi đang làm giám thị, tôi chỉ cho con bé biết, để ờ nhà có gì thì đến đó tìm tôi.

Hàn Băng ở nhà rất ngoan, lại còn biết nấu ăn rất ngon nữa.

Hôm nay tôi dẫn Hàn Băng đi thông báo tìm người thân, chở Hàn Băng về nhà, tôi lên lại trường tiếp tục làm công việc giám thị gian nan, với tụi học sinh hoang nghịch này. Trường tôi làm việc, là một ngôi trường cấp 3, con nhà giàu, nhưng tụi nó không lo học, xuống ngày ỉ có tiền của ba mẹ, nên toàn phá phách. Được cái chúng nó biết sợ lão giám thị già như tôi.

Hôm nay Hàn Băng nói sẽ mang cơm lên cho tôi, vì sợ tôi làm quá giờ đói. Có con gái cũng thích thật, dù chỉ là tạm thời, nhưng tôi sung sướng vì điều đó, từ ngày đứa con gái duy nhất của tôi ra đi, tính đến giờ cũng bằng tuổi với Hàn Băng.

----------------

Hura!!!!!! tôi được tới trường nơi làm việc của ba nuôi mình. Ba Nuôi? Bạn thắc mắc phải không? nghe chú Minh Tuấn kể chuyện đứa con gái của mình mới mất năm ngoái, nên tôi thấy thương chú quá. Nghĩ tình chú chăm sóc mình như con, nên tôi năn nỉ chú nhận mình làm con nuôi luôn, hehehe.

Trường rộng thiệt, đúng là trường con nhà giàu, dựng chiếc xe đạp địa hình màu đen, tôi mới mượn của thằng nhóc hàng xóm tôi mới quen. =))

Tìm được phòng giám thị rồi, đặt hộp cơm xuống, tôi tìm ba nuôi của mình nhưng sao không thấy nhỉ?

Thôi đí loanh quanh tham quan, dân tiện tìm luôn. dù sao tôi cũng đang mang đồng phục mà. Cái này trong tủ quần áo con ba nuôi tôi đó. Ba nuôi nói tôi có thể lấy mang, con của ba sẽ không trách tôi đâu, vì khi tôi mang vào, ba nuôi sẽ đỡ nhớ thương con gái đã mất của mình hơn.

Lon ton đi xung quanh, ế tôi nhìn thấy ai giống ba chưa kìa? đang đi lên lầu 3 dãy bên kia thì phải. Chạy theo thôi nào.

Lạc được cha rồi, trường gì mà rộng dễ sợ, mỗi việc qua dãy bên kia mà tôi loạn rồi.

-Mày có chép bài cho tau không con nhà nghèo kia.

-Mày câm hả? đồ nhà nghèo.

Cái giọng nghe đanh đá chưa kìa, lại còn đánh vào đầu bạn nữ đó nữa, tôi không chịu được sự bất công đó mà, nhìn chướng mắt ghê.

Nói là làm tôi lao vào cái lớp đó, chặn tay con nhỏ mất dạy khinh người đó, trước khi nó lịp tát vào khuôn mặt của bạn kia.

-Mày là ai? sao lại sen vào chuyện của tau hả?

-Là ai không quan trọng, sao cậu không tự chép bài mà lại nhờ người khác chép, lại còn sĩ nhục, đánh người khác. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Đồ bánh bèo.

-AAAA mày ngon con nhỏ lo chuyện bao đồng. Mày không biết tao là  ĐoanThục chị đại cái trường này hả?

-Đoan Thục, nghe thật hay, nhưng con người thì chả tốt đẹp gì cả.

-Mày chết...

Lại giơ tay tính tát tôi. Tôi nắm được xoáy một vòng, đòng thời kẹp chân làm cho Đoan Thục, Đoan thiết gì đó ngã dào. Mấy con nhỏ còn lại đổ xô dìu ả dậy, đúng là chị đại có khác. Mà tôi biết võ hả? chắc lúc trước tôi có học võ thì phải.

-Tụi mày đánh chết nó cho tau. - Đoan Thục sau khi đứng dậy được, liền kêu tụi đàn em đánh tôi.

-Đủ rồi đó, im lặng coi nào.

Vâng đó là một giọng nam ở cuối lớp. Gã đó ngước mặt lên nhìn tôi, hắn xoáy sâu vào đôi mắt tôi.

-Tau sẽ không tha cho mày.

-Xí.

Tôi liền nhớ đến nhiệm vụ mình phải làm là tìm ra ba nuôi nữa  chứ, liền tính chạy ra ngoài cái lớp quái quỷ này. Đang chuẩn bị bước ra khỏi cái của lớp, thì giọng nam kia lại lên tiếng.

-Vào dễ nhưng ra không dễ đâu? Gây chuyện xong tính đi hả?

-Vậy thì sao hả? - mà cậu ta đẹp trai thiệt đó các chế ạ. Đẹp tuyệt luôn.

-Sao ngắm tôi lâu vậy? thích tôi hả?

-Hả? Cái gì? Cậu có bị thần kinh, uông lộn thuốc, đầu óc có vấn đề không? Nếu không thì xê ra cho tôi đi.- Cậu ta lù lù từ bao giờ đứng chắn cả lối đi của tôi.

-Không tránh thì làm gì tôi nào?

-Cậu chết chắc. - Lúc tôi chuẩn bị tung chiêu đánh vào cái của quí của cậu ta thì....

-Trần Hàn Băng con làm gì ở đây vậy hả? - tiếng ba nuôi từ ngoài hành lang vang vào. Tôi thay đổi thành một đứa ngoan hiền, nhìn ba mà cười một nụ cười theo tôi nghĩ đẹp nhất.

-Dạ không có gì ạ. Con vào lộn ạ.

Ngay lúc cậu ta không để ý, tôi chạy vụt ra ngoài ba nuôi, rồi quay lại cười một nụ cười tít cả mắt vào cái đám học sinh trong lớp đang ngẩn tò te nhìn tôi. Tên kia có vẻ chưa nhận thức được việc gì xảy ra thì phải, nhưng đôi mắt vần nhìn chằm chằm vào tôi.

Đi được một đoạn, ba hỏi tôi.

-Sao con lại vô cái lớp đó hả? con biết không lớp đó là cái lớp cá biệt, toàn lũ quậy phá, và giàu nhất trường đó.

-Nhưng sao trong đó lại có một bạn nhà nghèo hả ba?

-Sao con biết được.

-Con đi ngang qua nên nghe ạ.

-Con bé đó được học bổng, nên được vào học tạm lớp đó mấy hôm, chờ xếp lớp học.

-Vâng. Mà thôi ba ơi, con đói rồi, mình đi nhanh, về phòng làm việc của ba ăn cơm đi.

Sau bữa ăn, tôi ra dắt xe tính về, thì không thấy chiếc xe đâu nữa. Mặt tôi xanh méc, mất xe rồi sao? chết tôi rồi. Đâu đó vang lên giọng nam quen thuộc khi nãy.

-Hóa ra cậu cũng biết sợ nhỉ?

-Cậu thu xe tôi hả?

-Uk, thì sao nào.

-Trả xe cho tôi.

-Không đó.

-Có trả không thì nói.

-Không.

-Hu hu hu hu, trả xe cho tôi đi mà, trả xem cho tôi đi mà, huhuhuhu.... - tôi ngồi bệt xuống đất, khóc bù lu bù la lên. Nói không được, đánh cũng không được, cậu ta lại là con trai, sức tôi sao bằng, với lại tôi đang mang đồng phục là váy, khó vận động nữa. Ăn va là cách tốt nhất luôn.

- Đồ mít ướt, làm bạn gái tôi thì tôi trả xe cho.




-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro