Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu điên hả? trả xe cho tôi mau, không là tôi méc thầy giám thị đó nghe.

-Cậu méc cũng chừng đó, cái trường này là do nhà tôi bỏ tiền ra xây, muốn đuổi việc ai cũng là quyền của nhà tôi, giám sao, ba của cậu sao? Cũng như không thôi.

-Trả không hả???

-Làm bạn gái tôi?

Làm sao bây giờ hả? nhận lời làm bạn gái cậu ta đi, ngã nào mình cũng đâu học cái trường này đâu, đúng không? làm gì mà lo, lấy được xe thì đường ai nấy đi thôi.

-Được thôi, vậy trả xe cho tôi về, mau!!!

-Từ từ đã cô em, có gì mà nóng vậy, ở lại chơi với tụi anh đã nào.

Hai thằng con trai đi theo cậu ta lên tiếng, nảy giờ tôi có vẻ hiền quá thì phải.

-Em này... em này...về nhà mà chơi với búp bê điii. - vừa nói , tôi vừa dùng gối của mình đá vào "vòi ma mút" của 2 thằng con trai kia.

Đến khi  tên đại ca cất tiếng thì tôi mới ngưng.

-Được rồi đỏ, tôi trả xe và cậu đừng có mong là thoát được khỏi tôi.

Lấy được xe của mình, tôi quay sang nói với cậu ta.

-Mơ đi cưng, đừng hòng Trần Hàn Băng này làm bạn gái cái đồ bệnh hoạn nhà người nhé. - nói xong tôi đạp xe một mạch về thẳng nhà, hơi đâu quan tâm.

-------------------

Đưa mắt ra cười sổ, để lảnh tránh sự ồn ào của tụi con gái trong lớp, đưa mắt xa xăm nhìn về phía nơi mà đang có một vật thể, tóc ngắn củn, di chuyển trên chiếc xe đạp màu đen, trông cậu thật sự hạnh phúc, Hàn Băng nờ.

Tôi sẽ làm cậu yêu tôi, như cách mà Thiên Bảo đã làm. Đúng như dự đoán, Hàn Băng vẫn vậy, dù mất trí nhớ, nhưng khi thấy chuyện bất bình thì cậu vẫn ra tay, tất cả mọi thứ điều đúng như kế hoạch của tôi.

Tôi cất giọng nói và tiến ra phía của lớp, nơi có Hàn Băng.

-Vào dễ nhưng ra không dễ đâu? Gây chuyện xong tính đi hả?

-Vậy thì sao hả? -

Giọng nói thật sự không biết sợ gì mà. Đôi mắt ấy lại nhìn tôi hoài kìa, tôi bèn cất tiếp lời

-Sao ngắm tôi lâu vậy? thích tôi hả?

-Hả? Cái gì? Cậu có bị thần kinh, uông lộn thuốc, đầu óc có vấn đề không? Nếu không thì xê ra cho tôi đi.

-Không tránh thì làm gì tôi nào?

-Cậu chết chắc.

Hàn Băng đó tính đánh tôi, nhưng lại bị thầy giám thị kêu, nên ngưng, nhìn thấy thầy giám thị và cô gái đó lại ra vẻ ngoan hiền, đôi mắt sáng lên, nụ cười thiệt đẹp.

Tiếng sét ái tình hay sao?

Thu xe để chọc thôi, nhưng càng chọc tôi càng hứng, càng thấy thích.

Mà sao nhỉ? tính lừa tôi sao? vừa mới nhận lời làm bạn gái, bây giờ lại lật lọng, Trần Hàn Băng, cậu biết tay tôi. Duy Huy này sẽ không để cậu lật lọng dễ dàng vậy đâu nhá.

Tất cả cuộc sống hiện tại xung quanh cậu bây giờ, điều nằm trong kế hoạch của tôi, cả ba nuôi của cậu cũng vậy. Tôi sẽ đánh cướp trái tim của cậu theo cách của tôi.

----------------------------------

-AAAA ba về rồi.

-Uk, à mà mai con đi học heyy? thấy con ở nhà hoài cũng tội, với lại ta nghĩ con cũng đang đi học, mất kiến thức hết. Hiệu trưởng ta cũng biết chuyện của con, nên cũng cho con học tạm vào lớp 12D8, đến khi còn tìm được gia đình mình thì thôi.

-Hả? mà lớp 12D8 là sao ba?

Sốc thật, trời nờ ông tốt với tôi là ông sợ bê đê phải không hả? cái kế hoạch để tránh né cái thằng bệnh hoạn kia khi trưa, mà bây giờ chả khác nào lại chui vào ham cọp. chết tôi rồi.

-Cái lớp mà khi trưa con vào lộn đó.

-Hả? Hả hả? thật hả ba?

-Ừm, con có vẻ thích lắm phải không, nhìn con biểu hiện ba biết mà, thôi ba đi tắm đây.

-Dạ.

Thích gì mà thích trời, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lớp nào không phải lại đâm đầu vào lớp đó, tức thiệt mà. Làm sao bây giờ hả trời?

Sáng hôm sau.

-Hàn Băng dậy đi học, mau lên!!!

-Không con không đi học đâu!!!!

-Con không đi thì ta sẽ không nuôi con nữa đâu!! Ok?

-Không, con đi học liền ạ.

-Ngoan mới thương chứ.

Đi học thì đi học, sợ gì, dù sao cậu ta có bằng chứng gì, nói mình nhận lời làm bạn gái chứ, sợ gì nào? Xía không sợ. Nhưng mà tại sao? càng nhìn mặt cậu ta lại càng thấy quen quen nhỉ?

Khuôn mặt cậu ta phổ biến sao? chắc không phải, mà thôi quan tâm làm gì? trễ học buổi đầu tiên bây giờ.

Đến trước cổng trường, cảnh tượng đập vào mắt tôi bây giờ là tấm poster có hình tôi và hình mà người tôi gặp hôm qua, với nội dung: "Chào đón Trần Hàn Băng bạn gái của Phan Vũ Duy Huy"

WTF????????

-Cái quái gì đang xảy ra vậy hả?

Có vẻ hét quá to sau cú sốt đó, tất cả mọi ánh mắt điều đổ dồn vào tôi, bắt đầu, chỉ chỉ, chỏ chỏ, bàn tán về tôi.

-Xấu khổ quá >.< muốn độn thổ ngay lặp tức, huhu. - tôi than vãn

-Không được đâu. Tính lừa tôi không dễ đâu nhá.

-Lại là cậu, sao cứ nám lấy tôi hoài vậy hả?

Thôi chết sao lại đau đầu vậy ta, có một người con trai hiện trong đầu của tôi, là ai?

-AAAAAAA đau đầu quá!!!!!! - nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, cậu ta có vẻ lo lắng.

-Cậu có sao không? tôi xin lỗi, thôi chúng ta vào lớp đi heyy.

Tốt vậy có phải khỏe không nờ, đã vậy thì được nước lấn tới luôn. Ai vẻ chọc giận Hàn Băng này.

-Cậu cõng tôi. ok?

-Ok

Cậu ta trả lời không do dự, kì lạ nghen. Kệ trèo lên đã.

-A cậu nặng quá.

-Cho chết.

-Cậu nói gì thế.

-HiHi không có gì hết.

Đi được mấy bước thì lại có người chắn trước mắt chúng tôi, thật lạ là người này cũng trông rất quen đối với tôi.

-Hóa ra cậu bỏ mình đi, để đến với Duy Huy, dẫn lời cậu nói với mình chỉ là giả dối hả Hàn Băng. Cậu có biết vì cậu mất tính mà tớ lo lắng thế nào không hả? Còn cậu thì sao? ở đây vui đùa cùng với cậu ta, trông cậu còn hạnh phúc nữa. Tớ thật sự thất vọng về cậu.

Nói xong một mạch cậu con trai kì lạ kia bỏ đi, nhưng sao tôi nhìn theo bóng của cậu ta lại thấy tim mình đau là sao? đầu óc như quay cuồng, một vài kí ức có cậu con trai đó dần hiện trong đầu tôi,, nhưng sao tôi không nhớ ra cậu ta là ai?

-AAAAAAAAAAAAAAA....... - tôi hét lên vì đau và ngất trên lưng Duy Huy.

Chỉ kịp nhìn thấy người con trai kì lạ kia quay lại, đưa đôi mắt buồn, đau khổ nhìn về phía tôi lo lắng. Tiếng Duy Huy lảng vảng bên tai.

-Hàn Băng cậu có sao không? tỉnh lại đi mà. Đừng đùa, Hàn Băng!!!!!!!!

Trong cơn mơ, tôi mơ về cậu con trai kì lạ đó.

-Hàn Băng!!! sao chỗ nào cậu cũng ngủ được vậy hả?

-Kệ người ta đi nghe.

-Thiệt mà, WC cậu cũng chui vào ngủ được, có hôm tớ thấy cậu ngủ trên cây luôn. Cậu ngủ như heo, đồ con heo xấu xí.

-Thiên Bảo có đứng lại không thì bảo!!!!!!!!!!!!

Tôi giựt mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh trắng tuốt, sau giấc mơ đó, nhường như tôi đã nói tên của một người nào đó thì phải? đó không phải một giấc mơ buồn, hay ác mộng như của những gì tôi xem trong phim, mà những người mất trí nhớ thường hay mơ phải. Giấc mơ của tôi rất đẹp, rất vui và lại xuất hiện hình bóng cậu con trai kì lạ đó, chắc trước đây tôi có quen cậu ta?

-Cậu tỉnh rồi hả? Cậu làm tôi lo - giọng Duy Huy nói.

-Tôi là gì mà cậu phải lo hả? là mẹ cậu hay sao?

-Cậu nằm ngủ nhìn hiền lành, nhưng khi tỉnh dậy thì cái miệng nhoai như con choi choi.

-Này đừng nghĩ tôi đau là tôi không làm được gì cậu nghen.

-Thôi được rồi, tôi đi gọi bác sĩ cậu nằm nghỉ đi.

Nói xong Duy Huy đi, được 1 lúc sau thì cậu con trai kì lạ đó đến.

-Cậu thật sự không nhớ mình sao? - cậu con trai kì lạ đó cất tiếng hỏi tôi.

-Cậu là ai? Tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ được cậu là ai mà......

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu con trai kì lạ đó ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu ta trên vai mình.

5 phút trôi qua, cậu ta có vẻ không chịu buông tha cho tôi thì phải.

-Con trai gì mà khóc nhè, cậu không biết xấu khổ hả? có thả tôi ra không thì bảo?

Cậu ta lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho tôi.

Rối rít xin lỗi tôi.

Trong lúc tôi lơ là, cậu ta hôn lên trán tôi một nụ hôn, tôi phản ứng rất nhanh á, dùng gối của mình kê một cú vào bụng, cậu ta ôm bụng mặt nhắn nhó nói.

-Cậu bị mất trí nhớ, mà sao cái tính động tay động chân đó không biết mất luôn nhỉ.

-Có vẻ cậu thân với tôi lắm nhỉ, cái tên khóc nhè kia?

Cậu ta chưa nói hết câu thì bị đám vệ sĩ ở đâu lôi đi. Chỉ kịp vọng lại nói với tôi.

-Tớ là Thiên Bảo, người mà suốt đời này sẽ mãi yêu cậu...

Thiên Bảo sao? tên nghe quen quen ta hè?

Cửa lại mở, chắc là Duy Huy đó nhỉ, nhưng không phải.

-Em vẫn còn sống sao?

-Chị là ai?

-Ồ tốt, em không nhớ tôi là ai có vẻ tốt.

-Chị là ai?

Tôi lặp lại câu hỏi với chị ta.

-Là ai sao? mày còn không chết đi cho tau nhờ, mày vẫn còn lưu luyến cuộc sống này sao con ranh kia.

Vừa nói chị ta tiến lại gần phía tôi, từ từ rút ra trong túi con dao.

-Lần này thì mày chết với tau thật sự.

-Không không..........

------------------------------------

Lề

Nhớ vote cho mình để mình có động lực viết tiếp heyyy.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ ^^~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro