Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô tính làm gì vậy hả?

Duy Huy quay lại khi nào, kịp níu Hàn Mi lại hấc ra và chạy tới ôm tôi hỏi han đủ thứ. Nhưng không.... Hàn Mi không chịu buông tha cho tôi, khi cô ta chuẩn bị đâm vào tôi thêm lần nữa thì Duy Huy lấy thân mình ra đỡ.

-Duy Huy cậu có sao không? Duy Huy tỉnh lại đi mà, Duy Huy!!!!!

Hàn Mi sợ và bỏ chạy, để lại tôi với Duy Huy, máu chảy càng lúc càng nhiều, Duy Huy bất tỉnh, nhưng sao tôi kêu khô cả họng mà không có ai đến là sao? Bỗng Duy Huy níu áo tôi.

-Cậu đừng gọi nữa, được chết thay cậu, tớ đã mãn nguyện rồi.

Sao sến vậy trời, như phim tình cảm, lãnh mạn vậy?

-Cậu sến vừa thôi, cậu sao lại chết vì tôi được?

-Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, cậu không hiểu cho tôi sao?

-Thì cũng hiểu, nhưng tôi không yêu cậu, cậu hiểu điều tôi nói mà.

Giọng Duy Huy yếu dần...

-Nếu cậu không yêu tôi, thì tôi nên chết đi, sống làm gì nữa, cậu buông tôi ra mau, tôi không cần cậu cứu.

Suy đi nghĩ lại cậu ta cũng cứu mình, thôi thì giả vờ yêu cậu ta, để cậu ta khỏe lại đã rồi tính sau vậy, có lỗ mấy sãn đâu mà lo.

-Được rồi, tôi yêu cậu, có được chưa?

-Cậu yêu tôi sao hả Hàn Băng?

-Uk. Hàn Băng yêu Duy Huy.

- Hàn Băng! hóa ra người cậu yêu không phải là tôi sao? cậu mất trí nhớ chỉ là một vở kịch hay sao?, để muốn tôi xa cậu sao? tôi thật sự thất vọng về cậu, cậu đừng bao giờ gặp Thiên Bảo này nữa.

-Ơ Thiên Bảo, cậu phải nghe mình giải thích, Thiên Bảo!!!

Chết tôi rồi, làm sao bây giờ, Thiên Bảo từ đâu xuất hiện, nghe khúc được, khúc mất, không chịu nghe tôi giải thích. Còn Duy Huy thì bị thương vì tôi, bỏ đi thì không nỡ. Duy Huy lại ngất lúc nào không biết nữa?

Mà lạ nãy giờ sao vẫn chưa có bác sĩ hay y tá nhỉ?

-Có ai không, giúp tôi với.

-Cô gọi tôi?

Phù may cũng có người tới.

-Cậu ta bị thương nặng rồi này? cô không nhìn thấy sao?

-Bác sĩ, bác sĩ có người bị thương nặng.

Gớm bây giờ mới phản ứng, chắc mãi ngắm khuôn mặt đẹp trai của Duy Huy hay sao? cậu ta ngủ thì lại càng đẹp hơn.

Dẹp chuyện Thiên Bảo sang một bên đã, cứu người mới quan trọng trước. Duy Huy khỏe rồi thì tìm Thiên Bảo giải thích sau được, như vậy đi.

Tối lại Duy Huy tỉnh, cậu ta thấy tôi liền vồ tới ôm tôi thật chặt.

-Cậu nói yêu tôi, nên không được rời xa tôi.

-Ừ, cậu vẫn chưa khỏe nên nghỉ thêm đi, tôi về phòng bệnh của mình đã heyy. Cậu ngủ ngoan.

-Không, tôi sợ ngủ một mình lắm, cậu ở lại ngủ với tôi đi.

Nể tình cậu vì cứu tôi, coi như Trần Hàn Băng này chiều cậu một lần.

-Vậy tôi ngủ trên ghế sô pha hả?

-Cậu ngủ chung giường với tôi đi.

-Này Phan Vũ Duy Huy, cậu quá đáng có vừa vừa thôi nghe, cậu thấy tôi dễ dãi với cậu quá nên cậu được nước lấn tới phải không hả?

Nhận thấy mình hơi quá lời, Duy Huy dù sao cũng cứu tôi, ngủ chung thì có sao cơ chứ? mặt cậu ta lại thụn ra như cái bánh bao, nhìn cũng tội.

-Thôi được rồi tôi đồng ý, cậu nằm xê qua một bên xem nào.

Yên vị được chỗ nằm xong tôi mới phát hiện mình đã quá ngu ngốc, khi đồng ý với cậu ta. Cậu ta không phải do bị dao đâm mà ảnh hưởng đến đầu chứ? Bình thường chính chắn, người lớn bao nhiêu, thì bây giờ như con nít, ngủ được một lúc thì lại quay qua ôm tôi, gọi mẹ =)) kinh vãi. Tôi làm mẹ cậu ta bao giờ vậy? Tôi mệt rồi đó, ngủ cái đã, mai tính sổ cậu ta sau.

Ngoài phòng bệnh của Duy Huy, đâu ai biết là có một cô gái đang nhìn trộm, nghiến chặt răng lại và trong đầu thì suy nghĩ điều xấu xa.

Sáng hôm sau.

-Hàn Băng dậy đi, cậu ngủ như heo vậy? Loa Loa Hàn Băng ngủ như heo...

Duy Huy làm tôi tỉnh, mở mắt nào!

1 giây

2 giây

3 giây

Khuôn mặt đẹp trai đó đang nhìn tôi chăm chú, với một khoảng cách cực gần luôn. ĐẸP TRAI QUÁ!!!

Ôi cái não hư đốn này, mày đang nghĩ thế hả? người mày yêu là Thiên Bảo mà? Thiên Bảo đẹp trai hơn.

-Bữa sáng tới rồi ạ.

Phù may mà có cô y tá hôm qua tới kịp lúc. Tôi nhảy xuống giường, liền chạy tới buâng giúp khay cháo nhưng không.

-AAAAAAA phỏng tay rồi.

-Cô không sao chứ tôi xin lỗi.

-Hàn Băng cậu có sao không.

Duy Huy lao xuống giường, chạy tới chỗ tôi, hấc tay cô y tá ra khỏi tay tôi, xoa xoa rồi thổi tay tôi. Ôi sao mà đáng yêu, ga lăng thế hả?

-Hi hi hi không sao mình đỡ rồi, cảm ơn cậu heyy.

Để ngưng cái hành động làm tôi cảm nắng đó lại thì chỉ có cách giả vờ hết đau thôi, chứ đau chết luôn này. huhuhu

-Người đâu.

-Dạ, cậu chủ gọi.

-Mau đuổi việc cô ta ngay cho tôi.

Vừa nói Duy Huy vừa chỉ tay vào cô y tá đang đứng cạnh tôi nãy giờ.

-Nhưng Duy Huy này tôi không sao mà, cậu làm thế có quá đáng rồi không? Bỏ qua lần này đi.

-Hàn Băng cậu ngây thơ quá luôn, bị người ta cố tình làm vậy mà không hề hay biết. Rõ ràng cô ta cố tình làm đổ tô cháo nóng vào cậu. Cô ta nghĩ đánh lừa được cậu là tôi cũng bị lừa luôn sao? Đem cô ta ra ngoài và đuổi việc cô ta mau.

-Vâng cậu chủ.

Đám vệ sĩ kéo cô y tá ra, mắt cô y tá nhìn tôi chứa đầy sự thù hận.

-Cậu quá đáng rồi đó, cậu nghĩ cậu bệnh là tôi không cãi lại được cậu hả? Cậu đừng nghĩ tôi mất trí nhớ, tôi nhớ lại tất cả rồi đó nghe.

Thật sự sau đêm Thiên Bảo bỏ đi, tôi nhớ lại tất cả mọi kí ức mà mình mất đi, nhưng tôi không thể chạy theo Thiên Bảo ngay lúc đó được, tại tôi lo cho Duy Huy, thật sự là tôi yêu Thiên Bảo? hay người tôi yêu là Duy Huy. Rối não quá, không nghĩ nữa.

Duy Huy ôm tôi từ phía sau, cậu ta thì thầm vào tau tôi.

-Xin lỗi Hàn Băng, tại tôi quá yêu cậu, tôi quá lo cho cậu, tôi sẽ không làm như vậy nữa.

Tôi thấy Thiên Bảo thì phải? Qua khe cửa, Thiên Bảo nhìn tôi, ánh mắt cậu chứa đựng sự đau khổ, thật sự rất đau khổ, cậu bỏ đi, tôi không thể với gọi theo? Tại sao? có phải tôi đã yêu Duy Huy rồi phải không?

Tình yêu sao mà làm con người ta mệt mỏi qua vậy? Liệu Thiên Bảo có chịu nghe tôi giải thích không, liệu trái tim tôi yêu Thiên Bảo hay Duy Huy. Duy Huy có phải chỉ là một cơn cảm nắng chốc lát thôi?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro