Chương 2 : Cảnh nhà tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiết phủ vẫn lầu ngói uy nghi như xưa,cảnh thì còn đấy nhưng người đã không còn như xưa.Lúc nàng bước chân ra khỏi cổng này,cha vẫn còn là tướng quân oai liệt,chính mình vẫn còn là Quận chúa được mọi người kính ngưỡng còn bây giờ hẳn là khác xưa nhiều.

Nhìn ngói đỏ lưu ly phủ một lớp tuyết dày,hắn có hạ chỉ để lại cho nàng Chiết phủ làm phủ Quận chúa,cũng như làm đồ hồi môn.Có lẽ bốn năm nàng cùng hắn lớn lên,tha cho nàng một mạng hắn hẳn cũng không quá tuyệt tình.

"A quận chúa ngài mau vào ngoài trời tuyết lạnh" Lục Sơ gác lại công việc trong bếp tận tay đỡ nàng vào noãn các nhỏ,thay y phục ướt ra lại bày thêm chút điểm tâm mới yên trí rời đi.Sở dĩ Lục Sơ là nha hoàn thân cận nhất với Chiết Nhược,năm nàng ba tuổi A Sơ cũng đã năm sáu tuổi.Nói Lục Sơ nhìn nàng lớn lên,thân như tỷ muội quả là không sai.Nàng với Lý Cảnh Xuyên có quan hệ phức tạp,phụ mẫu không hề hay biết nhưng Lục Sơ lại là người rõ nhất.

Đến khi Chiết phủ rơi xuống vực thẳm,nàng cho tất cả người hầu trở về nhà,cũng cho Lục Sơ trở về,có lẽ vì quá yêu thương Lục Sơ nên không muốn nàng bị liên lụy.Nhưng Lục Sơ sống chết không trở về,giữa hai người vốn không phải ruột thịt nhưng lại thân hơn ruột thịt,làm sao Lục Sơ nỡ để nàng lại một mình?

"A Sơ tỷ trời lạnh vào đây làm ấm đi,chút nữa hãy nấu tiếp,muội chưa đói" Chiết Nhược hơ bàn tay trắng bệch vì lạnh trên lửa nóng,mặt khác cười hiền hòa với Lục Sơ.Lục Sơ không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi ngồi sang nhuyễn tháp đối diện.Dường như Lục Sơ có điều muốn nói kết quả nàng lại tỏ ý rồi lại ngồi một lúc:

"Quận chúa .....ngài.."

"A, tỷ muốn nói gì?" Nàng cắn một miếng nhỏ điểm tâm,điệu bộ ấy trầm ngâm như đang tận hưởng một thứ gì đó ngon vô cùng,nàng đã quỳ mấy canh giờ như thế cũng không quá kỳ quái.Nhưng nàng không phải thấy đói cũng không hề thấy mệt,nàng lúc này chỉ thiết nghĩ miếng điểm tâm ngon ngọt này có lẽ sau này nàng sẽ không được ăn nữa.

"Vậy phía...Hoàng thượng ....ngài ấy còn muốn nạp người làm phi nữa chứ?Nếu không....chi bằng Quận chúa người gả đi.Thái hậu tốt với người nhất,nhờ bà tìm cho người một mối hôn sự tốt.Mặc dù Chiết phủ không còn như xưa nhưng có Thái hậu ở đó,có hoàng thượng ở đó,Hoàng thượng tốt xấu cũng mang một phần nhỏ dòng máu Chiết gia họ nhất định sẽ kiêng nể.Có thể không có được tình yêu chân chính,nhưng Quận chúa ít ra người có thể hưởng vinh hoa một đời,cũng có một mái ấm cho riêng mình.Lúc ấy Lục Sơ cũng an tâm về quê chăm sóc phụ mẫu rồi"

Nghe xong Chiết Nhược có chút cứng đờ,nàng vì hắn đã chờ đợi từng đấy năm,hắn đã ngỏ ý nàng cũng không nên day dứt nữa,nên buông tay thôi.Nhưng thân phận hiện giờ của nàng không cho phép,ít nhất nàng chờ mong mẫu thân tận tay chải đầu tân nương cho mình.

Rủ mi nhìn xuống miếng bánh trên tay,nàng nói nhỏ như muỗi kêu:"Ta biết mà,tỷ không cần lo cho ta"

Lục Sơ nhìn thấy chút đắn đo trong mắt nàng,cuối cùng không đành lòng mà rời đi.Chiết Nhược chẳng mấy chốc nằm say ngủ trên nhuyễn tháp một đêm.

***

Hoàng hậu Mộ Tuyết mặc áo bào thêu hoa bách hợp nở rộ tinh khiết vô cùng ,mái tóc đen rủ xuống ngang vai.Nàng ta cũng đang trầm ngâm ngồi trên nhuyễn tháp,thỉnh thoảng lại ho vài cái lúc lớn lúc nhỏ.Mộ Tuyết vào cung năm mười tám hay mười chín gì đó nàng nhớ không nổi,chỉ biết rằng nàng may mắn hơn nữ nhân khác nơi thâm cung lạnh lẽo này.Lý Cảnh Xuyên yêu nàng.

Mấy năm trôi qua Mộ Tuyết gần như không khác mấy,vẫn thích mặc áo bào màu thanh thuần,dung nhan cũng mấy phần non nớt hiện rõ,nhưng tâm nàng sớm không còn quá thanh khiết.Mắt phượng kiêu ngạo nhếch lên,nàng nhìn thấy bộ dáng còn dính tuyết của hắn bước qua viên môn.

"Hoàng thượng chàng đến"Nói rồi Mộ Tuyết dịu dàng ho mấy tiếng,đứng dậy tận tay cởi áo khoác lông thú còn dính tuyết của hắn.Khung cảnh thật giống như người vợ hiền lành đợi trượng phu về,mọi người xung quanh lẳng lặng lui ra.

"Ừm hôm nay thiết triều có nhiều việc không kịp đến thăm nàng,nàng đã gọi thái y chưa?"Lý Cảnh Xuyên mặt nhu tình đỡ nàng trở lại nhuyễn tháp,còn tận tay lót thêm mấy tấm nệm êm rồi đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng.Hắn ngồi xuống bên cạnh Mộ Tuyết thư thả uống trà.

"Thiếp đã gọi Chu Thái y rồi,ông ấy nói chỉ là cảm lạnh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ không sao"

Hắn không nhịn được nhíu mày mấy cái:"Nàng làm gì để bị nhiễm lạnh?Nô tỳ của nàng quả là thất trách trẫm phải phạt thật nặng"

Mộ Tuyết vội xua xua tay,mấy phần điềm đạm đáng yêu trả lời:"Không có là do thiếp tham thưởng tuyết thôi"

Lý Cảnh Xuyên nghe xong không khỏi nghĩ đến nữ nhân quỳ mấy canh giờ trong trời tuyết,Chiết Nhược nha đầu đó quá mức liều lĩnh,cơ thể nàng vốn dĩ đã mảnh mai lại tự mình hành hạ mình như thế.Lúc hắn gặp nàng cũng thấy chân nàng run lên vì lạnh,không kìm được mà muốn cởi áo khoác cho nàng,nhưng nhìn thấy vẻ mặt thê lương của nàng lúc đó hắn đã dừng lại.

Hắn dặn dò Mộ Tuyết cẩn thận tĩnh dưỡng còn trấn an mấy ngày nữa sẽ lại tới thăm nàng rồi mới về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi.Ngồi phê tấu chương ở thư phòng,Lưu công công cũng nhắc khéo hắn có vài đồ vật bổ dưỡng rất tốt cho người bị hàn khí nhập thể như Hoàng hậu.Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi:"Có mấy phần?"

Lưu công công không biết hắn nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng đáp :"Thưa hoàng thượng còn một phần,nếu người đồng ý mai nô tài mang qua cho Hoàng hậu"

Hắn nghĩ nếu có hai phần cũng nên cho nàng ấy một phần,nói hắn không quan tâm nàng là sai,sự thật thì hắn quan tâm nàng không thể hiện ngoài mặt như Thái hậu,nhưng hắn biết hắn không muốn tổn thương nàng.Nhưng hắn đã làm rồi vô pháp quay đầu.Đây là đang bắt hắn lựa chọn giữa nữ nhân của mình và người mình quan tâm:"Mai ngươi mang sang cho nàng ấy lại dặn nàng ấy nghỉ ngơi.Trẫm mệt rồi ngươi lui đi"

Lý Cảnh Xuyên buông bút son trên tay xuống,tay tách màn châu bước vào tẩm cung,một đêm ấy hắn nằm suy nghĩ.Sao hắn lại nhớ Chiết Nhược như vậy? Hắn có lẽ nên nạp nàng làm phi,nàng vì hắn đợi nhiều năm như vậy cũng giúp hắn nhiều như vậy.Nói hắn không động lòng thì không đúng,cho dù sắt đá cũng có lúc mềm lòng.Huống chi hắn là con người....Nhưng yêu và động lòng là hai khái niệm khác hoàn toàn.

Hắn không nạp nàng,là vì muốn nàng quên hắn vĩnh viễn,tìm được một mối lương duyên tốt đẹp.Với tình hình hiện giờ hắn không thể ra mặt ban hôn cho nàng vì thể diện hoàng gia,những danh môn công tử ấy sẽ chẳng để ý đến nàng.Vô hình dung họ đã coi nàng là người của hắn,hắn cũng coi nàng là người của hắn chỉ là hắn không nhận ra thôi.

***

Ôm khối tro cốt lạnh lẽo trên tay,nàng như con rối mất hồn nhìn hắn,không có tức giận mà hắn mong muốn,hắn biết nàng giận cũng sẽ rất nhanh quên,còn không thì chính là gặm nhấm trong sợ hãi.Sáng sớm hắn đã nghe nói,Chiết tướng quân nghe tin mình tạo phản lập tức nhảy từ thành cao xuống,Chiết phu nhân cũng đã tuẫn táng theo.Hài cốt của hai người họ đang ở trong tay nàng,nàng cứ ôm như thế cũng không để người khác động vào.

"A Nhược ngoan đưa cho trẫm hũ tro cốt đi,phụ thân nàng hẳn muốn nghỉ ngơi"

Chiết Nhược ngước lên nhìn hắn ngây thơ như một hài tử,cuối cùng lại thở dài vùi hũ tro xuống nền tuyết lảo đảo vào phòng.Nàng hận hắn vô ích thôi,phụ mẫu đã chết,giận hắn chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi.

Nàng mấy ngày đều nhịn ăn uống,một ngụm nước cũng không lọt xuống họng,chỉ ngồi trong phòng của mình nhìn ra phía cửa sổ.Trước đây khi có chuyện buồn nàng sẽ lại ngồi trên cây tuyết lê nhìn về một khoảng trời rộng hơn thế này.

Mấy ngày sau Lý Cảnh Xuyên hạ chỉ giải oan cho cha nàng,lại phong ông làm Kiên Trung hầu,mẫu thân làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.Gấm vóc nhung lụa được thưởng gần như đầy khắp Chiết phủ,nhưng nàng gần như chẳng mấy bận tâm,người chết rồi một đạo phong thưởng là được.Nàng còn phải khấu tạ ân điển của kẻ hại chết phụ mẫu mình.

Vốn dĩ người chết rồi để họ trở nên vô hình rồi dần dần họ sẽ bị quên đi,giống như đạp trên cánh hoa lê vỡ vụn....

Hắn truyền nàng vào cung tấn kiến nói là muốn an ủi nàng,thực lòng có mấy phân nàng tự hiểu biết.Người quý ở chỗ biết mình là ai....Nàng đối với hắn trước giờ không quá quan trọng.

"Tham kiến Hoàng thượng,Hoàng hậu"Nàng hơi nhàn nhạt nhún mình thi lễ,nhìn Mộ Tuyết cao quý đoan trang ngồi bên cạnh hắn rồi lại nhìn hắn nhưng rất nhanh liền lưu luyến rời đi.

Đối với Mộ Tuyết nàng luôn có một thứ cảm giác tự ti,hôm nay Mộ Tuyết mặc một bộ y phục mỏng màu phớt hồng,chân váy xòe ra mười hai nếp gấp phiếm phiếm màu thiên thanh.Trên tà áo thêu hoa mẫu đơn hồng nhạt đang nở rộ,mái tóc óng ả búi thành tùy vân kế có cài một cây trâm bạch ngọc hình hoa bách hợp rủ xuống hai hàng ngọc trân châu.Tất cả tạo nên một Mộ Tuyết đáng yêu thanh thuần.

Chiết Nhược cũng mặc một áo bào mỏng màu trắng thêu hoa lan thanh nhã,bên ngoài khoác ngoài bào màu tím.Tóc cũng không cài trang sức nhiều,có lẽ Lý Cảnh Xuyên cảm thấy không quen thuộc.Chiết Nhược mà hắn biết sẽ mặc quần áo thêu hoa thêu gấm lộng lẫy,tóc sẽ hận không thể cài cả một hộp trang sức,Chiết Nhược bây giờ thật sự làm hắn không quen.

"A Nhược sao lại ăn mặc đơn giản như vậy,lại đây" Mộ Tuyết đoán được tâm tư của hắn lấy từ trên người thị tỳ ra một cây trâm ngọc khảm vàng lộng lẫy định cài lên tóc nàng.Chiết Nhược chỉ nhún người tạ ơn rồi từ chối vì lý do tang lễ không nên cài quá phô trương.Mộ Tuyết biết thế liền tháo cây trâm Bách hợp cài cho nàng,cây trâm này thanh thuần thích hợp với tang lễ Chiết Nhược cũng không tiện từ chối.

Lý Cảnh Xuyên hỏi han một chút về tình hình sức khỏe của nàng,Mộ Tuyết cũng nhu thuận hỏi han mấy câu.Cuối cùng lúc nàng sắp rời đi nam nhân thâm trầm ấy thấp giọng nói:"A Nhược ngươi biết không?Cảnh Húc từ biên quan trở về rồi"

"Húc ca ca trở về rồi thật tốt quá,còn Sơ Tình tỷ?"Mấy ngày nay hiếm hoi lắm Chiết Nhược mới nở một nụ cười tươi.Lý Cảnh Húc là thanh mai với nàng,từ nhỏ thân hơn huynh đệ ruột thịt,chỉ cần nàng muốn hắn nói dù có bế nàng lên long ỷ hắn cũng không sợ.

Nàng vốn không tin tưởng mấy,hắn thật sự bế nàng ngồi lên long ỷ,còn mặc cho nàng hoàng bào.Từ nhỏ Lý Cảnh Húc sinh ra đã là thiên chi kiêu tử,hắn vốn là hoàng đế tương lai ai cũng  vô pháp tranh cướp.Nếu không vì năm đó nàng nói nàng yêu Cảnh Xuyên,hắn sẽ không buông bỏ hết thảy ra biên quan trấn thủ, ăn gió nằm sương.

"Sơ Tình cũng về"Hắn thấy nàng cười tươi vô thức nhếch môi lên vui vẻ báo cho nàng,vốn hắn không định để Sơ Tình trở về nhưng nếu làm A Nhược vui vẻ thì âu cũng được.

Nói về Sơ Tình này thì vô cùng phức tạp,mẫu thân nàng ta là Hòa Lạc Công chúa-nghĩa  nữ của Thái hậu.Thái hậu thương vị nghĩa nữ này sớm thành góa phụ lại một mình nuôi con liền đón Sơ Tình vào cung nuôi nấng.Sơ Tình coi như là cũng lớn lên cùng Chiết Nhược cũng quen biết Cảnh Húc cùng Cảnh Xuyên.

Sơ Tình không giống nữ nhi khuê các như nàng,nàng ấy rất mạnh mẽ mặc dù có cái tên rất nhu tình.Từ nhỏ Sơ Tình theo cha nàng học võ công,mười ba tuổi liền ra biên cương lập công,mười lăm tuổi chém giặc Khiết Đan,mười chín tuổi dùng một mũi tên xuyên tâm tướng giặc, không đánh mà thắng.Lý Cảnh Xuyên vui mừng đổi họ cho nàng từ Trầm Sơ Tình thành Lý Sơ Tình ban họ Vua cho nàng chẳng khác gì vô tình gán nàng một cái danh hiệu công chúa mập mờ.

Nếu so với Sơ Tình nàng thật kém cỏi bao nhiêu,năm đó Sơ Tình cưỡi Bạch Hổ tay cầm cung tên ngà voi mặc một bộ đồ bạch hồ từ xa nói vọng lại:"A Nhược từ bỏ hắn đi,yêu hắn muội sẽ đau khổ".Vỏn vẹn một câu nàng liền quay đầu ra chiến trường,liền mười mấy năm không gặp lại.Sơ Tình ta tin tỷ,luôn tin tỷ.Nếu ta nghe tỷ có lẽ sẽ không lún sâu đến vậy.

Cảm giác sắp lại có người vì nàng mà lo lắng,nàng cũng không biết ở đây cũng có một người vì nàng mà lo lắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc