Chương 3:Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại nổi bão tuyết trắng xóa một vùng trời,Chiết Nhược cầm ô vẽ hoa mai đỏ đứng trước Vọng Quân Đài.Gios thổi áo choàng bay trong gió,cũng thổi đi buồn bực ,mấy ngày trước một cơn bão tuyết cướp đi người thân của nàng.Mấy ngày sau một lần nữa nó lại đưa trở về hai người yêu thương nàng trở về.Đây hẳn là bù đắp đi?Nhưng nhiều mấy...cũng không đủ.

Xe ngựa rồng rắn tiến vào Vọng Quân Đài,xa xa đã thấy nữ nhân mặc khôi giáp trắng cưỡi trên Bạch Hổ,tay cầm trường cung khí thế một phương.Nháy mắt dường như hai khóe mắt nàng cay cay,mười năm về trước nàng ấy còn là tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài.Giờ đây qua mười một năm ròng rã ăn gió nằm sương nơi chiến trường làn da trắng nõn ngày nào đã phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh.

"A Nhược đã lâu không gặp" Nở nụ cười trên môi,khóe môi Sơ Tình còn vương bông tuyết trắng.

Phải,đã quá lâu không gặp.

"Sơ Tình tỷ tỷ,đã lâu không gặp" Chiết Nhược toan cởi áo choàng lông thú trên người mình mặc vào cho Sơ Tình,Sơ Tình gạt tay nàng chiếc áo liền rơi xuống nền tuyết dày,cứ thế...cứ thế...bị tuyết vùi đi.

"Tại sao?Tại sao không nghe lời ta?Tại sao hả,Chiết Nhược ngươi nói cho ta nghe!"Nháy mắt Lý Sơ Tình nhìn Chiết Nhược lạnh lẽo vô cùng,mắt nàng ấy còn hằn lên vài tơ máu đỏ tươi.

"Là muội không tốt....."Nàng run rẩy muốn nhặt chiếc áo rơi xuống đất kia,liền bị Sơ Tình ôm vào lòng,nàng khựng lại rồi khóc như thủa nhỏ bị phạt cũng là quỳ trong nền tuyết thế này.

"Là ta không về kịp"Sơ Tình ôm nàng khóc,có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nữ tướng quân  vang danh thiên hạ khóc lóc đến thảm thương như vậy.

"Là ta về không kịp"Lý Cảnh Húc chầm chậm xuống ngựa ,giọng nói y lạnh lùng pha chút khàn khàn nơi biên quan,bóng hắn cao lớn,Chiết Nhược ngước đến mỏi chỉ nhìn thấy khôi giáp dạ y sáng loáng được ánh nắng le lỏi chiếu vào phát sáng đến lóa mắt.Lý Cảnh Húc bế ngang chiết nhược lên,nhìn nàng gương mặt tuấn lãnh bỗng tràn ngập ý cười.Sơ Tình chỉ biết phủi tuyết trên đầu gối lắc đầu nhìn hai người họ,mấy chục năm chung quy chỉ hai người này mãi chẳng thay đổi.

"Húc ca huynh về rồi,có mang quà cho ta không?"Nàng nhìn y hai mắt sáng rực rỡ,vòng tay ôm cổ hắn thân thiết hỏi.Bao năm qua vẫn vậy,hai người chưa từng để ý "nam nữ thụ thụ bất thân" gì cả,y muốn vào phòng nàng đều là tùy tiện vào ,nàng ở chung với y đều là dùng đùi y làm nệm.

"Nàng còn chưa hỏi ta có khỏe không"Y lấy một bộ dạng giận dỗi của hài tử trêu nàng cười tươi.Tay nàng bỗng có cái gì lành lạnh như ngọc  xét qua,thì ra là hắn đưa cho nàng một cây chùy thủ.Chiết Nhược bỏ cánh tay ôm cổ hắn thích thú nghịch chủy thủy,sờ sờ mấy lượt chùy thủy khắc hoa mai này,bỗng thấy viên ngọc nhỏ khảm ở cuối chuôi thành hình một bông hoa lại là hoa mà nàng yêu thích nhất-hoa lan.Khậc ...tiếng cơ quan trên thành chùy thủy mở ra hướng tứ phía phóng ngân châm.

Sơ Tình nghe thấy khẽ lách người tránh đi,duy chỉ Lý Cảnh Húc lại để tay trúng một châm,máu từ lỗ hổng tuôn ra ướt thẫm áo bào dạ y.

"Tại sao lại không buông?"Nàng thương xót dùng khăn hoa quấn lại cho y,máu lại tiếp tục ướt khăn hoa trắng xóa.

."Không nỡ làm nàng đau"Mặt mày nàng xây xẩm nhưng nom dung nhan người kia thấm đẫm ý cười làm mờ sương tuyết.Cũng đúng nếu hắn buông nàng sẽ ngã,hắn biết nàng sợ tuyết,biết nàng sợ đau,thà chính mình đổ máu còn hơn thấy nàng nhăn mày.

"Làm ta tốn một chiếc khăn tay"Nhíu mày nhìn vết máu trên tay hắn thương tiếc khôn nguôi.Máu Y chảy từng đóa huyết hoa trên nền tuyết.

Khăn tay nàng thêu,máu của y....

"Bằng mọi cách tẩy sạch rồi trả nàng"Rất lâu sau đó,khăn tay theo y xuống mồ,chết cũng nằm trong lồng ngực,căn bản cả đời chưa có trả cho nàng.

"Các ngươi còn đứng đó hưởng tuyết?Hoàng thượng thái hậu hẳn sốt ruột chờ đợi"Sơ Tình không ngăn được lên tiếng,hoàng thượng thái hậu chờ thì mặc kệ họ đi,căn bản cái nàng thấy là nha đâù A Nhược thân run lên một mảnh.

Y bế nàng vào thẳng vào đại nội,nàng nhiều lần mắng y không phép tắc,y vẫn nghênh ngang nói với nàng:"Hoàng cung này vốn là của ta,phép tắc của ta chỉ nàng dám quản"

Phải,Hoàng cung này vốn là của y,là nàng gián tiếp cướp giang sơn phồn hoa này từ tay y trao cho kẻ khác.Nàng  thật ích kỷ.

"Hoàng huynh trở về rồi..."Lý Cảnh Xuyên nhìn y bế nàng,lòng mênh mang ghen tị,từ nhỏ đến lớn luôn là y bế nàng,hắn cầm tay nàng còn chê phiền phức.Mộ Tuyết bên cạnh nhàn nhạt nhìn Lý Cảnh Húc bế Chiết Nhược như thế,thật không phép tắc.

"Tham kiến hoàng thượng"Lý Cảnh Húc quỳ xuống không thiếu một ly phép tắc cùng kính cẩn nào,y vốn là người được vạn dân quỳ bái.Vì nàng cúi đầu hô vạn tuế đã là gì?

"Hoàng huynh dẫu không chú ý thanh danh mình cũng nên nghĩ cho thanh danh quận chúa,nàng dù gì cũng không nên thân mật với ngài như vậy..."Mộ Tuyết xoay xoay chiếc nhẫu ngọc trong lòng bàn tay,nửa ngày cười nhat mới lên tiếng.

Y liếc sang phía Mộ Tuyết bao hàm ý tứ giết người,thiên hạ này người có thể quản y làm gì chung quy chỉ có nàng-Chiết Nhược.Từ khi nào một Mộ Tuyết cũng dám quản y?Phải chăng đã quên năm ấy y là người thế nào?

"À Mộ Tuyết đây mà,Hoàng hậu đây là dám quản ta?"

Mộ Tuyết hơi nhếch môi ủy khuất nhìn sang Lý Cảnh Xuyên,rốt cuộc chỉ thấy hắn nhàn nhạt an ủi không có nửa phần trách móc.Hẳn là Mộ Tuyết chưa biết phượng ỷ của mình là ai ban,nếu không phải y vì muốn Chiết Nhược cười,phải chăng phượng ỷ ấy giờ là A Nhược cùng y ngồi?

Chiết Nhược vẫn biếng nhác nằm trong vòng tay y,y bế nàng không mệt,việc gì nàng phải chạm chân xuống đất.Từ nhỏ nàng đã ỷ lại y,y vì nàng mà trở nên cường hãn chỉ mong nàng có thể tiếp tục ỷ lại y.Năm đó y hối hận nếu y không bỏ đi ai dám động đến nàng?.Lý Cảnh Xuyên khó chịu nhìn nàng,nàng cảm nhận được chỉ cười chua xót.Hắn khó chịu nhưng lại bầy tỏ uy nghiêm không mở miệng.

"A Nhược phải chăng cũng không biết phép tắc?"Hắn nói nghiêm,nàng cũng hơi run run,rồi từ vòng ôm của Lý Cảnh Húc thoát xuống.Mộ Tuyết lúc này mới thấy ý cười nhẹ tựa vào người hắn.

Cớ gì chứ?Lý Cảnh Húc thảm đạm nhìn nàng,hắn đối với nàng như thế mà nàng vẫn không chịu yêu ta?Nàng thống khổ,ta chỉ có thể đi an ủi,chuốc vò rượu.Nỗng nỗi này hết thảy đều do hắn gây ra!Nàng nào có biết y vì bảo trụ nàng khỏi tính kế của Mộ Tuyết mà đã thấm không ít máu,giết người y đã làm nhiều đều là máu quân giặc kẻ phạm tội tày trời,nhưng y sợ khi nàng biết được y vì nàng mà giết nhiều người vô tội,nàng sẽ xa lánh y.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc