Chuơng 4 : Đâu là tử ái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Cảnh Húc về cũng không lâu,y nói,y chỉ ở đây cho đến khi qua Đại Tuyết .Chiết Nhụơc thầm tính nhẩm,cuối cùng lại thở dài,cũng không quá mất ngày nữa hắn sẽ lại ra Mạc Bắc đi.

Tái kiến sau mấy năm lại nhanh như vậy tạm biệt,nàng đột nhiên suy nghĩ có nên đi theo hắn không ? Kinh thành mặc dù phồn hoa gấm vóc,nhưng kẻ đối với nàng thật tình cũng chẳng có mấy nguời.Chi bằng cứ đi Mạc Bắc kham khổ,ít nhất bên nguời cũng lưu đụơc Sơ Tình cùng Cảnh Húc .

Lý Cảnh Húc tạm thời ở tại Chiết phủ,nàng sai Lục Sơ dọn Tây Noãn các khá rộng rãi lại gần với Noãn các của nàng.Sơ Tình có một phòng riêng tại phủ đệ truớc giờ vẫn đụơc lau dọn tinh tuơm như nàng vẫn chưa từng rời đi.

Sáng sớm,Chiết Nhụơc cảm thấy không ngủ nổi nữa.Lại cảm thấy hàn khí,thiết nghĩ trời lại giáng tuyết,cảnh đẹp vẫn là không nên bỏ lỡ.Nàng vuơn tay khoác kiện áo choàng màu thiên thanh trên thêu Tịnh Thế Đế Liên treo trên giá chậm chậm mở cửa buớc ra ngoài.

Thiết nghĩ giờ mới chỉ canh ba vẫn là không có ai thức giấc,vậy mà nàng lại thấy y.Thân ảnh y lẫn với màu tuyết,là hắc y phục trên nguời làm nàng không mấy nhầm lẫn.Lý Cảnh Húc từ quân doanh đã thành thói quen,canh ba sẽ thức dậy luyện kiếm.

Nàng vẫn ngồi trên lan can gỗ ngắm y múa kiếm.Y múa từng đuờng tao nhã lại hữu lực,như gió thoảng mây bay,lại như kinh vân vờn vũ.Nàng nhìn ngắm đến ngây nguời,lại không biết y biết nàng ngồi ấy từ lâu.

Lý Cảnh Húc cuời cuời nhìn nàng,nàng vốn định nhào vào lòng hắn mà làm nũng.Hắn miễn cuỡng mà tránh đi,lại thấy nàng mất hứng mới khẽ dỗ :

"Ngoan,A Nhụơc y phục ta dính tuyết hẳn là lạnh.Ta đưa nguơi vào Noãn các ấm áp rồi ta ôm nguơi có đụơc hay không ?"

Nàng cao hứng để hắn bế bổng lên,hắn thuơng xót chân nàng cứ như vậy mà chân trần thuởng tuyết,lại mắng nàng trời sinh sợ lạnh mà vẫn bất chấp.

Hắn đặt nàng trên nhuyễn tháp chính mình rót trà,kéo chăn lông lên cho nàng đắp :

"A Nhựơc còn tuyết,chút nữa đi dạo mua ít đồ ăn cho nguời"

Nàng đáp đụơc, vẫn là không hiểu sao khóe mắt vội uớt.Lý Cảnh Húc truớc mắt nàng này,dù qua nghìn năm vật đổi sao dời chỉ có y là kiên cố tựa Thái sơn bất cứ khi nào nàng cần hắn sẽ dang rộng tay vì nàng mà che chở.Nàng không khỏi xúc động hỏi :

"Cảnh Húc tại sao đối tốt với ta ? Ta không khuynh quốc khuynh thành,đối với thơ ca tuyệt phú không thông hiểu đi,với võ học của nguơi cũng không thấu...Nguơi..."

Hắn đăng khều nhẹ than,đột nhiên dừng lại buông kẹp gắp than sang một bên,bế nàng vào lồng ngực mà bảo hộ :

"A Nhược,vì nguơi là A Nhựơc của ta"

"Yêu,nên mới muốn vì nguơi mà che trời lấp biển"

Nàng ghé nhẹ vào ngực hắn,hai hàng lệ thanh không kìm đụơc mà lại rơi.Nàng cứ thế ôm hắn,không biết sao lại mê mang ngủ mất.Nhẹ đặt nàng lên giuờng dém chăn cho nàng hắn mới ra ngoài gặp Nhập Cốt :

"Nói"

Nhập Cốt qùy một gối,cung kính đáp hắn :

"Tuớng quân,vẫn là ngài tự xem xét"

Hắn nhận lấy mật báo trong tay Nhập Cốt,mày đã nhăn thành hình chữ Xuyên tức giận không cùng hủy tờ giấy thành tro bụi ,cuời lạnh:

"Hay cho một Mộ Tuyết,vẫn nên cho nàng ta thử nếm mùi vị cực khổ một chút"

Nhập Cốt nhận mệnh,nói sẽ nhanh chóng hành sự.Lý Cảnh Húc ngó vào Noãn các thấy Chiết Nhựơc hơi động mi mới ngưng tĩnh mà kêu hắn lui ra .

"Cảnh Húc,Cảnh Húc...."

"A,ta đây,mải ra ngoài thuởng tuyết" Hắn đỡ nàng dậy nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

Lý Cảnh Húc ngẫm lại mới nói :

"Chiết Nhụơc lâu lắm nguơi vẫn chưa gọi lên tên tự của ta ? Gọi ta nghe một tiếng"

Chiết Nhựơc an tĩnh truớc guơng,nghe hắn yêu cầu nhu thuận gọi một tiếng :

"Thế Duật...Duật "

Nguyên văn tên tự của Lý Cảnh Húc là nàng đặt,hắn nói tên tự của hắn ngoài nàng đặt,bất cứ kẻ nào đặt hắn cũng không thừa nhận.Nghe nói Tiên hoàng năm ấy ban hắn tên Long Tư hắn vẫn là không chịu.

Nàng liền gọi hắn hai tiếng Thế Duật,Lý Thế Duật.Hắn vui thích,tâm tình cực tốt mới gọi tên khuê mật của nàng :
" Lan Ca "

Vui đùa một chút,hắn dẫn nàng đi dạo.Thấy trời vẫn còn tuyết hắn để nàng mang một cây ô trắng trên điểm mai hoa đỏ rực lại khoác thêm áo choàng lông chồn màu đỏ tía .

Đi dạo trên đuờng cái,tuy vãn tuyết nhưng vẫn không đông đúc lắm,nàng tùy ý chạy nhảy mà không bị đụng,hắn cũng yên tâm.Thấy nàng yêu thích trâm ngọc hắn đưa nàng vào Kim Mãn Ngọc Phấn Đường.

Lão bản thấy y phục hai nguời qúy phái,liền chào đón không thôi,niềm nở bày ra bộ trâm đẹp nhất.

Lý Cảnh Húc lưót nhẹ ngón tay chọn năm bộ trang sức.Nàng khá yêu thích nhưng vẫn là qúa lộng lẫy cuối cùng không lấy.Lão bản biết ý nàng lấy từ hộp gấm bạc ra một cây trâm thân làm bằng bạch kim chạm trổ hình hoa sen,trên có hai bông bạch liên bằng Duơng Chi ngọc đan nhau,mỗi bông điểm một viên Sa Hải ngọc xanh đẫm tuơi đẹp lạ thuờng.

Nàng phi thuờng yêu thích sờ soạng không buông :

"Lão bản trâm này có tên gọi không ?"

"Gọi một câu Tịnh Thế Đế Liên Trâm" Lão bản biết đã kiếm hời cuời hề hề nói.

Lý Cảnh Húc xem xét lại thấy nó hợp với kiện áo choàng thiên thanh thêu Tịnh Thế Đế Liên sáng nay nàng mặc,thích thú vô cùng kêu lão bản gói vào hộp gấm.

Vốn định rời khỏi lại nghĩ sắp đến Nguyên tiêu vẫn là đối với nàng chọn thêm một bộ đỏ rực hỉ khí.Hắn tinh mắt thấy một cây trâm quái lạ hình dáng ở trên giá,đỏ so với màu huyết còn đỏ hơn,kêu lão bản mang xuống.

Nữ nhân luôn không chê nhiều thêm một khối trang sức ,Chiết Nhựơc nhận từ tay lão bản trâm :

"Đây là loại hoa gì đi ?"

"Đây gọi là Mạn Đà La hoa,xuất sứ từ Tây Vực,Trung nguyên gọi nó là Bỉ Ngạn hoa.Nghe nói là loài hoa nở ở cõi Hoàng tuyền,u diễm ,rất ít nguời khắc nó làm trâm,đây là một tên quái nhân mấy hôm truớc đến bán,ta thấy không tồi liền gĩư lại"

Chiết Nhuợc mân mê cây trâm,thân trâm làm bằng phỉ thúy, ngọn có ba bông Bỉ Ngạn nở xen lẫn nhụy óng vàng.Lý Cảnh Húc nhíu mày lại hỏi:

"Chất ngọc ?"

"Nguyên văn ta cũng thắc mắc,có lão thợ kim hoàn nổi tiếng nói với ta,nguyên bản nó là bạch ngọc chính là dùng máu nguời nhuộm" Lão bản thật thà nói.

"Đựơc ta lấy hai kiện này trâm" Lý Cảnh Húc tổng thấy nó qúa nhiều tử khí nhưng thấy Chiết Nhuợc đeo nó nhất định kinh diễm vẫn là thu luôn hai bộ.

"Nhìn không rẻ" Nàng thở dài ngao ngán nói.

"Yêu nguơi,ta còn tiếc chút ngân luợng cỏn con này đi"

"Xú nam nhân,đây là giữa đuờng cái"

Lòng nàng vẫn tư vị mạc danh mà thấy ấm áp,ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc