1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chén canh mạnh bà vốn dĩ nên uống không còn một giọt, tôi lén lúc để lại một phần tư."






chúng tôi vô tình gặp lại nhau vào năm em đã là một người phụ nữ ở tuổi sáu mươi lăm, còn tôi thì đã bảy mươi tuổi.

vô tình nhìn nhau.

trái tim vô tình đập nhanh hơn một chút.

sự vấn vương vô tình ở lại.

thân quen quá..

vẫn là em, nhưng nay đã có nhiều nếp nhăn, đã có tóc bạc, đã già dặn rồi, nhưng tôi nhìn thấy, nét đẹp ngày nào, sự quen thuộc còn đó.

ở vườn hoa oải hương ấy, mắt chạm với mắt, đã quá với độ tuổi xốc nổi, sợ hãi, kích động, chúng tôi ngồi lại với nhau, tôi uống cà phê đen, còn em thì sinh tố bơ.

tôi bật cười, đã trở thành một bà lão, gọi ly sinh tố bơ thì đúng là gây cười.

"em sống tốt chứ?"

"tôi sống tốt, còn ông?"

"không gọi là tốt, nhưng vẫn ổn."

em im lặng, không nói, đúng hơn là không biết nên nói gì.

và rồi, tôi nói trước.

"chồng của em, gã ấy đối xử với em có tốt không?"

tôi thấy em mỉm cười an yên, gật đầu một cái.

"tốt lắm, rất tốt."

"may quá.."

"..."

"ông ta đâu? có đưa em đi không? thấy chúng ta thế này, chắc không đến đấm tôi chứ?"

em khẽ cười buồn, thành thật đáp.

"ông ấy mất rồi, đã ba mươi năm."

tôi có hơi sững sốt.

"ba.. ba mươi năm sao? sao lại thế?"

"là bị tai nạn, đỡ cho tôi, rõ ràng năm nó tôi có thể đã chết, nhưng ông ấy cứu tôi, bỏ cả mạng sống của mình để cứu tôi."

tôi hơi xót xa, xong vẫn hỏi tiếp:

"sau đó, em sống thế nào?"

"tôi vốn không sinh con được.."

nghe đến đây, trái tim tôi quặn thắt lại, em không để tâm đến nguyên nhân khi nói, nhưng tôi đương nhiên nhớ rõ, nhớ rất rõ những kí ức đáng quên kia, tôi đã hành hạ em, đã gián tiếp tước đi của em cái quyền hạn thiêng liêng kia, cướp đi của em chức vị làm mẹ.

"nên tôi cứ thế, thẫn thờ sau khi ông ấy mất, về sau, tỉnh táo dần, tôi thay ông ấy quản lý quán coffee, sống đến bây giờ, nhà chồng đều rất tốt và yêu thương tôi, mẹ xem tôi như con gái ruột, không vứt bỏ, cũng không trách móc."

giọng điệu mà em kể ra, quả thật đã bình thản, chuyện đã qua lâu, có lẽ em cũng đã quên dần, hoàn toàn chấp nhận thực tế.

"em.. không tái hôn?"

tôi hỏi, em gật đầu.

"còn ông thì sao? cuộc sống của ông thế nào? vợ của ông đâu?"

em niềm nở hỏi, tôi cũng hơi bật cười, thành thật đáp.

"tôi cũng không tái hôn."

em ngạc nhiên, cười hỏi:

"sao thế? không ai vừa mắt à? ông già rồi mà con kén chọn sao?"

tôi mỉm cười.

"không kén chọn, chỉ là, nhớ thương người cũ."

tôi biết em hiểu ý tôi, em im lặng, hơi xoay đi.

"ngày em đi, phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận."

em nhẹ nhàng cúi đầu như chăm chú lắng nghe.

"tôi phát điên lên, ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc tìm được em, tôi sẽ đánh cho em sống không bằng chết."

"lâu về sau, cuộc sống thiếu em khiến tôi trở nên khó nhọc, không được thấy hình dáng, gương mặt của em, tôi thật sự không thể tồn tại một cách bình thường được."

"sau đó là tôi nhớ nhung, tôi ôm kỉ niệm, một mình tự suy diễn."

"lúc tìm được em, đầu tiên thì ý định của tôi chính là bắt em về bằng mọi cách, ép buộc cũng được, giam em, nhốt em, cũng được, nhưng giây phút mà em thẳng thừn nói rằng em không yêu tôi, thật sự khiến con tim yêu của tôi chết đi, tôi nhận ra, tôi cần phải trả lại cho em sự tự do, thế nên, tôi đã giao em giấy đăng kí kết hôn cho em quyết định."

tôi khẽ thở ra, nhưng cảm thấy may mắn vì bây giờ đã là hiện tại.

em cất giọng:

"ngày tôi đi, tôi không phải là kiểu suy nghĩ kĩ càng, tôi đã có ý định rất nhiều lần, nhưng không dám, chắc có lẽ hôm đó, đã quá sức chịu đựng, tôi mới bỏ đi, bộ dạng tàn tạ không giống người cũng chẳng giống ma, ai cũng nhìn tôi đầy khiếp sợ.. có lẽ tôi nói ông sẽ không tin đâu, tuy tôi không yêu ông, là thật, nhưng ở một thời gian như vậy, tôi vốn có một chút tình thương, xem ông là gia đình, anh trai chẳng hạn?"

em mỉm cười, nói tiếp:

"vì vậy, lúc tôi rời đi, đương nhiên thoát khỏi căn nhà ấy, tôi mừng lắm, nhưng thứ đầu tiên mà tôi nghĩ, chính là không biết những ngày sắp tới, ông sẽ làm sao mà tự mình nấu ăn, không ở cùng gia đình, một mình trong căn nhà rộng lớn, phát bệnh cũng không ai chăm sóc."

tôi nhìn em thật lâu, từng lời em thốt ra tôi thấm lấy từng chữ, đó là sự tốt bụng của em, nhưng tôi hoàn toàn vì vậy mà càng cắn rứt lương tâm.

"chuyện đã qua lâu, ông vẫn còn nhớ từng chút một như vậy sao? ông yêu tôi nhiều như vậy nhỉ?"

em cười đùa, nhưng tôi lại khẽ cúi mặt, gật đầu.

"ừm, em cũng nhớ rất rõ, lẽ nào em cũng yêu tôi?"

mặt em sượng trân, em xoay đi, không nhìn tôi nữa.

thành công trêu được một bà già ngoài sáu mươi, tôi bật cười, hơi thở ra, rồi cất giọng:

"em thực sự, chưa bao giờ có tình cam nam nữ với tôi sao?"

em im lặng một lúc thật lâu, rồi mới nói:

"sự thật luôn khiến người ta đau lòng."

tôi gật đầu hiểu chuyện, cũng không hỏi thêm, em mỉm cười.

"từ khi nào ông lại thích đi ngắm hoa, còn là hoa oải hương nữa."

"từ khi tôi nhìn thấy mảnh giấy giấu trong túi áo của em."

tìm em trên cánh đồng oải hương

đất trời bát ngát một mùi thơm

anh ơi những cánh hoa màu tím

đã rủ em về từ tháng năm

màu tím dịu êm đến nao lòng

em như say rượu giữa hư không

chếnh choáng vì sắc màu hoang dã

hoa oải hương nở khắp cánh đồng

nắng tháng sáu cho hoa xinh đẹp

mùi oải hương ngây ngất gợi tình

làm ơn tháng bảy đừng qua vội

hoa sẽ phai hương, sắc sẽ tàn

em bước đi bên những bụi hoa

chạy dài thẳng tắp cõi trời xa

trên cánh đồng em là cơn gió

chẳng biết mỏi chân, chẳng nhớ nhà

hái những cành hoa để tặng người

cỏ khô buộc lại bó hoa tươi

chỉ là một món quà đơn giản

của tình em và của đất trời

em sẽ ngủ trên cánh đồng này

kho hoàng hôn khép lại đâu đây

mùi oải hương vẫn còn thao thức

theo em vào trong giấc ngủ say

tìm em trên cánh đồng oải hương

em như trong câu chuyện hoang đường

chìm trong hoa, mùi thơm kỳ ảo

anh chẳng thể nào nhìn thấy em

(tác giả: nguyễn thị thanh dương.)

"tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có thể gặp lại em, vô tình như thế này."

"đương nhiên, tôi có rất nhiều cách nếu tôi muốn, nhưng vì tôi không muốn, không muốn khiến em bận tâm vì sự xuất hiện ấy, sự thật chính là, tôi chưa ngày nào ngừng nhớ về em, chưa bao giờ quên em.."

em nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ.

"tôi không đáng để ông nhớ nhung nhiều như vậy, tôi.."

"em đáng, em luôn đáng.."

và rồi, chúng tôi im lặng cùng nhau, tôi gan dạ, dùng hết can đảm ở độ tuổi già cõi, sắp rời xa cõi đời kia, chạm vào bàn tay tuy trắng trẻo nhưng đã nhăn nheo của em, nhẹ giọng:

"nếu có kiếp sau, xin em hãy ở bên tôi, một lần nữa, trở thành vợ tôi, cho tôi một lần bù đắp."

nếu có kiếp sau, tôi nhất định, tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro