2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tỉnh rồi, tỉnh rồi, anh quản lý ơi, ông chủ của mình tỉnh rồi nè."

giọng điệu của mọi người nháo nhào với nhau, cứ lộn xộn vì sự tỉnh dậy của một ông chủ trẻ sau khi bất cẩn đập đầu xuống đất.

anh quản lý hớt hải chạy đến, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cái tên cậu chủ ấy, ân cần hỏi han từng chút một.

"cậu chủ không sao chứ? đi đứng thế nào mà đập đầu chảy máu vậy taehyung?"

kim taehyung hoang mang ngơ ngác, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, nửa nhớ nửa quên giữa thực tế và cơn mơ kì lạ kia, anh cất giọng:

"amie đâu? amie đâu?"

một vài nhân viên bĩu môi chán chường, hất mặt nói:

"ê này anh chủ, bọn em biết anh thích kim amie rồi, nhưng có cần phải vừa tỉnh dậy đã tìm kiếm cô ấy không?"

kim taehyung có vẻ không muốn đàm phán thêm, anh đứng bật dậy, tìm kiếm bóng dáng ấy khắp nơi xung quanh.

"amie đâu rồi?"

"taehyung, em bình tĩnh đi, amie đi mua thêm nguyên liệu rồi, nhà hàng mình đêm nay còn khách đặt bàn rất nhiều nên anh bảo cô ấy đi mua thêm nguyên liệu."

quản lý đáp, gương mặt kim taehyung chưa bớt hoang mang nên đã khiến các nhân viên khác còn hoang mang hơn, anh vội nói:

"amie kiếp trước là vợ tôi, tôi ngược đãi cô ấy, cô ấy tái hôn, chồng mới cô ấy mất, năm bảy mươi tuổi chúng tôi vô tình gặp lại nhau, sau đó trở thành bạn bè cùng nhau đi ngắm hoa, lúc tôi chết đi, tôi đã uống canh mạnh bà để quên kiếp trước, nhưng tôi để lại một phần tư chén, mục đích là để kiếp này tìm được em ấy."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"...

mọi người ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.

"aisss.."

kim taehyung gãi gãi đầu không biết nên nói thế nào khi mọi người ai nấy cũng đều đơ mặt ra.

"chắc các người sẽ bảo tôi thần kinh chứ gì? tôi.."

"anh chủ, anh đã tỉnh rồi à? quản lý, em đã mua đầy đủ rồi đây."

dáng vẻ quen thuộc bước vào, trái tim của kim taehyung xao động, anh nhìn chằm chằm vào em.

kim amie bỏ những túi đồ xuống dưới, còn chưa kịp hỏi han tình hình sức khoẻ của anh chủ trẻ, cái ôm bất chợt khiến em đứng hình.

ông chủ kim trẻ ôm chầm lấy em trước mặt mọi người, vùi đầu xuống vai em, giọng điệu hơi xúc động nức nở.

"anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.. làm ơn.. hãy để anh bù đắp cho em.."

ngay lập tức, kim amie đẩy kim taehyung ra, khó hiểu nhìn anh.

"anh taehyung.."

"amie.. anh xin lỗi.. nhưng.. chúng ta.. chúng ta kết hôn đi.. anh muốn bù đắp cho em.."

kim amie gương mặt rõ rệt sự ngơ ngác, trái tim cũng vì đâu mà có chút đập nhanh hơn, anh quản lý đi đến nắm vai kim taehyung, ngó ngó lên trán.

"cái thằng ông chủ này té đập đầu chấn thương sọ não à? mày mất trí nhớ chắc?"

"hyung, nói gì thế?"

kim amie hơi lùi bước, đối diện với những câu nói đột ngột đầy lạ lẫm như vậy, em không thể nào tiếp tục đứng lại đây, cứ vậy mà bỏ đi thật nhanh.

"amie! amie!!"

kim taehyung vừa chạy theo, mọi người ở đây liền xì xầm bàn tán.

"anh chủ của mình vừa đẹp trai, vừa giàu có.. nhưng mà.. không có được bình thường."

anh quản lý cốc đầu cô ấy.

"em khoá cái miệng lại trước khi điều này lọt tai kim taehyung đấy."

cô ấy xoa xoa đầu mình, cười hì hì.

"em biết rồi."

"anh mày nghĩ chắc do nó thích kim amie quá thôi, từ thuở kim amie vừa lên lớp mười, thằng nhóc sinh viên ấy đã nhiệt tình theo đuổi, đến này đã là bảy năm rồi, kim amie vẫn chưa một chút xiêu lòng, tội thằng nhỏ."

"ừ nhỉ? sao amie không chấp nhận anh ấy ta? hồi xưa học cùng, em nhìn anh taehyung từ xa đã muốn nhảy dựng lên, kim amie được anh ấy tận tay trao cho quà bánh, lần đầu không nhận, đến lần thứ mười bảy mới nhận, mà điều khiến cô ấy nhận chính là việc anh chủ mình đe doạ sẽ đứng mãi ở đó."

anh quản lý lắc lắc đầu.

"chắc kim amie nó biết thằng taehyung bị khùng, gì mà kiếp trước, gì mà canh mạnh bà, gì mà.. ưm.."

quản lý bị em nhân viên vả vào miệng.

"anh khoá cái miệng lại trước khi điều này lọt tai anh taehyung đi."

anh quản lý xua xua tay.

"làm việc đi!"

kim amie rời khỏi nhà vệ sinh sau khi tự làm mình tỉnh táo, ai mà ngờ được, vừa bước ra đã nhìn thấy người mình muốn tránh mặt nhất.

em vờ như không thấy, né sang mà đi, lúc đó, taehyung giữ em lại, bàn tay nắm lấy cổ tay, kim amie nói không với sự động chạm khác giới không cần thiết, em vội hất tay ra.

"amie, anh xin lỗi vì đã đột ngột ôm em, nhưng mà.."

"anh taehyung, em cảm ơn vì anh đã thích em, nhưng em hoàn toàn không thích anh, anh đừng tốn công vô ích đổ thời gian vào em làm gì."

"anh.. anh cứ kiên trì theo đuổi đến khi em đồng ý thì thôi, dẫu sao thì ta cũng đã từng là vợ chồng, đã.."

kim amie nhíu mày.

"anh nói cái gì cơ?"

kim taehyung thở dài, biết chắc kim amie sẽ chẳng tin những lời mình nói ra, anh khẽ lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, cất giọng:

"được rồi amie, anh ăn nói hồ đồ, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em, đã bảy năm rồi, anh chưa bao giờ có một chút nản nào cả, anh nhất định sẽ khiến em xiêu lòng, sẽ khiến em.."

"anh taehyung, anh đừng nói nữa, đó là vô ích, là vô ích đấy, kiên trì với một người không có một chút tình cảm với mình sao? anh thật ngốc nghếch.."

amie vì chuyện gì đó mà bức xúc nên hơi nặng lời, kim taehyung lần đầu nghe những lời đó từ em, tâm tư có chút nặng nề, đau lòng, buồn tủi, nhưng anh chưa muốn bỏ cuộc, và bây giờ lại càng không muốn bỏ cuộc, khi anh chợt có kí ức về kiếp trước, về việc anh đã từng hành hạ em ra sao.

và rồi kim amie bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro