3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa năm em ấy lớp mười, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bến xe buýt, tôi là một người sung sướng, ăn trắng mặc trơn, đi về chỉ toàn là ô tô đến tận chỗ, đến mãi về sau tôi mới thấy may mắn vì hôm đó ô tô hỏng.

"mưa rồi."

dáng người nhỏ nhắn vội bung ô ra mà che chắn, tôi chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng ngay sau đó, cô bé ngồi đến gần tôi hơn, nghiêng ô về phía tôi một chút.

tôi nhìn em.

rồi em nhìn tôi.

mỉm cười.

"tiền bối, em che giúp anh, đừng để dính nước mưa, mưa đầu mùa, dễ bệnh lắm ạ."

sinh viên năm thứ ba rồi, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim tôi đập nhanh trước một cô gái, là một cô gái, có chút.. quen thuộc?

"anh.. anh cảm ơn.."

"không có gì ạ."

kể từ hôm đó, tôi thích mưa, và cả em nữa.

những ngày sau, tôi tiếp tục đi xe buýt, cùng chuyến với em, dần dần, là ngồi cùng ghế, cho đến năm em vừa tốt nghiệp mười hai, tôi đến chúc mừng, cùng với lời tỏ tình ở sân trường em.

người ta ngưỡng mộ lắm, vì tôi vừa đẹp trai vừa giàu cơ mà.

trái tim tôi loạn nhịp khi em ấy mỉm cười, ôm lấy tôi.

tiếng vỗ tay hò reo đầy phấn khích, cho đến khi trái tim tôi tựa như chết lặng khi em thì thầm.

"em chỉ xem anh là bạn, nhưng một lúc nữa, cứ nắm tay em rời khỏi đây nhé."

em là đang giữ thể diện cho tôi, tôi biết.

và rồi, tôi buồn bã rất lâu, rất lâu không thể đối diện với em được, ai mà ngờ được, thân này vực dậy chỉ sau một tháng vì dòng trạng thái trên mạng xã hội của em.

"cứ yêu đi, vì trái tim ta còn'

tôi quyết định, theo đuổi em cho đến tận ngày hôm nay, tận khi tôi và em đã cùng nhau trong một không gian làm việc, tôi vẫn chưa một ngày nào bỏ cuộc.

xung quanh luôn bàn tán, người ta bảo cả em, cả tôi đều ngu ngốc.

em ngu ngốc là vì không chấp nhận người hoàn hảo như tôi.

tôi ngu ngốc vì đã dành trọn trái tim cho một người quá đỗi bình thường như em.

nhưng đối với tôi, em ấy là thanh xuân, là cả cuộc đời..

"bàn số xxx đã rời đi, kim amie, vác mông ra dọn đi."

"em đi ngay."

kim amie lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, lại có em trai, nên em học hết mười hai đã không học thêm nữa, bắt đầu ra đời làm việc kiếm tiền.

cả hai vẫn là bạn khi kim amie không đồng ý tiến thêm một bước nữa, kim taehyung giúp em làm ở nhà hàng của anh, và cứ thế, cho đến tận bây giờ.

ngày hôm đó về nhà, căn nhà nhỏ cũ kỹ, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu.

em nào có muốn từ chối..

và rồi, kim taehyung cứ thế, lại càng kiên trì, nhiệt tình theo đuổi hơn sau khi mơ thấy kí ức của mình, loại tình cảm dành cho kim amie ngày một sâu đậm hơn.

"của mọi người đây, cà phê sữa."

kim taehyung đến nhà hàng vào trời trưa, mua cho nhân viên thân thiết của mình và cả kim amie mỗi người một ly cà phê sữa, chứ mà mua cho tất cả nhân viên trong này chắc phải xe tải mới chở được.

kim amie hơi mím môi đứng từ xa, kim taehyung mỉm cười tiến đến, vươn tay đưa cho em.

"của em, sinh tố bơ."

em có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng nhận lấy.

"sao lại là sinh tố bơ? sao anh không mua cà phê sữa cho tiện."

"em thích sinh tố bơ mà."

"em thích sao? đây là lần đầu tiên em uống."

kim taehyung chợt nhớ ra, gãi gãi đầu.

"rồi em sẽ thích."

vì kiếp trước em cũng rất thích.

dần dần, kim taehyung nhận ra, sự kiên trì của mình đang được đền đáp, mọi thứ được chứng minh từ việc, kim amie cười với anh nhiều hơn, tự nhiên với anh hơn, không ý kiến những khoảng cách thân thiết, dành cho anh ánh mắt rất đỗi ngọt ngào.

hôm đó, là đêm kim taehyung đứng ra làm chủ buổi tiệc mừng kỉ niệm hai mươi năm của nhà hàng, mời tất cả các nhân viên, nhà hàng không nhận khách, hôm đó, nhân viên, là nhân viên vào buổi sáng, và là khách vào ban đêm.

lần đầu tiên anh nhìn thấy, kim amie diện trên mình chiếc váy xanh nhạt, tôn lên bờ vai thon gọn, da tuy không quá trắng, không quá nổi bậc, nhưng đối với anh, đó, chính là tuyệt tác.

cả hai nhìn nhau, từng bước tiến đến nhau, hơi mỉm cười, còn chưa kịp nói tiếng chuyện nào, mỗi người đều bị kéo đi bởi người khác.

"mau mau, amie, hôm nay uống nhiều vào, không say thì đừng hòng về nhà."

"eunhee, mình uống không được nhiều."

rõ là từ chối, ấy thế mà không biết vì rượu ngon, hay vì quá vui mà uống đến nổi say mèm chẳng biết đường biết sá gì nữa.

ngồi bên ghế lái trên ô tô quen thuộc của kim taehyung, cả hai đều có men, nhưng đương nhiên, người say đến nổi gần như mất đi nhận thức chính là kim amie kia.

chiếc xe dừng lại giữa đường vắng, kim taehyung xoay qua, trìu mến nhìn vào dáng vẻ ngủ gật đầy đáng yêu kia.

anh mỉm cười, gò má ửng đỏ vì say, cảm giác hạnh phúc trỗi dậy mãnh liệt, vươn tay lên, sờ vào đầu em, xoa nhẹ, rồi lại vén tóc ra sau tai.

kim amie trong cơn say mèm liền cảm thấy ngứa ngáy, vô thức vươn tay lên gạt tay anh ra, rồi lại ngã lưng ra ghế, mắt dần nhắm nghiền, nhịp thở ổn định.

đôi mắt kim taehyung không tự chủ mà lướt xuống bất thường.

anh ấy đang say xĩn, ở cùng với người mà mình rất yêu.

ở tuổi hai mươi tám, kim taehyung lần đầu tiên trong đời nổi lên cơn ham muốn như muốn đốt cháy cơ thể anh, dần dần, ánh nhìn anh dành cho kim amie không còn đơn thuần là trìu mến nữa.

bàn tay chầm chậm buông xuống chạm nhẹ vào đùi, rồi lại vươn lên, xoa gò má, miết nhẹ cánh môi.

dây an toàn bị chính anh tháo ra, giây phút mà anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nữa, kim taehyung xông đến, hôn em.

chiếc ghế của kim amie nhờ kim taehyung thao tác mà hạ xuống, anh giam kim amie dưới thân mình, cảm nhận được em ấy mở đôi mắt đờ đẫn, nhưng không có chút phản kháng, thậm chí.. thậm chí.. còn phối hợp.

kim taehyung phát điên trong cơn dục vọng.

anh trở về ghế của mình, cởi áo khoác vest, đắp lên người em.

thô bạo gấp gáp vòng xe lại, phóng nhanh về căn nhà riêng của mình.

rõ ràng anh đã có thể tỉnh táo, đã có thể chọn cách dừng lại.

nhưng anh không làm điều đó.

bởi vì em ấy cũng không hề chối từ.

và..

anh muốn em, muốn kim amie.

chiếc xe vừa dừng lại, một lúc sau đã là kim taehyung bế kim amie trên tay, không chậm chạp mà cả hai cùng nhau ở trên căn phòng sang trọng.

kim amie nằm trên chiếc giường rộng lớn, vì say rượu, và vì nụ hôn nửa chừng ban nãy mà chẳng thể yên, cứ uốn éo trước sự chứng kiến của kim taehyung.

khoảng yên lặng vấy lên, kim taehyung nhìn em thật lâu, cho đến khi đôi mắt của anh không còn chút say nào nữa cả..

anh trèo lên giường, vươn tay lên, từng chút một cởi cúc váy của em ra, cho đến khi cơ thể chỉ còn lại hai mảnh đồ lót đen huyền.

đôi mắt anh mờ đục vì lửa tình.

kim taehyung cúi người, thô bạo hôn em, điên cuồng chiếm đoạt.

"lần đầu của nhau hương
sắc tình yêu đậm đà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro