4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh xin lỗi em, anh thật sự không có gì biện minh cả, là anh không kiềm chế bản thân, bởi vì.. anh rất yêu em.. anh muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của em."

kim amie lắc đầu.

cả hai đối diện nhau ở sau hai ngày kim amie né tránh.

sáng hôm đó, kim taehyung thức dậy đã chẳng thấy kim amie ở đâu, sợ hãi, lo lắng, anh phóng nhanh đến nhà hàng và thở phào khi nhìn thấy kim amie vẫn ở đó, nhìn em cứ tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả..

"em tuy say, nhưng vẫn nhớ, vốn dĩ em không hề chối từ, không phải hoàn toàn là lỗi của anh, chúng ta cứ xem như đó là sự cố, anh không cần thiết chịu trách nhiệm."

kim taehyung hơi mất kiểm soát, giọng điệu có phần không dễ nghe.

"ý em là sao chứ? em ghét bỏ anh đến như thế?"

kim amie thấy anh phản ứng hơi thái quá, em lùi lại, lắc đầu.

"không.. em không cần anh chịu trách nhiệm, đó là sự cố, là rủi ro, là.."

"rủi ro? tại sao hả em? tại sao lại là rủi ro? anh chân thành với em như vậy, rốt cuộc anh không tốt ở điểm nào, chỗ nào không hài lòng em cơ chứ? amie, anh xin em, làm ơn, em tội nghiệp anh đi, được không?"

dáng vẻ cầu khẩn của anh khiến trái tim kim amie bất giác đau đớn tựa như vỡ tan, em im lặng, không nói.

"tại sao chứ? tại sao lại không cho anh một cơ hội? anh có thể làm tốt hơn như thế nữa mà? anh có thể lo cho em, bảo vệ em, cho em cuộc sống tốt, yêu thương em cả đời, chúng ta an yên bên nhau, không được hay sao?"

kim amie bất lực lắc đầu.

"anh không thể ép buộc người khác yêu anh, rõ ràng, em đối với anh, tình cảm nam nữ, một chút cũng không có, anh làm ơn tỉnh táo lại đi được không?"

kim amie xoay lưng bỏ đi, còn chưa đến đâu, cổ tay bị kim taehyung nắm lấy, kim amie vội giật ra, nhíu mày nhìn anh.

"anh không tin, anh không tin đó là lý do, em rõ ràng đã rung động với anh rồi, ánh nhìn của em, cử chỉ của em, em nói dối ai cũng được, nhưng với anh, và chính bản thân em thì không."

hốc mắt kim amie đỏ ửng, ngay khi em tức nước vỡ bờ, không kiểm soát được bản thân nữa.

"ừ đấy, em rung động với anh, em thích anh, tình cảm nam nữ, hoặc anh cho đó là yêu cũng được, thì sao? nhưng đâu phải cứ yêu nhau là phải ở cùng nhau? em không muốn anh yêu em, em..."

"tại.. tại sao?"

"đơn giản thôi, em không muốn anh liên lụy đến em, không muốn ta liên lụy đến nhau."

kim taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn em, kim amie nuốt ngược nước mắt vào trong, em xoay lưng, bàn chân nhấc lên chưa đầy một bước, cổ tay bị nắm lại.

"khoan đã, em mau.."

taehyung chưa nói xong, kim amie đã hét lớn:

"vô sinh bẩm sinh!"

anh sừng sỡ nhìn em tuôn rơi hai hàng nước mắt.

"em bị vô sinh, anh sẽ chấp nhận một người không có khả năng sinh con như em à? sẽ không thể để anh làm ba.. chẳng những thế, gia đình em phức tạp, mẹ ruột, bố dượng không quan tâm đến em trai, thằng nhóc học nhiều đến nổi phát điên, tác động vật lý khiến người ta thương tích nặng nề, số tiền bồi thương lên hàng tỷ đồng, em đã phải trả từ từ suốt gần bảy năm trời mà còn chưa vơi được bao nhiêu, gia đình em là thế đấy, anh sẽ chấp nhận em à?"

hai chữ vô sinh thấm sâu vào trong đại não của kim taehyung lúc bấy giờ, anh đương nhiên không e ngại, nhưng rõ ràng hai cái chữ nhẫn tâm ấy như muốn nhắc với anh rằng, kiếp trước, kim amie cũng là bị anh làm cho vô sinh, đến kiếp này vẫn còn thiếu may mắn như vậy.

nhưng kim taehyung yêu em, chỉ cần em, những thứ đó anh làm gì mà để tâm cơ chứ, ấy vậy mà anh còn chưa kịp bày tỏ sự thật, kim amie trong bộ dạng đau khổ, nói:

"hay là dẫu cho anh có chấp nhận em đi chăng nữa, em cũng chẳng chấp nhận nổi bản thân mình."

"kim taehyung, em tệ lắm, gia đình phức tạp, là một mớ hỗn loạn mà anh không nên dính vào, em chưa bao giờ muốn kéo anh theo cùng nhau với em mà chịu bàn tán, chúng ta không thể đến bên nhau, anh.."

"sao lại không thể? anh muốn cùng em chịu đựng, tiền nợ của em anh sẽ trả, anh cũng không cần con, hoặc nếu em muốn, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo, bây giờ khoa học tiên tiến, công nghệ đã phát triển rồi, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, em không sinh con cũng không sao, anh không ngại.."

"nhưng mà em ngại.."

kim amie thốt lên, nét mặt mặt khổ sở cùng với trái tim đớn đau.

"em ngại, ngại chuyện gia đình, ngại về bản thân, em không muốn anh dính dáng đến em, đó chính là lý do suốt bảy năm trời, một chút vấn đề riêng của bản thân em đều không cho một ai hay biết, kể cả anh cũng vậy, em xin anh đấy, hãy chỉ xem em là bạn, đừng tiến xa hơn, đừng vì em mà đau khổ.."

kim taehyung hơi run rẩy, vội vã nắm lấy tay em, nét mặt sợ hãi thốt lên:

"anh không đau khổ.."

"xin em đừng từ chối anh, mọi việc anh đều có thể lo được, em chỉ cần yêu anh, em nói em cũng rung động với anh mà đúng không? amie, chúng ta hãy kết hôn đi, anh muốn lo cho em cả cuộc đời này."

"em không cần, việc anh đang làm khiến em chỉ càng tự ti hơn, em không muốn anh xem em là người đặc biệt, xin anh đấy, em rất xấu hổ về bản thân mình, em rất e ngại, làm ơn, đừng thích em nữa!"

kim amie hất tay anh, xoay lưng bỏ đi.

chỉ có điều bước chưa được ba bước, cổ tay kim amie bị nắm chặt, cả người tác động xoay lại, còn chưa kịp nói gì thêm, kim taehyung đã ở ngay trước mắt, xông đến mà hôn em.

kim amie vội vã phản kháng, trong những giọt nước mắt tuôn rơi.

giây phút này, em lại càng đau lòng hơn ai hết.

em cũng khao khát được cùng anh hạnh phúc, em cũng có tình cảm với anh, rất nhiều là đằng khác.

nhưng anh ơi, em nào có xứng với anh cơ chứ?

gia đình em hỗn loạn, phức tạp.

không giàu có, môn đăng hộ đối.

em cũng chẳng xinh đẹp gì.

đã thế, còn không có khả năng sinh con.

em tệ như thế, anh chọn em làm gì?

anh hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn em gấp nghìn lần.

một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, hiền thục đoan trang.

là người có thể cùng anh xây dựng hạnh phúc, sinh ra những đứa bé thật đáng yêu chạy quanh nhà.

không phải em..

kim amie thành công đẩy anh ra, bàn tay run rẩy phân vân, cuối cùng vẫn quyết định ở bên gò má của anh tát một cái thật mạnh.

sau đó, em lùi bước, nhìn kim taehyung đang sững sờ..

bàn tay nắm chặt bên dưới nóng ran, kim amie lại khóc, khóc vì đã chọn cách làm đau người mà mình thương.

sau cùng, kim amie quay lưng, bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro