5. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm ơn.. em làm ơn bắt máy.."

kim taehyung đã đứng ngồi không yên suốt cả ngày rồi, khi kim amie chạy đi, ra khỏi nơi làm việc, mất năm phút an mới có thể tự mình tỉnh táo, chạy đi tìm em thì đã không còn dấu vết.

và rồi anh đến tận nhà em, vườn oải hương quen thuộc, công viên gần nhà, đều không nhìn thấy.

khổ nổi, quê của kim amie, kim taehyung hoàn toàn không biết, bởi lẽ em cũng rất kín đáo về chuyện đời tư.

còn chưa suy nghĩ được đến đâu, điện thoại rung chuông, cái tên hiển thị khiến cho kim taehyung thót tim, run rẩy bắt máy.

"amie, anh xin lỗi em, làm ơn hãy bình tĩnh lại và nói chuyện với anh một lần nữa, anh.."

[alo, xin lỗi..]

kim taehyung nhíu mày nghe giọng của một người đàn ông lạ, chẳng những thế, nơi đó còn rất ồn ào, trái tim anh đập nhanh vì sợ hãi, bàn tay run rẩy muốn rơi cả điện thoại.

[xin lỗi, anh có phải người nhà của chủ điện thoại này hay không? cô ấy bị tai nạn rồi, một chiếc ô tô mất lái đâm vào cô ấy trên cầu lớn ở xxx, phiền anh mau đến bệnh viện xxx được không? xe cấp cứu đã đến và chuẩn bị chuyển cô ấy đi đây.]

giây phút đó, trái tim của kim taehyung chợt vỡ tan.




"nếu có kiếp sau, xin em hãy ở bên tôi, một lần nữa, trở thành vợ tôi, cho tôi một lần bù đắp."

"nếu có kiếp sau, tôi nhất định, tìm em."

"đã già thế này rồi, ông còn kén chọn sao?"

"không kén chọn, chỉ là nhớ thương người cũ."

"ông sống tốt không?"

"không tốt, nhưng ổn."

"không ngờ lại có thể gặp em ở đây."

"ở vườn hoa oải hương này, anh tại sao lại thích?"

"vì em."

"tôi yêu anh ấy."

"còn tôi thì sao?"

"xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu anh."

"nhưng tôi yêu em.."

"cô nghĩ cô sẽ thoát được tôi à? giấy đăng kí kết hôn ở đây, cô có trốn tôi đường trời!"

"xin anh tha cho tôi."

"canh nguội thế này, làm sao mà ăn hả?"

"cô muốn tạo phản?"

"tôi đau quá, xin anh.."

"dám uống thuốc tránh thai?"

"thì thế nào? anh không xứng đáng làm ba của một đứa trẻ nào cả, đồ tệ bạc!"

"vậy thì làm tình đến khi có thai thì thôi!"

"lại đi cùng thằng anh họ của cô? cô chọc điên tôi? cô muốn chết đúng không? con đàn bà trắc nết."

"uống thuốc vào đi, tôi không muốn có con với cô."

"dượng cô bán cô cho tôi, cô vốn không có quyền riêng tư, tôi sở hữu cô, tôi quản cô, có nghe rõ chưa?"

"cầu xin anh tha cho tôi, làm ơn."

"mất máu nhiều quá, nhanh lên, đẩy vào nhanh lên, bác sĩ, gọi bác sĩ!"

"kim.. taehyung.."

"cô gì ơi, làm ơn, mở mắt ra nhìn tôi này, đừng bỏ cuộc.."

"nếu có kiếp sau, tôi nhất định tìm em, và bù đắp."

"chủ nhật tuần này, em rãnh không? tôi đón em ra vườn oải hương, đón em đi uống sinh tố bơ nhé?"

"ông taehyung, tôi đã sáu mươi bảy rồi, cứ gọi là em làm gì, tụi trẻ nghe thì lại cười cho."

"mặc kệ bọn chúng, tôi đã bảy mươi hai, có phàn nàn đâu?"

"nếu có kiếp sau, ta sẽ lại gặp nhau chứ?"

bà ấy nhìn ông, khẽ mỉm cười.

khoảng thời gian về già ở bên nhau đầy ấm áp, cảm nhận rõ rệt sự rung động nhẹ nhàng.

"xin lỗi em vì những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ sửa đổi, ở kiếp sau, nhất định sẽ tìm em mà bù đắp."

kim amie vươn tay chạm vào tay ông lão, nét mặt an yên hiện ra.

"tôi chờ ông."

kim taehyung mỉm cười, nhẹ giọng:

"nhất định, sẽ gặp lại nhau, em vẫn nợ tôi một người vợ, một tình yêu, kiếp sau sẽ đòi em, không thiếu thứ gì."

"ông đi rồi à?"

"đi trước tôi sao?"

bà mỉm cười, giọt nước mắt rơi ra trước tấm bia mộ ấy.

cầm bức thư trên tay.

'tôi tự hỏi bản thân mình, liệu có thể gặp lại em không? ở kiếp sau, trong một này nắng ấm, hay trời mưa tầm tã? tôi có thể tìm em, và bù đắp lỗi lầm? tôi tự hỏi, rốt cuộc, em có rung động với lão già kén chọn này hay không? tự hỏi.. tôi đã lung lay được trái tim già cỗi của em hay chưa? tự hỏi rằng, liệu kiếp sau, em có nhớ đến tôi của kiếp này? nếu được, thì xin em đừng nhớ, đừng nhớ rằng, đã có một kim taehyung hành hạ ngược đãi em, đã từng biến cuộc sống của em trở thành địa ngục, đã từng tệ bạc bởi em, xin em.. hãy chỉ nhìn tôi, vì tôi là một tôi khác lạ, nhưng vẫn yêu em, xin hãy để kiếp khác, tôi được yêu em một cách chân thành nhất.

tôi đi trước, hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc.

gửi bà lão nhỏ, tôi yêu em.'

hôm đó, người ta nhìn thấy, một bà lão khóc nức nở bên bia mộ của người bà ấy thương, khóc nhiều đến nổi gục đi..

trong cơn mờ ảo hư vô, kim amie chợt nhận ra..

chén canh mạnh bà vốn dĩ nên uống không còn một giọt, em lén lúc để lại một phần tư.




"cứu được rồi, được rồi!!!!"

trái tim kim taehyung tựa như sống dậy sau cả ngày thẫn thờ chẳng biết nắng mưa, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đầy thương tích kia.

đó là khi kim amie mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng bệnh, người đầu tiên nhìn thấy, cũng là người em muốn nhìn thấy nhất.

kim taehyung mừng rỡ, xoa xoa bàn tay em, không nói nên một lời nào.

kim amie lại càng vì mớ kí ức kì lạ về kiếp trước làm cho tràn trề nhướng thương, kim taehyung chính là ông lão ấy sao? là người đã rời đi ngay khi trái tim yêu của một bà lão vẫn còn?

thật nhớ nhung làm sao..

giọt nước mắt của kim amie tuôn xuống khiến anh hoảng hốt, còn định đứng dậy gọi bác sĩ.

"taehyung.."

"anh.. anh đây, amie à, sao em lại khóc? có phải động vết thương rồi không? anh làm em đau rồi đúng không?"

kim amie khe khẽ lắc đầu, hình ảnh ông lão đầy quen thuộc hiện lên trong hình dáng của kim taehyung, sự yêu thương dâng trào, khiến kim amie không muốn lo ngại về việc gì nữa cả.

khi đó, em chỉ muốn xà vào lòng anh ấy, ngoan ngoãn đón nhận tình yêu, với người mình hằng nhung nhớ suốt cả hai kiếp người..

"ông già.. kén chọn.."

kim amie thốt lên khiến kim taehyung sừng sỡ, trái tim đập nhanh hơn, anh chợt nhận ra điều đó, gương mặt mừng rỡ, nắm lấy bàn tay, tuy là kích động, nhưng nơi tay vẫn rất dịu dàng an ủi.

"em cũng giống anh đúng không? em cũng nhớ được kiếp trước của chúng ta, có đúng không?"

kim amie bấu lấy tay anh, cất giọng:

"ôm em."

kim taehyung không chần chừ mà hạ người xuống, ôm lấy kim amie mà không dám động mạnh, nước mắt của anh ấy rơi xuống áo của em.

"anh yêu em, anh rất yêu em, làm ơn đừng từ chối anh nữa, hãy để anh bù đắp cho em, amie nhé..?"

bàn tay em vươn lên, đau đớn cũng cố gắng chạm vào, xoa xoa mái tóc của anh, tựa như một câu trả lời đầy yêu thương.

kim taehyung cảm nhận được điều đó, trái tim của cả hai cùng nhau hạnh phúc, tựa như đã gỡ bỏ được gánh nặng ở tận kiếp trước.

trước khi rời khỏi cái ôm, kim amie cất giọng:

"anh đã bỏ lại bao nhiêu trong chén canh mạnh bà, cũng giống em nhỉ? một phần tư sao?"

anh từ từ ngẩng người, ngây ngô nhìn em, nét mặt vừa xót xa, cũng rất mãn nguyện nhìn nhau.

kim taehyung vươn tay, dịu dàng xoa mái tóc em.

kiếp sau, tôi đã thực sự gặp lại em, yêu em, và bù đắp cho em.

xin lỗi vì kiếp trước.

cảm ơn vì kiếp này.

kiếp sau của đôi ta, đầy viên mãn.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro