CHƯƠNG 12: NÚI YÊN VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Yên một mình đi vào quán trọ. Bà chủ quán không hay biết có khách tới nên vẫn gật gà gật gù. Lục Yên đảo mắt một lượt, cảm thán, xem ra bình thường nơi đây cũng chẳng có mấy khách đến tham quan. Quá đáng tiếc, cảnh sắc nơi đây hữu tình thế cơ mà!

Lục Yên đi tới, gõ mấy cái xuống mặt bàn. Lúc này bà chủ quán mới sực tỉnh, vội vàng hỏi cô:

" Xin lỗi, quý khách muốn đặt phòng sao?"

Lục Yên gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì bà chủ quán đã nhanh chóng hỏi:

" Là một phòng?"

Lục Yên ngây người vài giây, nếu chỉ đặt một phòng vậy ...cô với Bạch Hồ sẽ ở chung sao? Không, không được, cho dù hắn không phải con người đi chăng nữa thì cũng là một nam nhân, lại là một nam nhân tuyệt sắc nữa. Vừa nghĩ tới đây, cả người Lục Yên đã thấy người tự dưng nóng ran, không ổn rồi...

" Hai phòng!" - cô đáp " Bạn cháu đang trên đường tới"

" Được!"

Lục Yên thanh toán tiền một đêm trước, không biết phải ở đây đến bao lâu, cũng may thôn này không thuộc vùng du lịch trọng điểm, giá thuê phòng cũng khá rẻ, nếu không tháng này e rằng cô phải cạp đất mà ăn!

Trong thoáng chốc, Bạch Hồ đã đi tới chân núi Yên Vụ. Trước mắt hắn chỉ là một lớp màn trắng xóa, xem ra sương mù nơi này còn dày đặc hơn ở bờ sông ban nãy, mùi tử khí lẫn sát khí càng rõ ràng hơn. Bạch Hồ chau mày, hàn khí lạnh lẽo dần lan vào thân thể hắn, một dự cảm không lành liền ập đến. Mảnh hồn kiếm đó cho dù rơi vào tay kẻ nào thì cũng là đại họa!

Hắn liếc nhìn thanh Đoạt Mệnh đeo phía sau, thở một hơi dài, người đó cũng thật là, dặn hắn bảo vệ thanh kiếm nhưng lại chẳng cho hắn chút manh mối về vị trí trấn giữ phong ấn của bốn mảnh hồn kiếm...lẽ nào đã sớm dự trù được tình cảnh ngày hôm nay?

Hắn không muốn nghĩ nữa, tiếp tục đi sâu vào trong núi.

...

Lục Yên vừa thay đồ xong đã lập tức xuống phía dưới quầy tìm bà chủ quán. Rõ là nhìn vẻ ngoài thôn này khá bình thường, nhưng bên trong liệu có chuyện gì kì lạ nào đang diễn ra không?

Cô xuống dưới lầu nhưng lại không nhìn thấy bà ta. Đi đâu giờ này thế? Lục Yên bèn bước ra ngoài xem, đúng lúc nghe thấy tiếng ồn cách đó không xa vọng lại. Cô liền chạy tới thì thấy người dân trong thôn đang tụ tập đông đúc, quây thành một vòng tròn khép kín.

Lục Yên tới gần, vừa đúng lúc thấy bà chủ quán trọ đang đứng gần đấy, nét mặt nom rất căng thẳng, một tay che miệng, còn ánh mắt thì chăm chú nhìn về phía trước.

" Chuyện gì thế ạ?"

Bà ta nhìn Lục Yên, do dự có nên trả lời hay không nhưng hồi sau vẫn lên tiếng:

" Có người chết!"

" Người chết? Làm sao lại chết?"

Bà chủ quán trọ chép miệng rồi thở dài:

"Nghe nói...là đi trong rừng không cẩn thận nên trượt chân té xuống vách đá. Chậc, chẳng biết là người thứ mấy rồi"

Lục Yên nghe thế bèn nhớ lại lời ông lão lái thuyền kia:

" Trước đó đã từng có người gặp tai nạn tương tự như vầy sao?"

" Không hẳn...nhưng mà ngọn núi đó rất nguy hiểm, sương mù dày đặc, có người nào đi mà trở về an toàn đâu chứ... Cũng chẳng biết trên đó có thứ ma quỷ nào đeo ám không..."

" Biết nguy hiểm như vậy sao mọi người vẫn còn đi?"

" Vì miếng ăn mà thôi! Cô xem tháng trước vừa có trận bão lớn, hoa màu nông sản đều bị cuốn đi sạch, giờ chỉ còn cách lên rừng hái thuốc, nấm, thân gỗ quý,... về bán"

Lục Yên im lặng, không biết phải nói thêm gì, đúng là để kiếm kế sinh nhai thật không dễ dàng gì.

" Cô là người vùng khác đến, đừng có lên núi một mình đó, ngay cả dân thạo trong thôn cũng chẳng dám bén mảng"

" Nhưng mà... cháu nghe nói trên núi có một ngôi cổ miếu..."

" Nó bị sét đánh cháy thành than rồi, có gì mà tìm hiểu đâu" - bà chủ quán liền nói.

" Ngôi miếu đó thờ ai vậy ạ?"

" Ai biết! Nghe đâu là được xây dựng từ khi mới lập thôn này cơ, nhưng chẳng có mấy ai tới cúng kiếng, riết rồi lại thành miếu hoang!"

Miếu hoang ư?! Lục Yên trầm tư, cho dù hiện tại là miếu hoang thì trước đây ắt cũng từng thờ cúng ai đó chứ! Chuyện này có lẽ nên tìm những người già trong thôn để hỏi.

" Chị à, hãy nén đau thương để chúng tôi đưa cháu nó vào nhà"

Mấy người dân trong thôn cố gắng khuyên can người đàn bà đang ôm xác con mình. Mất một lúc lâu bà ta mới chịu buông tay, ngồi thụp xuống đất mà khóc từng cơn. Khi mọi người dần dần tản ra để đưa người chết vào trong nhà, Lục Yên mới có cơ hội nhìn rõ hơn.

Đúng là trên tử thi có rất nhiều vết xước và bùn đất, máu vẫn chưa đông nên theo miệng vết thương mà chảy thành từng giọt xuống nền đất, khuôn mặt người chết lộ rõ vẻ kinh ngạc, sợ hãi tốt độ, nhưng...có thứ làm Lục Yên vừa trông thấy đã thay đổi sắc mặt, trên cổ tử thi có một vết chém ngang giống như bị ai đó chặt đầu?!

Lục Yên nín thở, vết chém này chắc chắn không phải vết thương do trượt chân té xuống núi mà thành, càng không phải vết thương do...con người gây ra!

...

Trời đã sớm chuyển về tối, sương mù bao quanh núi Yên Vụ càng lúc càng dày đặc. Bạch Hồ đi sâu vào trong núi đã một lúc lâu thế nhưng trước mắt hắn chỉ là lớp màn trắng xóa. Ánh trăng bạc nhàn nhạt chiếu trên đầu cũng không đủ giúp hắn phân biệt cảnh vật nơi đây. Mùi tử khí lẫn sát khí trộn lẫn vẫn vô cùng nồng nặc cứ như thể cả ngọn nhúi này là một nấm mồ lớn vậy.

Bạch Hồ tiếp tục đi, chỉ một lát sau đã đến được đỉnh núi. Thế nhưng, lạ thay, nếu như dưới sườn và chân núi bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ thì trên đỉnh núi một bóng sương cũng chẳng có. Bạch Hồ chậm rãi di chuyển, cẩn trọng quan sát động thái xung quanh. Khung cảnh nơi này u ám, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bạch Hồ đi được vài bước chợt nhìn thấy vết tích của ngôi miếu cổ. Mái ngói đen sì, đổ rạp xuống nền đất, những cột nhà cháy xém còn dính bụi than dày đặc, đồ đạc thì gãy nát vương vãi khắp nơi. Đúng là nơi này từng bị sét đánh đến mức chỉ còn lại một đống tàn tích. Cảnh tượng này....có chút giống những gì Lục Yên đã miêu tả trong giấc mơ. Nếu là thế thì mảnh hồn kiếm nhất định đã từng ở đây!

Bạch Hồ đưa mắt nhìn xung quanh cổ miếu hoang tàn, trong đầu chợt bật lên câu hỏi, nơi này từng thờ phụng ai?

Bạch Hồ liền khuỵu một gối xuống đất, miệng khẽ lẩm nhẩm vài câu, mặt đất lập tức rung chuyển nhẹ sau đó bốc lên một làn khói trắng, lát sau có một ông lão đột ngột xuất hiện sau lưng hắn.

" Đại nhân!" - ông ta khom lưng, cung kính cúi đầu chào hắn.

" Ông là thổ địa ngọn núi này?"

" Vâng!"

" Ngôi cổ miếu này từng thờ tự ai?"

Lão thổ địa đột nhiên biến sắc " Đại nhân, ngôi cổ miếu này từng thờ tự... một viên tướng thời nhà Minh tử trận nơi đây. Tên y là Chấn Phong!"

Bạch Hồ nghe xong liền chau mày, dường như đoán được vấn đề sâu xa trong đó:

" Ngôi miếu này chính là nơi dùng để trấn yểm y?!"

" Phải!" - lão thổ địa gật đầu " Trong cuộc khởi nghĩa năm đó, quân giặc nhà Minh bị nghĩa quân của ta vây khốn, đành phải tháo chạy về nước. Trên đường tháo chạy, đám tàn binh do Chấn Phong dẫn đầu đã đi ngang qua ngọn núi này. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, cả vùng chỉ là chốn hoang vu, cằn cỗi, không người, không lương thực, đám tàn binh của Chấn Phong không chịu nổi được bao lâu, cuối cùng đều lần lượt phải bỏ mạng. Sau khi Chấn Phong chết, do oán khí của y quá nặng nề, không thể siêu thoát nên hóa thành lệ quỷ, độc bá cả ngọn núi này..."

" Sau đó...?"

Lão thổ địa thở một hơi dài rồi mới nói tiếp: " Khi đất nước thái bình, dân tứ xứ đổ về đây khai hoang lập thôn. Nhưng thôn lập chưa bao lâu Chấn Phong và đám âm binh đã quấy nhiễu, hoành hành khắp nơi. Vì để trấn áp y, dân trong thôn đã mời một vị pháp sư cao tay về phong ấn. Chính ông ta bảo người dân xây dựng ngôi miếu này trên đỉnh núi, bày trận pháp rồi đem linh hồn của Chấn Phong giam vào trong đó... Chỉ tiếc thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, người dân thôn này đã chẳng còn hứng thú với tích xưa...cho đến khi cơn sét đó đánh xuống đây, vô tình giải thoát bọn chúng..."

Bạch Hồ trầm tư suy nghĩ, ngôi cổ miếu này nhất định đã xây dựng trên nền đất có mảnh hồn kiếm trấn giữ. Khi cơn sét đó đánh xuống không chỉ giải thoát cho ác linh trong đó mà còn phá vỡ cả phong ấn của mảnh hồn kiếm. Có lẽ Chấn Phong đã dần dần hấp thụ sát khí từ mảnh hồn kiếm, khi đã đủ mạnh, y đã mang nó rời khỏi chỗ cũ.

Chuyện này nếu để lâu hơn, nhất là khi Chấn Phong cùng mảnh hồn kiếm hòa lại làm một, y sẽ không chỉ ở yên trong ngọn núi này...Đến lúc đó, tình thế chỉ khó giải quyết hơn thôi!

" Đại nhân... Ngài phải giúp chúng tôi. Nếu không thôn Tư Thành nhất định sẽ gặp đại nạn!"

Bạch Hồ trầm tư không đáp, hắn từ đầu đến cuối đều rất để ý đến động tĩnh xung quanh. Tứ bề đang tĩnh lặng kia bỗng dưng từ đâu nổi lên một cơn cuồng phong làm chim chóc dáo dác bay khỏi cành, cát bụi mờ mịt phủ khắp chốn.

Khung cảnh tức khắc trở nên hỗn loạn. Bạch Hồ nheo mắt nhìn lên bầu trời, quạ từng đàn vừa kêu vừa lượn lờ trên đầu hắn, dường như chúng đang báo hiệu điều gì đó khủng khiếp đang tới gần.

Nhận thấy có sự bất thường, Bạch Hồ liền đứng dậy, đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh.

" Y đến...rồi!"- lão thổ địa núp sau lưng hắn, nhỏ giọng nói.

" Ta biết rồi!"

" Vậy...ta xin cáo lui! Đại nhân cẩn thận!"

Dứt lời, lão thổ địa liền biến mất. Bạch Hồ chẳng mấy bận tâm tới lão ta, chỉ tập trung lắng nghe thanh âm khắp nơi vọng lại. Trận cuồn phong đột ngột dừng lại, mọi thanh âm hỗn tạp lập tức gián đoạn, trả lại dáng vẻ u tịch vốn có của ngọn núi. Sóng yên biển lặng thế này càng khiến Bạch Hồ nâng cao cảnh giác. Hắn bắt đầu lùi dần về phía ngôi miếu cổ.

Rầm rập....rầm rập...

Tiếng bước chân dồn dập từ đâu vọng đến, thanh Đoạt Mệnh giắt trên lưng hắn rung lên mấy hồi. Mảnh hồn kiếm đang ở đây?!

Rầm rập....rầm rập...rầm rập....

Thanh âm càng lúc càng gần hắn, tứ phía Bạch Hồ dường như bị nó vây quanh. Trên đỉnh núi vốn không có màn sương dày đặc nào bao phủ, đêm đen lại càng chẳng thể cản trở tầm nhìn của hắn, Bạch Hồ rõ ràng trông thấy trước mặt đều là nhưng bóng đen, thân mặc giáp, tay cầm kiếm chĩa về phía mình. Bạch Hồ lãnh đạm nhìn đám âm binh, muốn dọn sạch đám lâu la kì thực không phải vấn đề với hắn, thế nhưng trong tình thế này thì khá phiền phức. Cho dù có dùng tay xé nát thân thể của bọn chúng ra thì cũng chưa chắc đã triệt để tiêu diệt được. Một khi mảnh hồn kiếm vẫn còn trong tay Chấn Phong, đám âm binh này bất cứ lúc nào đều có thể hồi sinh.

Bạch Hồ không muốn dây dưa càng không muốn phí sức với đám này, bèn phất tay một cái, cây đàn cổ cầm lập tức hiện ra trước mắt. Hắn khẽ vuốt nhẹ dây đàn, thanh âm trong trẻo, tinh khiết phát ra như có mị lực mãnh liệt khiến đám âm binh đang hùng hổ tiến tới liền khựng lại.

Bạch Hồ nhìn bọn chúng, sau đó đặt tay lên dây đàn, khảy một khúc. Khúc nhạc vừa cất lên đã lập tức bao phủ lấy sự tĩnh mịch của ngọn núi. Thanh âm càng phát ra thì càng nghe thấy những tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh. Những làn khói đen từ khắp nơi bay đến tụ xung quanh Bạch Hồ. Hắn gảy mỗi lúc một nhanh, những luồn khói đen ấy như điên loạn bay đến tấn công đám âm binh đang đứng xung quanh.

Lúc này hắn mới thu đàn, đứng dậy lùi về sau mấy bước, sau đó phi thân lên cành cây cổ thụ gần đấy. Sử dụng oán linh để đối phó với âm binh chỉ có tác dụng nhất thời, chỉ đủ cho hắn rảnh tay trong một nén nhang, nhang tàn oán linh sẽ biến mất. Trước lúc đó cần phải tìm ra Chấn Phong! Tìm được y thì sẽ tìm được tung tích mảnh hồn kiếm.

Bạch Hồ lại tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc y đang ở đâu? Tại sao hắn không còn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc nữa? Bạch Hồ hừ lạnh nhìn đám âm binh phía dưới. Bọn chúng chính là lá chắn của Chấn Phong, mùi tử khí của y cùng mùi sát khí từ mảnh hồn kiếm đều đã sớm bị chúng phân tán.

Vút...

Một tiếng xe gió từ sau lưng Bạch Hồ lao đến, hắn có chút bất ngờ nhưng né kịp.

Phập! Thanh trường thương như xé gió lao đến cắm sâu vào thân cây trước mặt hắn. Thanh Đoạt Mệnh một lần nữa rung lên mạnh mẽ, chực chờ như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi lưng hắn. Bạch Hồ đưa tay định nắm lấy trường thương nhưng có kẻ khác nhanh hơn hắn, rút nó ra khỏi thân cây, sau đó nhanh như chớp bổ xuống người Bạch Hồ. Hắn vội vàng phi sang cành cây khác, ánh mắt vô cùng đề phòng, dò xét kẻ trước mặt.

Kẻ đối diện hắn, toàn thân y đều mặt giáp phục, áo choàng đỏ bay phấp phới phía sau, dáng đứng sững sững tựa núi. Ở khoảng cách gần như thế này, Bạch Hồ mới ngửi thấy mùi tử khí lẫn sát khí nặng nề tỏa ra trên người y.

Chấn Phong?! Bạch Hồ nghĩ thầm...

Vút...

Không để cho Bạch Hồ một thoáng lơi lỏng, quang mang lạnh lẽo từ thanh rường thương lại tiếp tục lao đến. Bạch Hồ nhếch môi, đáy mắt hắn dường như phủ thêm một tầng hàn khí. Lần này hắn không thèm tránh né, trực diện đối đầu với lệ quỷ. Phương châm của hắn từ xưa đến giờ chính là không quản chuyện con người, bao gồm cả ma quỷ nhưng hôm nay e là phải phá lệ rồi! Dẫu sao đã rất lâu hắn chưa động tay động chân với ai.

Bạch Hồ lao đến, ngay khi mũi thương sắp chạm vào cổ mình, hắn đã nhanh chóng lách người qua một bên, nắm lấy mũi thương. Không ngờ một món vũ khí tầm thường như thế này lại khiến hắn phải dùng lực nhiều đến thế, gân xanh trên tay cũng nổi rõ. Chấn Phong cũng dùng toàn lực rút trường thương khỏi tay Bạch Hồ. Hai bên cứ thế duy trì cục diện giằng co.

" Kẻ nào dám mạo phạm lãnh địa của ta đều phải chết!"

Chấn Phong cất tiếng, thanh âm như ở dưới chốn âm ti vọng lên. Khuôn mặt y trắng toát, một chút huyết sắc cũng chẳng có. Đôi mắt sâu hun hút tựa đáy vực thẳm, đầu mày nhíu chặt, bộ dạng vô cùng giận dữ, hung tợn.

" Bị giam ở đây lâu quá nên nghĩ nơi này là nhà của ngươi chắc?"

" Hỗn xược!" - y gầm lên.

Bạch Hồ vẫn vô cùng ung dung " Một quỷ lệ như ngươi mà dám lớn tiếng trước mặt ta? Đúng là phàm nhân ngu xuẩn"

" Câm miệng!"

Y dùng hết sức bình sinh rút trường thương về. Bạch Hồ cũng không có ý nắm giữ, thuận thế thả ra. Kì thực khi Bạch Hồ vừa đến gần thanh trường thương thì Đoạt Mệnh lại rung lên một hồi dữ dội. Có lẽ nào...?

Vút...

Chấn Phong bất ngờ vung thanh trường thương, chĩa thẳng vào Bạch Hồ mà tiến tới. Y tuyệt nhiên không cho kẻ trước mắt một phút ngơi nghỉ. Bạch Hồ vì có chút phân tâm mà chậm nhịp, mũi thương bén như dao sượt qua đầu hắn, vài sợi tóc đen lả tả rơi xuống đất.

Bạch Hồ lùi vài bước: " Đánh lén kẻ khác như thế này quả là trò của tiểu nhân!"

Ngay cả trong giờ phút này, Bạch Hồ vẫn phát huy sở trường độc miệng của mình. Dẫu vậy hắn đã không còn chủ quan như trước, rõ ràng Chấn Phong mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều, nhất là thanh trường thương y đang cầm trong tay...

Bạch Hồ thận trọng quan sát Chấn Phong, y vẫn đứng yên một chỗ chĩa mũi thương về phía hắn. Bạch Hồ siết chặt nắm tay, không nên đùa giỡn nữa rồi! Móng vuốt nhọn dần nhô ra, hai răng nanh cũng từ từ xuất hiện. Hai bên bắt đầu lao vào, giao chiến trực diện, sát khí nặng nề tự lúc nào đã lặng lẽ bao phủ khắp ngọn núi Yên Vụ. Cảnh vật tĩnh lặng chỉ độc vang lên tiếng kim loại bén nhọn va chạm vào nhau.

Bạch Hồ dùng móng vuốt tấn công Chấn Phong, y nhanh chóng giơ thanh trường thương ra đỡ. Bạch Hồ nhân cơ hội định đoạt lấy nó nhưng Chấn Phong đã kịp rút về, thay đổi chiêu thức khác. Y vung trường thương lên cao, quét ra một vòng tròn lớn, uy lực cuồn cuộn tựa thủy triều mà bổ xuống, cành cây chỗ Bạch Hồ đứng lập tức gãy nát.

Y rõ là muốn ép Bạch Hồ phải xuống mặt đất giao chiến. Đúng lúc này, thời khắc một nén nhang đã hết, đám âm binh không còn thứ thu hút sự chú ý nên nhanh chóng tập trung vào vật sống duy nhất.

Bạch Hồ tứ phía thì bị âm binh vây quanh, trước mặt còn có Chấn Phong. Hắn vừa lo đối phó với đám âm binh vừa phải chống đỡ những đòn tấn công của Chấn Phong, tình thế hoàn toàn bất lợi đối với hắn.

Vút...

Thanh âm xé gió quen thuộc lại vang lên, Chấn Phong chẳng nói tiếng nào, giơ trường thương đâm thẳng về phía Bạch Hồ. Hắn không do dự mà tiến tay kéo một tên âm binh gần đó làm lá chắn. Mũi thương đâm xuyên qua cổ tên âm binh, máu đen tanh tưởi cùng dòi bọ lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Bạch Hồ lập tức tránh sang bên.

Chấn Phong thô bạo rút mũi thương, tiếp tục chĩa thẳng vào Bạch Hồ. Đoạt Mệnh lại rung lên một hồi, còn dữ dội hơn ban nãy. Bạch Hồ vô tình bị một lực kéo hướng về phía trước, vừa vặn khiến bản thân lao vào mũi thương đang đâm tới. Hắn muốn tránh cũng không được!

Phập!!! Mũi thương xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, dòng máu nóng theo đó mà tuôn ra xối xả.

Chấn Phong vô cùng hài lòng, y cười lớn, tựa mãnh hổ gầm vang cả rừng núi. Ánh mắt y càng trở nên đen sẫm, u tối. Y thẳng tay đâm mạnh hơn, Bạch Hồ đành lùi về sau, thế nhưng, sau lưng hắn lại có đám âm binh kia đang cầm kiếm lao tới. Bạch Hồ nghiến răng, dùng tay còn quét ra một vòng lửa lớn, ngăn chặn bước tiến của đám âm binh.

" Làm vậy cũng không có ích đâu, hôm nay ngươi sẽ là kẻ tiếp theo bỏ mạng tại đây!"

Bạch Hồ im lặng, hắn không muốn phí lời tiếp chuyện với Chấn Phong. Vết thương ở bàn tay nhói lên từng cơn khiến hắn vô cùng khó chịu.

Hắn lãnh đạm nhìn Chấn Phong, bàn tay nắm chặt mũi thương, mặc cho máu đang chảy đầm đìa, thấm ướt cả tay áo. Đoạt Mệnh giắt sau lưng hắn lại tiếp tục không yên vị, hắn hận không thể ném thứ này sang một bên!

Bạch Hồ cười nhạt, mà cũng đúng thôi nhỉ, ai bảo hắn không phải là chủ nhân của nó! Dẫu sao Đoạt Mệnh cũng là thanh kiếm trảm yêu trừ ma vang danh tứ phương, trước đây hắn có thể ngang nhiên cầm chính là vì nó chỉ có vỏ mà không có lưỡi. Nhưng nay, lưỡi kiếm đang ở trước mặt, lẽ nào lại dễ dàng yên vị cho một yêu hồ như hắn điều khiển?

" Nếu ngươi cầu xin ta, biết đâu ta sẽ để ngươi chết được toàn thây!"

" Mơ đi!" - hắn nhếch môi, phun ra hai từ.

Chấn Phong điên tiết, y dốc toàn lực đâm tới như muốn xuyên nát bàn tay Bạch Hồ.

Bạch Hồ cắn chặt răng, dùng tay còn lại nắm lấy cán thương, một ngọn lửa bùng lên theo đó mà chạy dọc, bén vào tay áo giáp của Chấn Phong. Y liền biến sắc, vội vàng dập lửa.

Bạch Hồ nhân lúc này, rút tay khỏi mũi thương, máu liền bắn tung tóe khắp nền đất. Đám âm binh ngửi thấy mùi máu tanh càng điên loạn hơn, bất chấp lao vào ngọn lửa mà tiến đến chỗ Bạch Hồ.

" Lửa hồ ly của ta không dễ dập tắt đâu!" - hắn nhìn Chấn Phong, khẽ nói.

" Ta sẽ giết ngươi!" - y gào lên, khuôn mặt giận dữ đến mức co rúm lại.

" Không cần phải vội! Ta sẽ quay trở lại, đến lúc đó xem ngươi còn có bản lĩnh giết ta hay không?"

Dứt lời, Bạch Hồ liền vung tay, ngọn lửa xanh lại lần nữa bùng lên dữ dội nhưng nó chỉ thiêu đốt đám âm binh, còn cây cối, động vậy xung quanh đỉnh núi lại không hề bén tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro